Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba người chúng tôi đứng nhìn nhau, tiếng xe cộ tấp nập qua lại, tôi hờ hững nhìn Hải Nam, cậu ta không nói một lời. Rồi tôi quay sang Hoài Duyên, đúng là tiểu thư đài cát, càng ngày càng đẹp, trong ánh đèn lấp ló, vẻ mặt của cô ta tuy nhìn không rõ nhưng vẫn rất đẹp, cô ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cúi xuống nhặt đống đồ, rồi phủi đất cát dính trên người, miệng thì thầm rủa.

- Ngày âm binh gì mà xui thế không biết?

- Cô có sao không, tôi dẫn cô đi viện.

Tôi nghe từng lời từng lời một từ miệng Hoài Duyên phát ra mà không khỏi bất ngờ, cô ta chạy lại gần tôi. Chắc do tôi lãng tai nên mới nghe nhầm, đời nào kẻ xấu lại có thể rửa tay gác kiếm, quay về nơi thiện. Hay là âm mưu gì nữa, tôi mới về nước thôi, cho tôi được yên.

- Thôi khỏi cần, tôi rất bình thường, biết đâu cô chở tôi lại bị hoạ cũng nên.

Cô ta im lặng không nói gì, tôi nghĩ có lẽ cô ta có việc gấp nên mới vượt đèn đỏ chăng ? Mà người đi chung xe với cô ta là cậu ấy. Cô nam quả nữ mà có việc gấp thì không lẽ vô khách sạn ? Nghĩ tới đây tự nhiên tôi rùng mình, mình lại tào lao rồi, coi phim nhiều quá nên nhiễm, tôi định quay bước đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy thì bên kia đã nói dồn dập.

-Tới công ty gấp cho ba.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã cúp máy, lòng tự nhủ có việc gì mà ghê thế, tới rồi biết chứ đứng đây đoán mò cũng chẳng lợi lộc gì, tôi cất điện thoại quay sang nhìn hai người kia, miệng phát ra một câu hạ chốt.

- Hôm nay tôi bỏ qua còn lần sau thì mời lên phường ngồi với tôi.

"..."

[...]

Đợi bóng lưng bé nhỏ kia khuất dần thì hai người đi vào trong xe, Hải Nam vô cùng tức giận.

-Nói với chủ tịch của cô là làm ơn bảo tài xế chở giùm. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra không thì tôi không bỏ qua cho cô đâu.

"..."

Hoài Duyên không dám cất lời, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Tưởng nó sẽ ở đó luôn, ai ngờ giờ lại về. Về đây để níu kéo Hải Nam sao, cái thứ hồ ly tinh.

[...]

Không biết có chuyện gì gấp mà ba cứ gọi điện giục tôi, chân vắt chéo lên cổ mà chạy, cái chân đau dã man, chạy như trộm rượt, việc gì mà quan trọng đến mức mà ba tôi cứ hối thúc. Chạy tới nơi không kịp thở thì tôi xông thẳng vào, nhìn ba con người đang nhàn nhã uống trà. Tôi hết sức hoảng hốt, nay ngày quái gì mà đi đâu cũng gặp đôi nam nữ kia vậy, thấy mà muốn tới táng vào mặt. Hoài Duyên nhìn thấy tôi cũng rất bất ngờ, nhưng nó lại rất nhanh biến mất, cô ta che giấu cảm xúc giỏi thật. Ba tôi thấy tôi thì ngoắc lại.

- Con tới rồi à. Vô đây.

Tôi thở hổn hển bước vào. Mệt bay màu mà tới đây không có ích gì thì tôi từ mặt ba luôn nhé.

- Để ba giới thiệu sơ qua. Vị này là đối tác lớn của công ty, sáng nay con đã gặp rồi. Còn đây là trưởng phòng thiết kế của công ty chúng ta-Hoài Duyên.

Nghe xong thì tôi mất hết bình tĩnh, nguyên ngày nay lúc nào cũng sụp roai. Cô ta làm ở công ty ba tôi, hí hí chết mày rồi con ạ! Để coi tao hành hạ mày như thế nào mới hả dạ. Dù rất nhiều tin sốc nhưng tôi thấy tin này là tốt lành nhất, khá ngon. Nhìn sắc mặt của Hoài Duyên thì trong lòng tôi không khỏi mừng rỡ, chắc cô ta không ngờ được rằng tôi là con gái của chủ tịch. Rồi những ngày tháng sau cô ta phải sống trong sự đau khổ thôi. Tôi nở một nụ cười trên môi mãn nguyện. Đúng là ông trời luôn độ những con người lương thiện.

Tôi ngồi xuống bên cạnh ba, nghe họ lại tiếp tục bàn luận, chán nản tột độ. Bàn xong xuôi thì nói chuyện phiếm, tôi thấy mọi người không mệt à, để thời gian ngồi nói chuyện về nằm ngủ không phải tốt hơn sao. Nói một hồi thì Hải Nam lại lôi câu chuyện lúc nãy ra, nói là muốn lần sau nếu có đón thì bảo tài xế đón chứ không muốn Duyên chở. Tôi hơi hiểu một chút, thì ra là lúc nãy ba sai Hoài Duyên đi đưa hồ sơ, nhưng lại cảm thấy có vấn đề nên gọi kêu cô ta sẵn tiện chở Hải Nam qua công ty vì tiện đường. Nhưng không ngờ vì quá gấp nên va vào tôi. Tôi ngoài mặt giả bộ bỏ qua cho cô ta nhưng trong lòng thì lại khắc ghi thêm một mối thù. Nhưng tôi thấy mình cũng hơi quá đáng, họ cũng vì lợi ích công việc chứ chẳng muốn đi cùng nhau nhưng khi nghĩ đến những chuyện cô ta làm năm xưa thì tôi lại sùng gan. Đúng là không thể tha thứ.

[...]

Về tới nhà thì cũng gần 10h tối, nói gì mà nói lắm, tôi nằm ườn trên giường, mắt cụp xuống nặng nề, buồn ngủ không tả được, thôi đi tắm cho khuây khoả. Tôi vào nhà vệ sinh cởi chiếc áo sơ mi ra, cảm thấy có một mùi hương rất quen. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ. Là mùi chanh, là mùi hương trên người cậu ấy. Mùi chanh phảng phất trong gió. Hình như sáng nay cậu ôm tôi nên mùi hương nó dính vào. Không biết xài bột giặt gì mà khó phai đến thế. Tôi không quan tâm lắm, quẳng nó vào máy giặt. Nếu là hồi ấy thì tôi sẽ vui đến không ngủ được, bây giờ thì không có hứng.

Tắm xong thì tôi đi sấy tóc, mẹ bắt tôi phải sấy chứ không là bệnh. Tôi cũng làm cho có lệ, đang sấy thì nghe tiếng điện thoại, là chế Hà gọi.

- Alo! Chi hỏ! Mai biết ngày gì không em yêu ?

- Ngày gì ba ?

- Bạn bè như cái quần rách. Mai khai trương cái gì ấy ấy.

- Khai trương cái gì ?

- Khai trương quán cafe đó mẹ. Con não ngắn.

- À! Nhớ rồi! Hì hì

- Xí, tao không nhắc thì tới mùa thu mày mới nhớ. Mai có một người đặc biệt tao muốn giới thiệu

- Ai vậy ?

- Ai vậy mai biết! Nhiều chuyện!

Rồi nó cắt ngang để lại tôi mặt ngáo ngơ không hiểu. Ai là người đặc biệt ta, nó có bồ sao ? Tuần trước nó có nói quán nó khai trương mà đang lo thủ tục về nước nên tôi chỉ ừ hử cho có. Giờ mới nhớ. Tôi đặt báo thức rồi đắp chăn đi ngủ, mai dậy sớm còn đi uống cafe ké.

[....]

Mới 6h sáng nó đã gọi điện hối, tôi tốc tức làm vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể rồi bay ra khỏi nhà. Hối như hối đò, trước khi đi tôi có xin ba cho nghỉ một bữa, ông cũng có trách móc vài câu. Bảo mới vô có một ngày mà đã xin nghỉ, nhưng tôi chẳng lo lắng, con gái chủ tịch mà...

Tôi đi theo địa chỉ mà chế Hà đưa cho tìm được quán cafe. Quán được thiết kế theo kiểu London thu nhỏ giữa lòng thành phố, màu chủ đạo là màu hồng, quán cũng không lớn lắm. Tầng dưới là nơi ồn ào đông đúc, tầng trên là nơi yên tĩnh để học sinh, sinh viên ôn tập. Chế Hà đúng là rất tâm lí.

Quán đông lắm, có lẽ nó khá lạ. Gần 9h cắt băng khánh thành, bao nhiêu người chúc mừng hết nấc, tôi thấy cũng vui lây. Bây giờ thì Quỳnh với Đăng mới tới, chế Hà trách móc đủ đường.

- Huhu tôi có đám bạn vô phước quá mà, ngày quan trọng vậy mà nó bây giờ mới tới.

Nó lấy khăn giấy lau nước mắt. Một mắt thì vờ khóc, mắt kia thì liếc xem biểu hiện của hai đứa kia. Tôi nhìn mà cười đau ruột.

- Tao nói mày nên làm diễn viên đúng hơn đấy. Diễn như thật.

Rồi ai nấy đều bùng lên cười, nó quê quá táng vào lưng cho chúng tôi mấy cái thiếu điều ruột gan phèo phổi muốn văng ra ngoài

- Im lặng đi để chế giới thiệu người đặc biệt.

Cả đám im thin thít. Hóng hớt lên xem người mà nó định giới thiệu là ai. Rồi tôi thấy anh ta bước ra, đây là người đặc biệt mà chế Hà đã nói sao, nhìn rất quen nhưng tôi không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Rồi chế Hà lên tiếng.

- Nhìn quen không? Tụi bây từng gặp rồi.

Anh ta rất đẹp trai, đúng là chúng tôi từng gặp rồi, mà là ở đâu ? Đăng hình như đã nhận ra, cậu ấy chỉ tay về phía chàng trai kia há hốc mồm.

- Tôi nhớ rồi! Là cái thằng mà năm xưa bị chế Hà đánh để cứu Chi.

- Chính xác đó con trai.

Tôi đột nhiên nhớ lại, đúng là người đó. Thảo nào nhìn rất quen, nhưng không ngờ cậu ta rất đẹp trai, tôi nhớ đêm đó vì trời tối nên không nhìn rõ mặt, mà anh ta tới đây làm gì, tôi chợt nghĩ ra.

- Đừng nói với tao là mày với nó...

- Đúng đó hí hí.

Nói xong rồi nó chạy tới khoác tay chàng trai kia. Con Quỳnh thấy thế tức sôi máu, nhào tới đòi đánh nhưng đã bị chúng tôi can ngăn.

- Thì ra mày là cái thằng xém hại đời bạn tao. Hôm nay gặp mày gặp tao ở đây là mày tận mạng rồi.

- Nè! Từ từ!

- Mày điên hả Hà, nó hại Chi đó.

- Tao bảo từ từ để tao giải thích.

Nó quát lên, con Quỳnh đứng lặng nghe nó trình bày. Anh ta tên là Hiếu. Lúc đó vì nhà nghèo mà cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên một phút nghĩ quẩn bị Duyên dụ dỗ, lúc đó anh ta không muốn hại đời tôi, chỉ làm giả hiện trường  để Duyên nghĩ rằng tôi bị hại thật, chứ anh ta không có ý gì hết. Tháng trước Hà vô tình bắt gặp anh ta trên đường, định nhào vô tóm cổ vào đồn cảnh sát thì anh ta khóc lóc rồi mới kể, Hà nó thấy cũng tội nên nó tha, ai ngờ bản năng mê trai của một con bóng gồng nổi dậy, nên nó hốt người ta luôn.

Tôi nghe mà cũng thấy thương, quẫn quá nên nghĩ bậy dễ sa vào con đường không đúng đắn. Tôi cười và nói bỏ qua cho anh ta, anh ta không có ý định hại tôi thì việc gì thì phải ghét anh ta. Quay đầu là bờ, bây giờ anh ta đã là người lương thiện, chúng tôi cũng vui. Con Quỳnh nó nghe vậy thì cũng nguôi ngoai. Anh ta cảm ơn chúng tôi rối rít, vừa cảm ơn vừa xin lỗi.

- Đó! Tao nói rồi. Chế đây mà chọn người thì chỉ có chuẩn nhé.

Chúng tôi bùng phá lên cười, nguyên một quán ai cũng nhìn, đúng là quán màu hồng thì cuộc đời cũng hồng theo.

Tôi phụ bưng nước giùm vì quá lúc này đã đông nghẹt, giúp một chút coi như mốt mình uống nước thì nó giảm giá. Bỗng điện thoại của tôi reo lên, là một số lạ. Tôi bắt máy và nói với giọng lịch sự.

- Alo, xin hỏi có việc gì không ạ ?

- Tôi có thể gặp cô một chút được không ?

Giọng nói của một người con gái, đó là giọng của Hoài Duyên. Cô ta muốn gặp tôi có việc gì ? Lại có ý định gì đây ? Tôi im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Được!

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro