lớp trưởng ngất xỉu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm ấy với tôi ngột ngạt đến khó tả, vì sao ? Vì được ngồi cạnh cái anh nam thần mặt hoa da phấn, ý tôi là cậu ta rất trắng. Còn nữa giờ ra chơi mấy đứa con gái túm vào chỗ tôi bắt chuyện với hắn, hắn có vẻ khá hoà đồng và thân thiện tuy nhiên không tỏ ra quá gần gũi, luôn giữ khoảng cách với từng người, cơ mà tại sao với tôi hắn không biết tự trọng chút nào hết vậy.

Hắn tự nhiên mà khoác vai tôi, cười cười tỏ ra thân thiết, ôi thiên ơi, tym tôi nó lại đập như lên cơn điên vại, nhất là lúc hắn cười, đã đẹp trai rồi mà còn thả thính người ta nhiều thế, tôi đỏ mặt bối rối lắm chứ. Nhưng cuối cùng thốt được một câu mà người ta nghe méo thể nào chấp nhận được

Mày bị khùng hả ? Đừng có đụng tao

Hắn tròn mắt nhìn tôi, có vẻ sốc lắm, cũng phải thôi hắn đẹp trai như thế mà để con nhỏ này xúc phạm, tất nhiên là không vui rồi. Nhưng mà các bạn đừng thắc mắc tại sao tôi lại xưng hô thiếu lịch sự thế nhé. Mấy đứa con gái ở quê chúng tôi đâu có được điệu đà như người thành phố, có sao nói vậy, đôi khi cáu lên phép lịch sự tối thiểu cũng quên mất luôn. Hơn nữa trong lớp tôi, con trai con gái toàn xưng mày tao, đánh nhau suốt, có lúc nào thân thiết đâu. Vậy nên ông hót boi kia cũng không ngoại lệ nhá. Đã vào đây thì phải nhập gia tùy tục.

Thế mà coăn moẹ nó, thằng này éo biết xấu hổ hay sao ấy , bị tôi mắng như vậy mà ba giây sau hắn lại cười, còn xoa đầu tôi làm tóc rối bù lên. Đờ mờ đã bảo đừng cười nữa rồi mà ? Biết mình đẹp trai lên cười nhiều để giết trái tim con gái nhà người ta chứ gì ? Cua nhầm đối tượng rồi nhá, chị đây 17 tuổi vẫn còn độc thân chưa từng cảm nắng thằng nào đâu nhá. Chúng nó hay trêu chị FA cơ mà bọn mày đéo hiểu được ý nghĩa sâu xa của FA rồi, FA là Fan Anime đấy còn đứa nào không biết thì hỏi bác Google cho ta nhé. Mỗi khi có ai trêu ế tôi thường lấy cái đó ra làm cớ, nhưng thực tế thì do tôi suốt ngày ở nhà ôm cái tivi với máy tính hết xem phim khóc tu tu rồi nghe nhạc mà đú theo thần tượng không chịu ra ngoài cho nên đéo có gấu. Với lại tiêu chuẩn của tôi cao lắm đẹp trai, học giỏi, soái như Tề Mặc, Thẩm Hàn Vũ hay Bạc Cận Ngôn tôi mới chịu, cơ mà tên này... Hắn vượt con mẹ nó tiêu chuẩn rồi. Tôi không những cảm nắng, mà còn say đến mức ngất xỉu luôn , đậu xanh có cần dại zai đến vậy không?

Đúng là tôi xỉu thật, hắn vừa xoa đầu tôi xong, tôi còn đang tức tối mặt giận đỏ bừng bừng.

Này đừng có tuỳ tiện, tôi lớp trưởng đấy,  muốn ăn đòn không hả?

Hắn cười khẩy ra vẻ I don't care ( tao không quan tâm lớp trưởng thì kệ mẹ mày đây mà)

Tôi tức quá, cô giáo còn ngồi trong lớp mà hắn dám bắt nạt tôi. Tôi định dơ chân đá hắn, nhưng chân ngăn quá không tới ( má mì chân ngắn cũng là một cái tội sao ?? )
Vâng ! Tôi thấp lắm, chỉ có 3 mét bẻ đôi, trời thương lên bù cho 5cm nữa. Vậy mà chỉ có mét 55 gần như lùn nhất lớp.

Đột nhiên hắn bẹo mũi tôi, cái mũi dọc dừa đầy cao ngạo mà tôi luôn tự hào. Bây giờ bị bẹo một cách tuỳ tiện không thương tiếc.

Au đau, bỏ tay ra

tôi kéo tay hắn ra, miệng không ngừng lảm nhảm chửi thề..

Tuy có hơi đanh đá ( hơi mới lạ 😂 )
Nhưng mà! Em càng lớn càng dễ thương, anh sắp không nhận ra nữa rồi.

Tôi ngạc nhiên với câu nói của hắn, mặt đần ra như con ngố, nhìn hắn chằm chằm. Hắn nói như là biết tôi từ trước vậy, mà tôi thề là éo biết hắn là ai luôn...

Hắn lại cười, hắn cười đẹp lắm, thật sự là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, có vẻ như hắn rất thích cười. Tôi quay ngang hẳn nửa người sang chỗ hắn, cái bàn tay trắng muốt mềm mại như đám công tử bột, hắn dịu dàng khẽ vuốt hai bên má tôi. Thôi như vậy là xong rồi, tâm hồn tôi bây giờ không còn trong xác nữa, nó treo trên ngọn cây ngoài sân trường kia kìa, má nào ra khều xuống hộ cái không nó bay lên trời con mẹ mất .

Xinh gái hơn nhiều này, dễ thương hơn rất nhiều này, đanh đá hơn cũng nhiều này , nhưng mà sao chiều cao của em không thay đổi nhiều lên chút nào vậy?

Hồn lập tức được gọi về

Cao hay không là việc của tôi, đó không phải là chuyện của you. Liên quan à?

Tôi giận tím mặt vì có kẻ động vào nỗi đau của mình. Tôi giật phăng cái bàn tay lợi dụng kia khỏi mặt.

Sao lại không liên quan.

Hắn cười nói, cái tên nam thần kinh này, bị chửi phũ phàng vậy mà vẫn cười được, xem ra mặt hắn còn trơ hơn cái đứt nồi à...

Sau này, sớm muộn gì em chẳng gả cho anh, nhìn chiều cao của chúng ta đi, lệch nhau nhiều như vậy. Cưới về rồi thì xoạc thế nào đây ?

Hắn ghé vào tai tôi nói nhỏ.

Tôi nghe xong, mà mặt đỏ tía tai, cơn giận nổi lên đùng đùng như sóng to bão tố, cái tên khốn kiếp này, sao mặt thì đẹp mà ăn nói còn vô duyên hơn tôi vậy. Tưởng đẹp trai muốn gì thì được nấy sao ? Xoạc cái cc ấy, đừng có hòng ve vãn gái nhà lành, ta phải cho nhà ngươi bài học mới được.

Đồ háo sắc!

Tôi nói rồi bực tức đứng phắt dậy vác cả cái cặp định tương vào mặt hắn cho bõ tức

Nguyễn Hoàng Nguyên , ta đập chết tên biến thái nhà mi

Thế đếu nào mà trượt chân ngã nhào về phía trước, cái cặp sách quá đà mà bay tọt qua cửa sổ, sách tung tóe khắp hành lang tầng ba. Còn tôi ngã đập mặt vào ngực hắn, hai đứa ôm nhau lăn xuống gầm bàn, tạo tiếng động lớn gây sự chú ý của cả lớp

Em sai rồi, Tên anh là Nguyễn Hạo Nguyên ,không phải Nguyễn Hoàng Nguyên.

Hắn vẫn còn đùa được trong tình trạng gái trên trai dưới thế này sao.

Chỗ lớp trưởng có chuyện gì vậy? Hai người họ đâu mất rồi? Mọi người bắt đầu bàn tán

Cô giáo đi xuống, các bạn cũng ùa xuống coi chuyện hót, tôi xấu hổ không dám bò dậy nhìn bọn họ, sẽ mất mặt dữ lắm, thôi giả ngất xỉu là an toàn nhất, tôi nằm đè lên người hắn, cứ nằm im như vậy không nhúc nhích. Cho đến khi hắn ân cần đỡ tôi dậy, một thằng trong lớp hô lên

Lớp trưởng ngất xỉu rồi

Cả lớp ồn ào, đồn ầm lên, nói chuyện như pháo rang. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng hắn nói với cô giáo là tôi bị bệnh nên mới ngất xỉu, xin cô cho tôi xuống phòng y tế. Tôi được đưa xuống phòng y tế bởi mấy bạn nữ, vậy là sách vở cũng có người dọn dẹp, lại còn có cơ hội đánh một giấc ngon lành đến tận chiều. Kể ra tên hót boi kia cũng tốt đấy chứ, cơ mà tưởng tượng đến khoảnh khắc lúc đó thôi, tym tôi nó lại nhảy mẹ nó ra ngoài lồng ngực mất, mặt đỏ như phát sốt thế này chẳng zui tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro