vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ dậy, trời đã xế chiều, ánh tà dương đang dần buông xuống, phía xa xa sau trường học đỏ rực cả một khoảng trời, hoàng hôn hôm nay đẹp vãi...tôi xách cặp, rời khỏi trường đạp xe về nhà.

Đi xa trường một đoạn, tôi thấy cậu ta, cái tên Nguyên ngớ ngẩn đó, hắn làm gì mà cứ lẩn quẩn quanh quán nước vỉa hè. Trên tay kéo vali lớn, như người mới đi du lịch về nước bị lạc đường vậy. Vốn là người chưa thấy mặt đã thấy mồm, tôi to tiếng gọi cậu ta.

Ê !! Nguyên ngớ ngẩn, á lộn Nguyên "Hót Boi"... làm gì mà loanh quanh trong quán nước nhà người ta thế? Tính ăn trộm đồ hả ?

Vừa nghe giọng của tôi mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng, toan chạy lại chỗ tôi như muốn nói gì đó. Cơ mà lúc đấy tôi cứ nghĩ hắn sẽ đập tôi vì tôi vừa chọc quê hắn, nên cắm đầu cắm cổ đạp xe chạy mất dép để lại tiếng gọi í ới ở đằng sau.

Anh vốn dĩ ở đây đợi cô cùng về, nhưng vừa thấy anh cô đã chạy như ma đuổi, làm anh mất dấu đành phải hỏi hết người này đến người khác mãi mới tìm được đường về nhà.

Mẹ ơi con về rồi.

Tiếng tôi vang thế mà không ai trả lời, mẹ vắng nhà mà không khoá cửa, mất trộm thì sao? Tôi lẩm bẩm rồi vô nhà. Vì trời nóng quá nên về nhà, vứt cặp xuống, là tụt quần áo quăng vô chậu, tôi nhảy vào bồn tắm thoả mãn nhu cầu của cơ thể, mặc dù biết thói quen này không tốt.

Không tốt không chỉ có vậy, ngoài việc thích tắm,tôi còn vừa nghe nhạc inh ỏi vừa hát như điên lúc tắm. Còn nữa, thói xấu này tôi chỉ nói nhỏ cho các cậu biết thôi ha, tôi lười quá lên hay quên không đóng cửa phòng tắm. Trừ lúc bố với thằng Vũ ( em trai tôi ) ở nhà thì mẹ nhắc tôi ý tứ. Còn không thì " Thế giới này là của bố mài "  ý tôi là cái nhà tắm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng " mà đờ mờ ...cờ lờ gờ tờ " tôi quay mặt lại, cả trái đất như ngừng quay. Ôi cái khoảnh khắc lãng mạn giết người này. Hắn từ đâu đến, đang đứng nhìn tôi say đắm. Tôi đỏ mặt, thẹn thùng không thốt lên lời chỉ kịp cho hắn một xô nước lạnh, kèm theo quần áo bốc mùi vừa thay ra, tất cả , tất cả những gì có thể quăng ném được tôi đều theo cảm xúc mà choang thẳng khuôn mặt đẹp trai của hắn.

AAAAAAAAAAAA......BIẾN THÁI....CÚT RA NGOÀI CHO TÔI...AAAAAA

Tôi hét lên kinh hoàng, hắn cũng giật mình đỏ mặt mà bỏ chạy ra ngoài.

Huhuhu mẹ ơi, cuộc đời con gái 17 năm trong sáng của tôi. Chưa từng có bạn trai, tôi chưa bao giờ làm việc gì sai trái quá mức mà sao .... Tên này có biết thế nào là trơ trẽn không vậy, sao có loại người tự ý vào nhà người ta mà còn xông thẳng vào phòng tắm cơ chứ? Hắn thấy hết rồi, mọi thứ trên cơ thể tôi, còn cả bộ dạng lúc tôi tắm nữa, nếu hắn đi kể cho người khác thì tôi chỉ có nước chui đầu xuống đất.

Ôi body của tôi, mặc dù nó không được hoàn hảo cho lắm, nhưng cũng không thua kém, cũng sáu múi như ai đó, chỉ có điều dưới sáu cái múi được bao phủ bởi lớp mỡ thừa thôi mà. .... Tôi khóc không thành tiếng,

..huhuhuhu.... Kết thúc rồi, cuộc đời mình tới đâychấm hết, tao đi chết đây!!

Anh bị cô làm cho có phần xấu hổ, bèn ra ngoài phòng khách chờ . Anh không ngờ số mình nhọ như vậy, cô dữ thế này chắc không dám cưới cô luôn, từ bé tới giờ chưa ai dám ra tay như thế với khuôn mặt đẹp hoàn hảo từng đường nét này. Thế mà cô chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Đi du học nước ngoài về nước, học chưa nổi một năm trên thành phố anh phải chuyển biết bao nhiêu trường vì nhiều lý do khác nhau ( là lý do gì au sẽ nói sau ). Cuối cùng anh quyết định về quê nội học hết cấp ba cho lành, tiện thể nhận người thân luôn.

Hỏi đường vất vả lắm mới lần về được đây, trong nhà thì không có ai, gọi mãi không ai trả lời, chỉ nghe tiếng nhạc xập xình trong nhà tắm, anh vô coi thử thì thấy.... Thấy cái gì các cậu biết rồi đấy.

Tôi mặc đồ vào rón rén bước ra ngoài , tay cầm cái chổi lau nhà hướng về phía trước như để tự vệ. Tôi thấy hắn ngồi trong phòng khách, đầu tóc ướt nhẹp, cái áo sơmi trắng thấm nước một nửa, khuôn mặt ma mị đó lại lôi cuốn tôi, trông hắn lúc này thật quyến rũ. Kìm hãm sự mê trai lại, tôi lấy can đảm, hùng hổ bước về phía hắn.

Biến thái sao còn chưa đi ?

Đây là nhà em à ?

Hắn hỏi tôi, mặt hơi nhợt nhạt.

Không nhà tôi thì nhà ai ?

Vậy anh tìm đúng chỗ rồi

Tìm cái gì, tôi không có nhu cầu gì hết, tôi không có mê trai đẹp đâu đừng có hòng gạt tôi

Đệch....tôi vừa nói cái đếu gì thế này? Như vậy không phải tôi tự thừa nhận hắn đẹp trai sao? Thôi lỡ mồm rồi, kệ đi, phiêu luôn cho rồi.

Anh đến đây để làm gì?

Thực ra anh là.. Anh đến để..

Anh ra khỏi nhà tôi ngay,

Tôi cầm cái cán chổi hung dữ đập xuống bàn

Anh là....

Hắn cố giải thích. Nhưng mà

Tôi không muốn nghe, mau ra khỏi đây, tôi mặc kệ anh, không đi tôi sẽ báo cảnh sát.

Tôi đe dọa, chửi mắng, làm đủ trò, cuối cùng hắn cũng chịu đi. Tôi thấy nhẹ cả người, nhưng mà lúc nãy tự nhiên gọi hắn bằng anh, rõ ràng là bằng tuổi mình mà. Nguyễn Hạo Nguyên, Nguyên ngớ ngẩn tao ghét ... Ghét ghê vại đó...

Trời đổ mưa được một lúc, mẹ tôi trở về nhà,tôi vui vẻ mở cửa định khoe chiến công của tôi với mẹ thì tôi phát hiện mặt mẹ tôi biến sắc. Đằng sau bà ấy là một thiếu niên cao gần mét 8, khuôn mặt thanh thoát, có phần nhợt nhạt, ướt hết từ trên xuống dưới. Tôi thốt lên.

Ma maaaa

Ma cái đầu mày ? Còn không mau tránh ra, mang quần áo của ba ra cho thằng Nguyên. Sao lại để vị hôn thê ướt như chuột thế này ?

Tôi há hốc miệng như sắp rớt hàm, vị hôn thê ??? Hắn từ trên trời rơi xuống sao?

Hô..hôn ....thê ....là sao vậy mẹ?? Mẹ à ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro