Chương 15: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi vừa tới nơi thì lập tức bước vào quán bar, đôi mắt dò quanh tìm anh, nhạc sàn, tiếng la hét khiến tôi rất khó chịu. Tôi len lỏi qua đám đông, cuối cùng cũng thấy được anh. Anh ngồi ở góc phía bên trái, hình như anh đã ngà ngà say, hai má đỏ ửng lên, dù say nhưng vẫn rất đẹp trai. Nhìn những chai Chivas nằm ngổn ngang trên bàn, tôi nhăn mặt. Tôi bước tới chỗ anh, giật lấy ly rượu trên tay.

- Anh uống nhiều quá rồi.

- Cuối cùng em cũng đến.

Tôi ngồi xuống, rót một ly rồi uống. Lúc nãy vừa uống cafe không biết giờ uống rượu có sao không nhỉ. Mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó.

- Tìm em có việc gì ?

Từ lúc biết hết mọi chuyện, tôi không còn ghét anh nữa. Tôi đã thay đổi cách xưng hô, rồi dần trở nên thân mật. Đến cả chính tôi cũng không ngờ rằng tôi đã thay đổi nhanh đến thế.

- Anh...anh xin lỗi!

Tôi đột nhiên khựng lại ly rượu trên tay, quay ra nhìn anh. Anh cúi đầu xuống, trong điều kiện ánh sáng không tốt của quán bar, tôi không nhìn rõ được mặt anh. Nhưng tôi thấy một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh. Lòng tôi tự nhiên thắt lại, cảm giác rất khó tả, bất giác tôi đưa tay ra lau đi giọt nước mắt trên mặt anh.

- Đừng như thế, anh không có lỗi.

- Anh...anh rất yêu em.

Anh ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Act cool! Đứng hình mất 5 giây. Tôi sững sờ. Ngay lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như được trút một gánh nặng trong người. Bao năm qua tôi luôn chờ đợi câu nói này phát ra từ miệng anh, tôi từng nghĩ nó rất viển vông, nhưng không ngờ bây giờ nó lại thành sự thật.

- Đây là tỏ tình sao ?

Tôi cười khẩy, anh ấy rót tiếp vào ly của tôi.

- Em nghĩ sao nếu anh tỏ tình ở đây ?

- Vô vị, anh say rồi.

- Đúng, trước khi em đến anh đã uống rất nhiều. Nhưng khi thấy em đột nhiên cảm thấy không còn say nữa mà rất tỉnh táo là đằng khác.

Khỏi phải nói, lúc tới nhìn đống chai rượu rỗng thì tôi đã biết rồi, tôi nhìn anh, dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn rất đẹp, một nét đẹp khó cưỡng.

- Nếu anh tỏ tình em lúc này không phải là em sẽ rất lỗ sao? Biết đâu lỡ anh ăn em rồi sáng mai anh sẽ biện kế mình say phủi bỏ trách nhiệm để lại em sau này phải gồng gánh một mình nuôi con.

Tôi chép miệng lắc đầu, anh búng nhẹ lên trán trôi.

- Đồ ngốc! Anh làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh yêu em, rất yêu em.

Lòng tôi bỗng nhiên vui mừng lạ thường, vì ba từ này không biết tôi đã đợi bao nhiêu lâu nữa. Chúng tôi đã từng vượt qua rất nhiều phong ba, sóng gió, vượt qua rất nhiều rào cản để có được ngày hôm nay.

- Thế anh phải làm gì đó để chứng minh cho câu nói chứ. Hay là kí hợp đồng đi rồi em cưới anh luôn cũng được.

- Đừng có lợi dụng. Giờ anh say rồi hay là đưa anh về đi, sẵn anh lấy hợp đồng.

Anh nói xong thì ánh mắt loé lên một tia sáng. Tôi ném cái túi xách vào mặt anh

- Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Tôi đứng dậy đi về, thấy anh vẫn ngồi đó tôi nói vọng lại.

- Không về thì mất vợ đó nha.

Anh lập tức ôm tôi từ phía sau lưng. Hình như lớp trưởng lạnh lùng năm xưa giờ đã không còn, con người đang ôm tôi bây giờ là một con người vô sỉ, tự trọng bị chó tha mất từ đời nào.

[....]

Tiếng chuông điện thoại đổ chuông liên hồi làm tôi tỉnh giấc, cảm thấy hơi choáng váng, quay lại thấy người con trai nằm bên cạnh. Tôi giật mình hốt hoảng đạp bay anh xuống giường rồi nhìn lại thân thể của mình. Mộ phật! Còn quần áo. Tôi mò điện thoại một lúc sau mới thấy, vội bắt máy thì nghe bên kia đã khóc nức nở.

- Chi! Chi! Tao...tao làm mất đời con gái rồi.

- Cái gì ? Với thằng nào ?

- Hoàng...Hoàng Đăng

- Hú hồn, thế thì khóc cái gì, đằng nào mà mày chẳng lấy Đăng.

- Nhưng tao sợ ba mẹ biết, chưa chồng mà chữa.

- Còn một tháng nữa là đám cưới rồi, không sao hết. Giấu được.

Tôi cố gắng trấn an nó mà tôi còn rối hơn, nhìn lại thấy mình với nó cùng chung một hoàn cảnh nhưng đứa hên đứa xui. Tôi hên là Hải Nam chưa làm gì tôi, còn nó thì bây giờ nên tính sao cho đúng đây. Nó khóc bù lu bù loa lên.

- Bình tĩnh, đừng khóc nữa. Đăng đâu ?

- Chưa ngủ dậy.

- Đợi tí tao qua.

Tôi lật đật bò ra khỏi giường, nghe tiếng ai đó kêu ca trách móc.

- Này em là heo à, chưa gì đã đạp anh xuống giường. Mốt lấy nhau chắc anh phải ra sofa nằm thôi. Ui, đau quá.

- Có chuyện rồi. Con Quỳnh.....không có gì

Tôi chợt nghĩ lại, rồi lái qua chuyện khác, nhưng anh đã biết được, đúng là tinh ý.

- Khỏi cần nói, anh biết rồi. Nãy anh có nghe em nói chuyện. Tính ra nhu cầu sinh lí của thằng Đăng quá cao, nghĩ lại anh ngu thật, gái nằm bên cạnh mà cũng không dám ôm chứ huống hồ....

Tôi ném thẳng chiếc dép vào đầu anh, đưa ra lời cảnh cáo đầy sát khí.

- Anh mà nói một lời nào nữa là coi chừng em đấy.

"..."

[...]

Chúng tôi làm vệ sinh nhanh nhất có thể, rồi bay qua nhà con Quỳnh nhanh như tia chớp, quên luôn ăn sáng, tới nơi thì thấy con Quỳnh ngồi khóc, còn Đăng thì không nói gì, chỉ im lặng. Nó thấy tôi thì lập tức nhào tới ôm, khóc to hơn. Chẳng qua nó sợ ba mẹ, chứ tôi thấy hai nó sắp lấy nhau rồi, việc này là quá bình thường...

- Thôi đừng khóc nữa, từ từ tao tính.

- Tao sợ tháng sau nó sẽ to ra.

- Chưa đến nổi ấy đâu, Đăng làm bác sĩ nên biết, một tháng bụng nó chưa có to ra được. Đúng không Đăng ?

-Ờ...đúng..đúng rồi.

Tôi biết Đăng biết rõ chuyện này, vì cậu là bác sĩ mà. Nhưng vì quá hoảng nên cậu không biết phải giải thích sao cho Quỳnh hiểu thôi....

Một lúc sau có tiếng nhấn chuông cửa, là chế Hà đến. Tất cả chúng tôi im lặng một hồi lâu rồi đưa ra một quyết định cuối cùng... Nếu con Quỳnh nó sợ đến vậy thì dời ngày cưới lại sớm hơn, tuần sau làm luôn. Cả đám đồng tình với ý định của chế Hà. Những ngày sau đó chúng tôi liên tục thức trắng đêm để thuyết phục gia đình hai bên, rốt cuộc họ cũng đồng ý.

[...]

Rồi đến ngày cưới của Quỳnh. Chúng tôi làm phù dâu, phù rể. Chế Hà làm phù dâu, thấy có lạ đời không ? Nhưng chúng tôi biết giới tính của nó nên đành chấp nhận. Nó còn dẹo hơn con Quỳnh. Còn tôi từ đầu đến cuối là người làm hết mọi việc, vì hai chúng tôi đã có giao ước. Lúc makeup cho nó, cầm cây son đánh lên môi mà tay tôi run cầm cập, nước mắt giọt này đến giọt khác rơi.

- Đám cưới của tao mà mày khóc là sao. Phù dâu mà xấu là tao đuổi đấy nhé.

Tôi ôm chầm lấy nó, Quỳnh mỉm cười vỗ vai tôi. Tôi quay ra căn dặn Đăng.

- Cậu mà làm nó khóc là thôi xẻo cậu ra rồi quăng xuống biển cho cá mập ăn đấy.

- Yên tâm, tôi sẽ yêu thương chăm sóc Quỳnh.

Tôi cười, rồi nó vào phòng thay đồ, chúng tôi thom thóp hồi hộp. Đăng đứng ngồi không yên. Một lúc sau nó bước ra. Ai nấy đều nhìn chằm chằm, Đăng thì ngỡ ngàng, đôi mắt cứ dán vào người Quỳnh không rời.

- Bộ xấu lắm hả ?

- Chồi má ơi, chơi với mày bao năm giờ tao mới thấy mày đẹp đó con quỷ.

- Hồi giờ tao xấu hả ?

- Chứ sao, lúc Đăng nó tỏ tình mày mà tao cứ nghĩ nó bị mất nhận thức về cái đẹp không à. Chu choa, đẹp hơn chế luôn á.

Chúng tôi ai cũng bật cười, tiếng cười vang vọng cả phòng, rồi Đăng bước đến đứng trước mặt Quỳnh, tất cả đều lặng im tạo không gian lãng mạn riêng tư cho hai người.

- Hôm nay em đẹp lắm, vợ của anh.

Rồi cậu hôn lên trán của Quỳnh. Nguyên đám ai cũng trề môi, che mắt, hú hét làm đôi vợ chồng son kia gượng đỏ cả mặt.

- Chời ơi đi ra ngoài cho vợ chồng người ta tình tứ. Đứng đây chắc tao ăn cẩu lương đến nỗi no mà không ăn đồ ăn được đó.

Rồi nó ném cái gối vào chế Hà, nhìn cái mặt nó ngại mà tôi cười lăn lộn.

- Mốt hai người mà cãi nhau thì đừng kêu tôi đấy nhá.

- Chưa thấy bạn bè như tụi bây, người ta chưa lấy mà đã trù.

[...]

Cũng đã đến giờ làm lễ, hai nhân vật chính từ từ bước lên khán đài, phù dâu phù rể chúng tôi nối bước theo sau. Tôi cầm vạt váy của Quỳnh, lòng mỉm cười hạnh phúc. Chế Hà rải hoa, cầm nến. Khách khứa ai nấy cũng nhìn nó, cũng phải thôi có gì mà lạ. Một thằng con trai mà lại đi bên hàng phù dâu. Ai mà không thắc mắc. Hết việc chúng tôi ngồi vào bàn, xem gia đình hai bên làm lễ rồi cô dâu, chú rể đi chúc phúc. Đột nhiên Hải Nam ghé sát lại gần tôi, miệng thì thào.

- Chừng nào chúng ta mới được như vậy nhỉ ?

- Anh nghĩ chừng nào ?

- Giờ luôn đi.

Rồi anh nắm lấy tay tôi đứng dậy, tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đi đâu ?

- Lên phường làm đăng kí kết hôn.

- Nhưng hết giờ làm việc rồi.

Anh đứng lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi hét lớn lên với hai con người ở bên kia.

- Quỳnh! Đăng! Chúng tôi xin phép mượn phòng để động phòng trước nhé.

Tất cả khách khứa bắt đầu dừng lại, bao nhiêu con mắt đều hướng về phía chúng tôi. Mặc kệ họ nói gì, Hải Nam bế tôi lên, vừa đi vừa nói.

- Sợ em nuốt lời nên anh phải lấy uy tín. Dù có lỗi với cô dâu chú rể nhưng kệ đi.

Quỳnh và Đăng nhìn nhau rồi bật cười, cả đám cưới ai cũng hò reo tán thành với Hải Nam.

- Không biết đám cưới của mình hay của bọn nó nữa.

Ở kiếp này, tôi cảm thấy tôi rất may mắn khi yêu Hải Nam. Dù có những sự hiểu lầm, nhưng khó khăn nhưng chúng tôi đều nắm tay nhau, cùng vượt qua. Tôi vẫn không tin được rằng cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một người, một người đi cùng tôi hết cả cuộc đời......

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro