Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã 5 năm trôi qua, tôi bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, chính chắn hơn. Tôi không dám yêu ai, không dám mở lòng. Vì tôi sợ một lần nữa sẽ tổn thương. Tôi cũng không còn nhớ tới cậu, chính xác là không muốn nhớ. Tôi không tin cả đời này tôi chỉ yêu một người....

Hôm nay là ngày tôi về nước, tôi về lại đây để giúp cho đất nước của mình. Nói thế cho oai thôi chứ thực ra về đây dự đám cưới con Quỳnh và chú rể không ai khác chính là cậu lớp phó đẹp trai năm xưa- Hoàng Đăng.

Chuyện tình của hai đứa nó lãng xẹt lắm. Đăng sau này làm bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng, tôi cũng thấy mừng cho cậu. Còn con Quỳnh thì theo học đầu bếp nối nghiệp ba nó. Trong một lần sơ ý thì bị dầu đổ lên người bỏng hết cả chân, lúc đó nghe chế Hà gọi điện báo mà tôi muốn lập tức bay về ngay. Rồi nó được đưa tới bệnh viện mà trớ trêu, cuộc phẫu thuật là do Đăng làm bác sĩ chính. Quỳnh ở lại viện tịnh dưỡng một thời gian, vì là người quen nên Đăng đích thân chăm sóc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở được một tháng thì nảy sinh tình cảm, giờ thì hốt nhau luôn rồi. Lúc nào cũng nhắn tin khoe với tôi.

Còn về phần của cậu ấy.....tôi không biết một chút tin tức gì, ép con Quỳnh lắm nó mới chịu nói nhưng chỉ nói sơ qua. Nghe đâu là cậu ta đã có vợ, tôi nghĩ chắc là Hoài Duyên. Tôi không buồn, chắc tôi với cậu không có duyên. Cái gì cũng có sự sắp đặt của nó, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên...

Lúc đầu tôi cũng không muốn về nhưng nghĩ lại đất nước đang cần một nhân tài như tôi thì tôi lại có sức sống, thu dọn hành lí, trở về nhanh nhanh. Ba sắp xếp cho tôi công việc thư kí của ông. Tôi lập tức từ chối, phản bác lại ý kiến của ba vì tôi muốn đứng lên bằng đôi chân của mình, nhưng vì công ty đang thiếu hụt nhân sự nên tôi quyết định về để giúp ba.

[...]

Vừa đáp xuống sân bay, cái nóng của Việt Nam thiếu điều muốn nướng tôi luôn rồi. Bên ngoài là những người bạn và ba mẹ của tôi, tôi chạy về phía họ, tay quơ qua quơ lại.

- Mọi người con ở đây nè!!

Mọi người thấy tôi thì chạy đến, ai cũng vui mừng như cô thắm về làng. Ba mẹ lâu ngày không gặp thì đã già đi phần nào, tóc đã bạc nhiều hơn lúc xưa, tự nhiên tôi thấy xót. Còn con Quỳnh thì lúc nào nó cũng call video, giờ nhìn mặt nó còn ngán hơn bánh bao chiều. Đăng thì ngày càng đẹp trai, ra dáng đàn ông hơn. Còn cái con bóng lộ kia, nó vẫn dẹo như thế, bóng thì bóng chứ nó đẹp trai lắm các bác, nhìn muốn rụng cả trứng.

- Con Quỷyyy, chồi ôi nhớ muốn chết hà.

- Khoẻ không con ?

Là giọng của mẹ, mẹ nói mà hai mắt rưng rưng làm tôi cũng muốn khóc theo. Tôi mỉm cười trả lời.

- Khoẻ lắm mẹ, mẹ coi giờ con ú như heo nè.

Ai nấy đều bùng lên cười, không khí sôi nổi hẳn, cả sân bay ai cũng nhìn về phía chúng tôi. Mấy người nhiều chuyện quá, bộ người ta cười tí cũng không được à ?

- Thôi đi về nhà, ở nhà đang chuẩn bị đồ ăn, về nhà rồi nói.

Ba tôi dắt chúng tôi ra xe, đi trên đường mà tôi thấy cảnh vật đã thay đổi. Cây bằng lăng ngày xưa tôi với Quỳnh hay ngồi đọc sách, bây giờ nó không còn nữa, có lẽ là bị chặt rồi. Cái công viên ngày xưa chúng tôi hay ra đó chơi bây giờ người ta cũng phá đi để xây khu chung cư. Ở đây thay đổi quá nhiều....chính lòng người cũng đã thay đổi.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới nhà. Trời nóng mà đổ mồ hôi hột, tôi bước vào nhà. Nó vẫn như cũ, không hề có sự đổi mới, nơi khiến tôi cảm thấy thân thuộc. Dì Sáu từ bếp chạy ra, nắm chặt lấy tay tôi, rồi dì khóc lên.

- Mèn ơi. Mày lớn quá dì nhận hỏng ra.

Tôi bật cười, ôm lấy dì. Mẹ tôi bảo tắm rửa rồi xuống ăn, còn lũ ham ăn kia nhào vô phụ dì Sáu, nói để lấy sỉ diện thôi chứ thật ra tụi nó vô ăn vụng bốc hốt chứ giúp gì.

[...]

Một lát sau đồ ăn được bày trí trên bàn, chúng tôi ngồi ăn cơm, tiếng cười, tiếng nói rộn rã khắp nhà. Tôi cảm nhận tình thân, tình cảm gia đình xung quanh mình. 5 năm qua, tôi sống ở nơi đất khách quê người, đón năm cái tết một mình, nhớ mùi vị quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Bây giờ thì được trở về lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, lòng cảm thấy bồi hồi.

Tụi nó ăn uống, ăn vạ nhà tôi đến tận tối mới về. Tiễn chúng nó xong thì tôi đặt lưng lên giường, thoải mái má ơi. Tôi quyết định đánh một giấc tới sáng, sáng mai dậy sớm đi làm luôn.

[...]

Mới 5h sáng ba tôi đã réo inh ỏi, ông bảo là muốn rủ tôi chạy bộ chung, đi một mình buồn. Tôi lườm nguýt ba, tôi biết ý đồ của ông. Nghe nói ở công viên sáng sớm nhiều trai đẹp lắm, ông ấy muốn tôi lấy chồng. Nhưng tôi mới có 23 tuổi, chồng con gì tầm này. Chỉ có con Quỳnh nó quá mê muội nên nó mới lấy sớm thôi. Hai tháng nữa là đến đám cưới của nó, tôi với nó từng hứa với nhau là đám cưới của đứa nào thì đứa kia làm phù dâu, nếu nó đẻ con gái và nếu tôi đẻ con trai thì sau này con chúng tôi sẽ gả cho nhau. Nên đây cũng là một sự kiện quan trọng của cuộc đời tôi. Đang chạy thì bỗng nhiên tôi trượt chân, té cái rầm.

- A!!

- Mày ngu thế con, có cái chạy cũng té. Ngồi đó đi ba chạy qua bên kia đường mua thuốc cho.

Ba đỡ tôi dạy qua chỗ ghế đá rồi đi mua đồ sát trùng, tôi nhìn cái chân bị trầy một đường rõ to, lòng thầm oán trách đầu óc mình cứ trên mây, té cũng đáng. Đang kêu ca trong đau đớn thì từ đâu có một chú chó chạy về phía tôi. Là giống chó Samoyed, chời má đúng gu chị mày. Tôi cực thích giống chó này, tôi bế nó lên, quên cả cơn đau, nựng nịu nó. Tôi ngó quanh nhìn xem thử ai là chủ của con chó này.

Tôi đặt nó xuống ngồi cạnh tôi, chơi đùa với nó vẫn không quên tìm coi ai là chủ của nó. Nhưng cuối cùng bất lực, tôi dắt nó đi vòng vòng đây thử. Đang định đứng lên thì dây giày tuột. Cay dễ sợ ngồi nãy giờ sao không tuột đợi đứng lên rồi tuột. Tôi cuối xuống cột lại giây giày thì nghe tiếng kêu thất thanh

- Sầu riêng! Đi đâu rồi! Sầu riêng!

Con chó bỗng nhiên nghe tiếng la thì chạy đi, tôi đứng lên đi cà nhắc rượt theo, đau tám chín ông trời luôn mà còn phải chạy. Con chó đang chạy thì tự dưng đứng lại, tôi chống hai tay xuống đầu gối, le lưỡi há mồm thở hơn chó.

- Mày!! Mày!! Chạy đi đâu vậy làm tao đuổi theo muốn đứt hơi.

Tôi nhìn xuống dưới thấy đôi giày tennis nam, mũi giày đang chỉa về phía tôi, nói rõ hơn là đang đứng đối diện, chắc đây là chủ của con Samoyed rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi ngây người, dáng hình đó, gương mặt đó.

Là cậu...

Đúng là cậu....

Tôi đột nhiên mất bình tĩnh, đứng hình vài giây, tỏ vẻ lúng túng. Bây giờ tôi nên nói gì nhỉ ?. Tim tôi muốn rớt ra ngoài, tôi không thể nghĩ gì nữa.

- Lâu...lâu...rồi không gặp!

Tôi ấp úng nói ra vài từ, tai tôi cảm thấy nóng hổi, tôi điên rồi. Không khí của buổi sáng đáng lẽ phải trong lành chứ, sao ngột ngạt vậy. Cậu ta nhìn tôi, rồi bỗng nhiên khoé môi cong lên, ánh mắt hờ hững rồi cậu ta giật lại sợi dây trên tay tôi.

- Về thôi Sầu Riêng!

Tôi đứng đó, mặc kệ ba tôi đang kêu, lòng như tơ vò. Một câu cậu cũng không nói, ý gì vậy chứ. Đúng là khúc gỗ vẫn mãi là khúc gỗ, tản băng vẫn mãi là tản băng. Không bao giờ thay đổi.

- Ba kêu nãy giờ sao không trả lời ? Cái chân đã như vậy mà còn chạy.

Tôi bị lời nói của ba làm cho giật mình, rồi tôi lắc lắc đầu. Sao dạo này tôi hay suy tư vậy nhỉ ? 23 tuổi mà đã có dấu hiệu của 83 tuổi rồi.

- Về thôi ba.

- Còn cái chân..

- Thôi khỏi con không sao!

Tưởng ba sẽ lo lắng cho đứa con gái này nhưng ai ngờ, ông thốt ra mấy câu cuối mà làm tôi muốn đi xét nghiệm ADN lại lần nữa.

- Sao không nói sớm. Làm ba tốn tiền thuốc ghê.

"..."

[...]

Tôi về nhà rồi mau chóng thay đồ theo ba tới công ty. Ngày nhỏ tôi cũng có tới vài lần, nhưng bây giờ tôi phải choáng ngộp. Ngày đó nó đã bự rồi bây giờ còn bự hơn. Nó đang rất phát triển, ba tôi quả là người đàn ông tài năng, tôi chạy lên chắn ngang trước mặt ba, giơ ngón cái lên.

- Ba ơi! Toẹt vời.

Dù không hiểu gì nhưng ba tôi mỉm cười, rồi bảo tôi đừng quậy nữa. Ông dắt tôi lên phòng làm việc, tôi thấy ông đúng là có uy quyền. Mọi người trong công ty ai thấy ông cũng cúi đầu chào.

Vào phòng làm việc, ba đưa cho tôi một tập hồ sơ, nói với là lát nữa có đối tác lớn tới, bảo tôi xem qua rồi chuẩn bị trước. Tôi mới vừa vô làm mà đã quăng cái đống này, ai đâu mà biết. Thôi coi đại đi, làm không được thì thôi. Làm được một vài tờ thì có một anh nhân viên gõ cửa, bước vào rồi nói.

- Thưa chủ tịch! Đối tác làm ăn đang chờ ông.

Ba tôi gật đầu, rồi bảo tôi theo ông ấy tới phòng họp. Cửa phòng vừa mở ra thì tôi đã trợn mắt lên, mồm chữ O mắt chữ A. Không phải tôi thấy ma đâu, cái này còn ghê hơn ma. Là Hải Nam! Là cậu ấy! Thật không thể ngờ, trái đất quả là rất nhỏ.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro