Chương 16: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đám cưới con Quỳnh thì 2 tháng sau cũng đến lượt chúng tôi, tôi cũng có mời Hoài Duyên nhưng cô ấy vẫn còn rất yếu, không đến được. Sau khi tiễn khách khứa xong xuôi thì chúng tôi ở lại khách sạn luôn. Đêm hôm nay là đêm tân hôn của chúng tôi.....

Nam ngồi trên ghế sofa nhìn tôi với ánh mắt lưu manh, khóe miệng thì cong lên hình vòng cung. Bây giờ tôi chẳng khác nào như một con thỏ non nớt đang sợ hãi chuẩn bị sắp làm thịt.

- Anh bớt nhìn em bằng ánh mắt đó đi.

Tôi ném cái gối vào anh, cảm thấy mặt hơi nóng. Anh nhếch môi vẻ chế nhạo.

- Em sợ à ?

- Anh mà có ý nghĩ đồi bại thì....thì em báo cảnh sát đó.

- Em có thấy cảnh sát nào đi bắt chồng làm chuyện đó với vợ không ?

Tôi á khẩu. Giờ biết nói gì nữa, đúng rồi còn đâu. Nhưng tôi vẫn quyết cãi cố.

- Đêm tân hôn ngoài làm chuyện đó ra thì không còn gì nữa à ?

- Đúng rồi đó.

Hải Nam đứng dậy từ từ tiến lại gần rồi lao tới ôm tôi đè xuống giường, sau đó cúi xuống hôn ngấu nghiến. Tôi chưa kịp load được tình hình thì lưỡi của anh đã tiến vào trong khoang miệng tôi, tung hoành khắp nơi. Toàn thân tôi tê dại như bị điện giật, tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích.

Rồi đôi môi anh di chuyển xuống cổ tôi, hơi thở anh ấm áp và mềm mại. Tôi rùng mình, một cảm giác khó tả kích thích truyền đến đại não. Nụ hôn của Hải Nam vừa lôi cuốn vừa mãnh liệt. Dần dần tôi thấy người mềm nhũn, mọi ý định phản kháng dần tan đi, bây giờ chỉ có cách hòa hợp với anh mới có con đường sống. Trước mắt tôi bây giờ chỉ có những dục vọng, không thể nghĩ gì nữa, tôi ôm lấy cổ anh, đáp trả lại những nụ hôn ngọt ngào đó...

[...]

Hai người đang ngập tràn trong cảm giác hoan ái mà không hề biết bên ngoài đang có những con người hóng hớt nhiều chuyện.

- Ê nghe gì không ?

Chế Hà nhảy lên nhảy xuống không chịu yên, con Quỳnh giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng. Khi cả đám im như tờ thì bên trong phát ra những âm thanh mà ai nghe cũng đỏ cả mặt.

- Má ơi ghê thiệt, da gà tao nổi cục cục rồi nè.

- Được của nó.

Cả đám cười khúc khích, Đăng ho vài tiếng ra vẻ nghiêm nghị.

- Thôi giải tán, chuyện vợ chồng người ta nghe lõm là không hay đâu.

Rồi chế Hà quay sang nhìn người yêu của mình làm nũng.

- Chừng nào mình mới được như tụi nó vậy anh ?

- Ảo tưởng! Hai đứa mày con trai thì đẻ kiểu gì ?

- Im đi cái đồ vô duyên.

Hà quay qua đánh một cái mạnh vào lưng con Quỳnh khiến nó té nhào ra đằng trước, Quỳnh giận tím người, đánh thiếu điều lục phũ ngũ tạng muốn rớt ra ngoài, cô lườm nguýt Hà rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Sau đó ai nấy đều đi về để cho đôi vợ chồng mới cưới kia có không gian riêng.

[...]

Sau một nụ hôn dài miên man, cảm thấy đã thuần phục được tôi, anh càng lấn tới hơn. Bàn tay hư hỏng của anh sờ soạn khắp nơi, tôi cảm thấy hơi nóng từ bàn tay anh, cảm giác lân lân như ở trên thiên đường, đến khi nhận thấy bàn tay anh đã luồn vào bộ váy cưới, tôi mới sực nhớ ra, hốt hoảng đạp anh sang một bên.

- Sao thế ?

Anh bất ngờ nhìn tôi vẻ ngơ ngác, tôi hiểu cái cảm giác sắp ăn được rồi thì lại bị giật trên họng nó hụt hẫng cỡ nào nhưng phải chịu thôi. Tôi nhìn anh, cảm thấy hơi có lỗi , tôi ấp úng nói ra vài từ.

- Bà dì....bà dì của em tới thăm.

Tôi thấy mặt anh sa sầm lại, vẻ không cam tâm lộ rõ trên mặt. Tôi sáp lại gần, cười trừ an ủi.

- Thôi, đừng có buồn nữa. Cái này là do chu kì kinh nguyệt của mỗi người, đâu ai đoán trước được.

Thấy anh không nói gì nhưng nhìn bản mặt tôi mắc cười nhịn không nổi.

- Em cười cái gì ? Đợi đấy.

Tôi như biết điều liền ngậm mồm lại. Giận cũng phải thôi, súng đã lên nòng mà phải dẹp cất thì mất hứng cỡ nào. Không có chuyện gì làm hai đứa ngồi nhìn nhau. Chưa thấy cái đêm tân hôn nào mà nó nhạt nhẽo như đêm tân hôn của chúng tôi vậy. Tôi định gọi con Quỳnh hỏi tụi nó làm gì đêm đó chứ không lẽ cứ ngồi nhìn nhau quài. Ngước nhìn đồng hồ trên tường, những cây kim chạy chầm chậm, tích tắc, tích tắc. Đã hơn một tiếng trôi qua, chúng tôi vẫn cứ nhìn nhau. Không nhịn được nữa, tôi cất tiếng.

- Giờ làm gì đây, đã hơn một tiếng rồi mà anh cứ nhìn em, em nhìn anh. Vậy tới sáng à ?

- Anh cũng không biết làm gì nữa. Đi ngủ đi, hết hứng rồi.

Nói rồi anh nằm xuống rồi đắp chăn lên ngủ, tôi chán nản định tắt đèn thì thấy một thứ làm mắt tôi sáng rực lên. Đó là cái thùng tiền mừng đám cưới nằm trên bàn.

- A! Đúng rồi.

Nghe tôi la lên Hải Nam ngạc nhiên quay lại nhìn. Rồi tôi phóng tới ôm nó trèo lên giường ngồi. Tôi đổ hết phong bì trong thùng ra, miệng hào hứng.

- Đêm tân hôn đâu chỉ việc ấy đâu. Còn rất những việc rất thú vị chẳng qua chúng ta không để ý.

- Em đừng có nói với anh là....

Anh nhìn tôi rồi liếc sang cái thùng trên tay tôi, tôi gật đầu.

- Chính xác, giờ chúng ta ngồi đếm tiền mừng. Trên đời cảm giác sung sướng nhất là đếm tiền.

Anh lắc đầu rồi thở dài làm theo ý tôi. Hai chúng tôi hì hục đếm tới sáng. Trong cái rủi còn có cái may, dù không làm được chuyện đó thì vẫn còn có chuyện thú vị hơn. Tôi ôm tiền bung lên, cảm giác sung sướng ngập tràn khắp cơ thể. Rồi tôi quay qua nhìn anh, thấy anh lườm tôi rồi nói.

- Né được hôm nay thì còn hôm kia, hôm kia nữa. Em sẽ không thoát được đâu..

Hết...

Hôm nay có việc nên đăng trễ xíu, xin lỗi mọi người. Nhớ vote để tui có động lực nhen. Yêu mọi người. Sắp có bộ mới mong mọi người cũng ủng hộ như bộ này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro