Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Duyên nhắn địa chỉ qua cho tôi, đó là một quán cafe sách. Khoảng 20 phút sau tôi có mặt, quán khá là yên tĩnh, nó chủ yếu dành cho sinh viên Đại Học tới đây ôn thi, đọc sách, viết luận văn, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Tôi thấy Hoài Duyên ở một góc khó chú ý nhất của quán, cô ta ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, trong ánh mắt ấy có nét buồn buồn, tôi đi tới kéo nhẹ cái ghế rồi ngồi xuống.

- Xin lỗi vì để cô đợi lâu.

- Không sao tôi chỉ mới tới.

Tôi gọi một cốc Espresso còn Hoài Duyên thì gọi một cốc Americano. Cô ta vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, không một chút tỏ vẻ tức giận khi thấy tôi. Hai chúng tôi lặng thin một hồi lâu thì cô ấy lên tiếng.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Nếu là chuyện của hai người thì tôi không rảnh để nghe.

- Cô chưa nghe thì làm sao mà biết. Tôi tới đây để nói với cô nghe sự thật.

- Tại sao phải nói với tôi ?

- Tôi thừa nhận rằng mình đã thua. Suốt 5 năm qua, tôi đã làm đủ mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn không thể nào quên cô. Tôi thực sự bỏ cuộc.

Cuộc chiến giữa người đàn bà tranh giành một người đàn ông thực ra không có ai thắng cả. Cô ta thua thì tôi cũng đâu có thắng. 5 năm qua tôi cố gắng quên cậu ấy, kiềm nén những cảm xúc nhưng chỉ cần ai nhắc đến cậu dù một lời, thì tôi lại không kiềm chế nổi mà nhào tới người đó hỏi tin tức của cậu, hỏi lấy hỏi để, hỏi khi nào có được câu trả lời thì thôi. Tôi nhìn cốc cafe, cúi đầu nhấp một ngụm. Tôi từng rất ghét Espresso, nó rất đắng nhưng bây giờ tôi lại rất cần vị đắng này, vừa đậm đà vừa thanh thoát. Nó giúp tôi tỉnh táo để nhận thức được sự việc.

- Còn gì nữa không ?

Hoài Duyên nhìn về phía xa xăm rồi lặng lẽ nhìn tôi, từ từ kể cho tôi nghe sự thật mà cô ấy nói.

Cô và Hải Nam là bạn từ nhỏ của nhau, từ lâu cô đã thích Hải Nam, nhưng cậu ấy lại không thích cô. Rồi ba cô chuyển công tác nên buộc gia đình phải theo ông. Sau này cô quay trở về biết được Hải Nam đã thích một người và không ai khác chính là tôi, lòng ghen tị bắt đầu nổi dậy, cô quyết phải hại được cô, chỉ vì một lí do rất nhảm nhí là để Hải Nam chú ý tới mình. Rồi cô bắt đầu bày ra kế hoạch để dồn tôi vào đường cùng. Cô ta bắt nhốt tôi vào nhà kho rồi sai những tên lưu manh hãm hiếp tôi nhưng không thành, lẽ ra kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi thì Hải Nam đã đi trước một bước cứu tôi ra ngoài, vì ổ bị khoá nên cậu ấy tìm cách phá cửa dẫn đến đập trúng cái tay rồi bị thương. Bế tôi ra ngoài thì cậu quay lại dắt xe nhưng quay ra lại không thấy tôi đâu, lúc đấy là Quỳnh đã gọi cho Đăng bảo tìm tôi, Đăng tới thì thấy tôi nằm một góc nên dìu về...

Lúc tôi quyết định đi du học thì lớp tổ chức dã ngoại phần là chúc mừng tôi, phần là chúc mừng lớp. Hoài Duyên đã lợi dụng cơ hội đó bày ra thêm một trò nữa, nhân lúc tôi bị lạc thì đánh ngất tôi rồi một lần nữa sai người cướp mất đời con gái của tôi, nhưng kế hoạch lại tiếp túc thất bại. Đăng và Hà đã vô tình nghe được câu chuyện. Đăng trói cô ta lại rồi đem vào căn nhà hoang, Hà thì đi tìm tôi. Tới nơi thì phát hiện ra sự việc. Cứ tưởng đợt này lại không thành công thì đột nhiên Hải Nam xuất hiện và hiểu lầm mọi người đã ăn hiếp Hoài Duyên.

Đến ngày tôi đi du học, trước đó Hoàng Đăng có gặp riêng Hải Nam để kể mọi chuyện. Hải Nam nghe xong thì lập tức chạy ra sân bay nhưng không kịp, tôi đã lên máy bay. Từ ngày hôm đó, cậu luôn hận Hoài Duyên, luôn tìm mọi cách liên lạc với tôi nhưng không được, lúc nào cũng cầm tấm hình của tôi rồi nhung nhớ ngày đêm, tự dày vò bản thân. Nhốt mình trong phòng hơn 2 tháng, mọi người trong nhà thấy nghi ngờ nên đập cửa xông vào, ai nấy đều rất hoảng hốt khi thấy cậu trong tình trạng chết lâm sàng, xung quanh vương vãi rất nhiều thuốc an thần, thuốc ngủ...

Nghe Hoài Duyên kể xong thì tôi thấy đầu óc quay vòng vòng. Tôi nắm chặt thành ghế, run lẩy bẩy. Thì ra tôi đã hiểu lầm cậu . Tôi đã từng đặt ra rất nhiều nghi vấn. Nếu Hải Nam biết hết sự thật thì có đến tìm tôi không, không biết cậu ta có nhớ tới tôi không, chắc là cậu ta chưa có vợ đâu chỉ là Quỳnh nói thế để tôi quên cậu thôi. Nhưng những nghi vấn đều đúng. Nếu nói tôi không chút mềm lòng, nếu nói tôi không còn yêu cậu nữa thì đó là nói dối. Cậu ấy mãi là người tôi yêu nhất, dù bây giờ hay sau này vẫn thế.

- Giờ tôi có thể ra đi thanh thản rồi, bao năm qua rất xin lỗi vì những hành động không đúng đắn. Tôi cũng không mong cô sẽ tha thứ cho tôi vì tôi đã làm ra quá nhiều chuyện ác. Mãi đến ngày hôm nay tôi mới thấm thía câu nói cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Hoài Duyên thốt ra vài lời, miệng vẫn cười, nhưng sắc mặt dần tái đi, tôi hơi hoảng.

- Cô đi đâu ?

- Thật ra tôi bị ung thư. Mai tôi sẽ qua nước ngoài để chữa trị.

Cô ấy nói rồi lấy ra trong túi xách một tập hồ sơ. Là giấy xét nghiệm của cô ấy. Hoài Duyên nắm chặt tờ giấy trong tay, nước mắt rơi vài giọt nhưng đã bị cô ta nhanh tay gạt đi. Tôi không biết phải nói gì, đúng là quả báo không chừa một ai, chỉ là nó sẽ đến chậm một chút thôi. Lặng đi hồi lâu, tôi nhìn cô ấy, giờ tôi mới phát hiện, tay cô ấy có rất nhiều vết bầm, hôm gặp nhau bàn chuyện vì cô ấy mặc áo tay dài nên tôi không mấy quan tâm. Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho cô ấy, nếu là cô ấy thì tôi cũng sẽ làm vậy, người mình yêu đi yêu người khác thì ai cũng không khỏi tức giận, cô ấy làm như vậy không hề sai.

- Từ lâu tôi đã bỏ qua chuyện cũ rồi. Tôi không oán trách gì cô hết. Mong cô điều trị cho tốt, cô còn rất trẻ, phải có nghị lực mà vươn lên.

Cô ấy nhìn tôi rồi cười. Thật ra cô ấy rất đẹp, nụ cười cũng rất đẹp.

- Cảm ơn cô. Chúng ta......có thể trở thành bạn của nhau không ?

Cô ấy nói ngập ngừng, có lẽ là hổ thẹn. Tôi không ngần ngại mà đồng ý, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cô ấy biết lỗi lầm mình đã gây ra, biết quay đầu thì tại sao mình không cho cô ấy cơ hội, đều là con người với nhau, ai cũng có những sai lầm, mình phải bao dung, mở rộng tấm lòng chào đón họ.

- Được chứ! Chúng ta không phải đã là bạn từ lâu rồi sao.

- Tôi....tôi có thể ôm cô được không ?

Tôi bật cười dang tay ra ôm cô ấy, rồi cô ấy khóc. Bảo tôi thật tốt, tôi an ủi rồi tạm biệt cô ấy. Mai là cô ấy sẽ đi nước ngoài, mong cô ấy bình an trở về.

Tôi ngồi im một hồi lâu, sau đó mới bước ra quán cafe phát hiện trời đã tối. Hôm nay toàn là những chuyện tốt, đi đâu cũng thấy niềm vui...Phải chăng may mắn đang chào đón tôi ?

Điện thoại đổ chuông, một lúc sau tôi mới bắt máy. Bên kia rất ồn ào, tôi nhíu mày.

- Em có thể gặp anh được không ?

Là Hải Nam! Tôi không trả lời.

- Anh xin lỗi vì đã làm phiền.

- Anh ở đâu em tới.

Chưa để anh nói hết câu thì tôi đã chen ngang, rồi anh nói cho tôi nghe nơi anh đang ở. Là một quán bar ở trung tâm thành phố. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy rất bất ngờ. Hình như là tôi đã thay đổi cách xưng hô thì phải.

Còn....

Vì ngày hôm qua quên đăng nên hôm nay tôi bù cho mấy thím đăng 2 chap luôn nhé. Đọc xong thì ngủ ngon nha. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro