Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đứng thẫn thờ, nhìn theo dáng đi của người đó tới bắt tay với ba tôi. Rồi ánh mắt của người đó liếc sang tôi, không biểu lộ một cảm xúc. Số phận đúng là thích đùa giỡn, về đây chưa được bao lâu mà đã gặp tùm lum trái ngang. Tôi giật mình, lấy khăn giấy lau mồ hôi. Phòng rõ có bật máy lạnh mà nóng như cái lò. Tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, làm như không quen biết. Đây là một đối tác quan trọng, không được xảy ra lỗi. Tôi mà lỡ làm gì đó thôi là công ty của ba coi như xong, uổng bao nhiêu năm gầy dựng.

Tôi theo gót ba đi tới bàn ngồi, họ nói về vấn đề lợi nhuận của hai bên, nghe thật nhức đầu. Tôi chỉ gật đầu rồi mỉm cười qua loa, ba kêu đưa gì thì tôi đưa đó, bảo làm gì thì làm đó. Lúc đầu tôi rất thận trọng, tỉ mỉ từng bộ hồ sơ, nhưng sau khi đối mặt với cậu, tôi không còn điều khiển được mình, đầu óc trống rỗng. Tôi sợ, sợ những nỗi đau lại quay về, sợ không kiềm chế được mà chạy lại ôm cậu, sợ tất cả những thứ liên quan tới cậu.

Nói chuyện một hồi thì đã tới trưa, ba tôi ngỏ ý mời cậu đi ăn nhưng cậu lại từ chối. Tôi thở phào như trút được gánh nặng, định bụng là về sẽ nằm nghỉ ngơi, gồng hết nổi rồi. Ai dè, ba tôi và tôi chuẩn bị đứng dậy ra về thì bị cậu gọi lại phán một câu xanh rờn.

- Tôi có thể mượn thư kí của chủ tịch một lúc được không ?

Tôi cứng đờ, lắc đầu ra hiệu với ba. Nhưng ông lại cố tình phớt lờ đi, lập tức gật đầu đồng ý, tôi tức xanh người. Nhưng nghĩ lại vì công ty nên tôi phải nhịn. Đợi ba tôi đi ra ngoài được một lúc thì tôi lập tức đổi vẻ mặt, nét hoà nhã thân thiên bây giờ đã không còn.

- Chúng ta không có gì để nói.

- Em không có nhưng anh thì có.

Hải Nam đẩy tôi vào tường, một tay giữ tay tôi lại, một tay thì nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

- Xin anh hãy tự trọng! Anh đã có vợ rồi.

Tôi lạnh lùng đẩy anh ra, trừng mắt nhìn người con trai trước mặt, lúc ấy tôi không hiểu, tại sao nói câu " anh đã có vợ rồi " thì tôi lại có chút hơi nhói. Hải Nam ngạc nhiên, nắm lấy tay tôi, chắn ngang phía trước.

- Ai nói với em anh đã có vợ ?

- Anh không cần biết.

Tôi quay ra cửa nhanh chân bước ra ngoài, nhưng Hải Nam lại cao tay hơn, cậu ta kéo tôi ôm vào lòng, đặt cằm lên đầu tôi. Mặc cho tôi vùng vằn thì cậu ngày càng siết chặt hơn.

-Mẹ nó. Anh giữ tấm thân vàng ngọc suốt hai mươi mấy năm qua là vì em mà ai đồn ác vậy ?

Thì ra anh chưa có vợ, nhưng như này là giải thích sợ tôi hiểu lầm sao.Tôi hơi ngờ ngợ nhận ra, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, vô tình bắt gặp phải ánh mắt dịu dàng của cậu, tự nhiên tay chân tôi yểu như cọng bún, các dây thần kinh bắt đầu tê liệt. Tôi lập tức tránh ánh mắt đó, né ra chỗ khác.

- Anh có vợ hay không cũng đâu liên quan tới tôi ? Không có việc gì nữa thì tôi đi đây.

Tôi đi ra ngoài, lúc đi vẫn không quên dằn mặt cậu ta, tôi đóng cửa một cái " rầm ". Đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi hất nước vào mặt cho tỉnh táo, không biết hất bao nhiêu lần nữa nhưng trong đầu vẫn không quên được hình ảnh đó. Tôi ngồi gục xuống, nhắm mắt lại, hai hàng mi bỗng nhiên trào ra. Tôi cố nhủ với lòng hàng trăm lần là phải quên cậu, phải quên đi. Nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển khi tôi nhìn thấy cậu. Con Quỳnh nó muốn tôi quên cậu nên mới nói là cậu có vợ, thà là để tôi sống trong sự giả dối chứ bây giờ sao chịu nổi. Tôi lục lọi túi xách tìm điện thoại, mới trôi qua vài tiếng thôi nhưng sao tôi thấy nặng nề, mở ra thấy hơn chục cuộc gọi của con Quỳnh, tôi gọi lại, mới vừa bắt máy thì nó đã gào lên.

- Mày bị sao thế ? Gọi quài không bắt máy.

- Nãy đi họp nên tắt chuông điện thoại.

- Họp xong chưa, giờ rảnh không ?

- Chi vậy ?

- Đi thử áo cưới với tao, hí hí ngày trọng đại của bạn mày.

- Gửi địa chỉ cho tao, đợi tao 15 phút.

Nói xong tôi đứng phắt dậy, đánh lại tí son với dặm thêm tí phấn cho mặt có thần sắc hơn rồi chạy xuống nhà xe, vừa đi tôi vừa gọi cho ba xin về nhà nghỉ ngơi. Mới ngày đầu tiên đi làm đã phải hứng hoạ, thế này tôi phải chịu đựng dài dài.

Đúng 15 phút sau tôi có mặc tại tiệm áo cưới, Quỳnh nó kêu Đăng có ca mổ nên không đến được, thì ra tôi là vật thế thân. Cái thứ mê trai quên bạn...

Hai đứa dắt nhau vô tiệm, nhìn mà thích. Váy nào cũng đẹp, tôi với nó hoa cả mắt. Mấy chị nhân viên tư vấn cho nó bộ nào đẹp rồi dẫn nó đi thử. Ông cha ta có câu " người đẹp vì lụa " mà con Quỳnh không những mặc vô không đẹp mà còn làm xấu thêm bộ đồ. Nó quá lùn nên nhìn nó xuề xoà, bộ váy thì dài lê thê, thấy gớm. Thử gần mười bộ nhưng vẫn không được bộ nào vừa mắt. Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh thì có một bộ váy thu hút ánh nhìn của tôi, nó nằm ở phía bên kia, được trưng bày riêng một góc. Chà! Nhìn nó thật lộng lẫy lại vừa tầm con Quỳnh nữa. Như vớ được vàng tôi chạy tới kéo nó lại, chỉ tay vào bộ đó, mấy chị nhân viên khen tôi có mắt thẫm mĩ, bộ này ở Việt Nam chỉ có năm bộ. Quỳnh nhìn vào đã thích, liền đòi thử. Tôi hồi hộp chờ, không biết là một kiệt tác hay là thảm hoạ thời trang đây. Tầm 20 phút sau, nó bước ra. Chời má, đẹp vãi linh hồn. Tôi nhìn còn muốn mê huống hồ gì Hoàng Đăng, đúng là có mắt nhìn. Tôi tấm tắc tự hào về bản thân.

- Thấy chị mày chưa, tao ra mà ra tay thì chỉ có best thôi nhé.

Nó bật cười để lộ hai cái răng khểnh, tôi ngây ngất đứng nhìn, không lâu nữa nó sẽ theo chồng, chính thức kết thúc đời độc thân. Ở kiếp này, nó mãi là chị em tốt của tôi. Dù sau này nó với Đăng lỡ mà li hôn thì khỏi lo, tôi sẽ nuôi nó. Tự nhiên thấy mủi lòng, tôi nhào tới ôm nó, khóc rầm lên.

- Huhu con quỷ, mày đi lấy chồng ai ở với tao.

- Dẹp đi, nổi da gà. Bộ tao lấy chồng bên Mỹ hay gì ? Nhưng mà nhìn đẹp không ?

- Đẹp hơn hoa hậu luôn đó má.

- Tao biết tao đẹp sẵn rồi, chẳn qua hỏi cho có thôi.

Oẹ!!! Đúng là tự luyến. Mong sau này nó đẻ con thì con nó đừng quá ảo tưởng như nó.

[...]

Tôi với con Quỳnh chọn áo cưới xong thì đi mua sắm, ăn chơi trác táng tới tận tối mới về. Đáng lẽ ra là đi tiếp nhưng chồng yêu tương lai của nó gọi réo nên là nó về trước còn tôi thì đi dạo một chút vì chưa muốn về. Tôi thấy lấy chồng sớm có gì đâu mà vui, cuộc sống độc thân không phải thích hơn sao, được tự do tự tại, không phải bị ràng buộc. Thích ăn lúc nào thì ăn, thích đi chơi mấy giờ về cũng được. Sướng thế mà nhiều người không biết hưởng.

Tôi đi bộ lòng vòng, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên tôi đi mua trà sữa. Vì đang ở trung tâm thương mại nên việc đi mua trà sữa cũng rất nhanh. Vừa đi tôi vừa uống, mắt thì chao qua chao lại xem có món nào ngon không thì sáp vô. À bên kia đường có bán bắp nướng, không nghĩ ngợi gì nữa tôi đâm đầu chạy qua. Nói chơi thôi chứ tôi cũng phải nhìn trước ngó sau, khi nào an toàn mới đi, chứ cắm mặt chạy qua oto nó đụng cho một phát là ăn cám.

Đèn đỏ đã lên, tất cả các phương tiện đều dừng lại, tôi nhanh chóng rảo bước đi qua bên kia đường. Rõ là đi qua sắp tới rồi nhưng vẫn gặp xui, một chiếc xe oto vượt đang đỏ đang lao tới tôi, người lái xe bóp kèn inh ỏi, tôi giật mình quay lại nhìn, không kịp trở tay thì chiếc xe đã đâm tôi rồi.

Cảm giác thốn tận rốn. Đậu xanh rau má, lúc sáng bị trượt chân té còn bây giờ thì xe đụng. Trong cái rủi cũng có cái may, hên là xém đụng thôi, tính ra cái mạng tôi cũng lớn, thầm cảm ơn trời phật. Nhưng tôi bị thương mà người gây ra không một chút hề hứng gì, ngồi im ru, lúc này thật là muốn chửi thề, tôi nhìn vào người trong xe, cơn tức bộc phát, tôi quát lên.

- Đi xe biết nhìn đường không bà nội ? Bộ không thấy đèn đỏ à.

Chửi là bà nội nhưng tôi không biết là nam hay nữ, một lúc sau thì người đó bước ra, chắc là do quá nhiều người bàn tán nên sợ mang tai tiếng, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót, là nữ rồi. Cô ta bước về phía tôi rồi đột nhiên khựng lại, tôi ngước lên nhìn, tôi hoảng hốt lùi lại, ngạc nhiên từ sáng đến chiều vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mấy thím biết ai không ? Người này còn đáng sợ hơn Hải Nam, hơn ma quỷ luôn. Là Hoài Duyên! Người đã hại tôi sống dở chết dở, kẻ thù không đội trời chung với tôi. Rồi bất ngờ liên tiếp bất ngờ, thêm một người nữa từ trong xe bước ra, là Hải Nam! Chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta chạy lại đỡ tôi đứng lên, tôi gạt tay cậu ra, liếc mắt về phía hai người, ba người bây giờ đối mặt nhìn nhau.

Tình thế bây giờ còn căng hơn đít nồi....

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro