Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe xong câu nói của Hải Nam, tôi đột nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn. Không được! Tôi không được yếu lòng, đừng vì những lời mật ngọt của cậu ta mà mình sa ngã. Tôi vỗ vỗ hai má, lấy lại ý thức, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.

- Về thôi! Trời tối rồi.

Nhưng Hải Nam vẫn không tha cho tôi, cậu ta không cho tôi đi. Cậu ta nắm chặt tay tôi không chịu buông.

- Đau quá. Cậu làm gì thế ?

- Đừng đánh trống lãng. Trả lời câu hỏi của tôi. Đừng đi có được không ?

Tôi giằng ra bỏ chạy, tôi sắp không kiềm chế nổi nữa. Cậu ta cho tôi bao nhiêu hy vọng rồi chính tay cậu ta là người vùi lấp nó, tôi không thể ảo tưởng mãi được...

Vì cắm đầu cắm cổ chạy nên bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu nữa, tôi bị lạc rồi thì phải. Nỗi sợ hãi lại bắt đầu trổi dậy. Ở đây hoang vu, hẻo lánh biết đâu gặp thú dữ hoặc cái gì đó thì thôi có nước chết ở đây luôn. Tôi đi từng bước từng bước, thời tiết se se lạnh cộng thêm tiếng lá cây xào xạc khiến con người ta đã sợ nay càng sợ hơn. Tôi hay thấy mấy cảnh này trong phim ma, nghĩ tới thôi thì da gà tôi nổi hết lên. Đang đi thì bỗng nhiên âm thanh gì đó reo lên, tôi nhảy dựng hét lên, thì ra là cái điện thoại. Là ba mẹ gọi cho tôi, tôi run run từ từ bắt máy.

- A...Alo.

- Alo ba mẹ nè, chơi vui không con ?

Nghe tiếng ba mẹ bỗng tôi cảm thấy đỡ, lấy lại bình tĩnh hơn.

- Dạ vui.

- Ăn uống...điề...alo...Alo.

- Alo ba mẹ! Alo!

Đậu xanh nó! Điện thoại mất sóng, chắc ba mẹ lo cho tôi lắm. Tắt điện thoại đi tôi nhìn cảnh vật xung quanh, cây cối um tùm, đi đâu cũng toàn thấy cây, sao mà tìm được đường ra. Vừa đi tôi vừa niệm phật, lòng thầm mong mình không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ta nói cái số nó bấp bênh. Tôi nói gì thì nó ngược lại. Đi tới gần cái cây bồ đề già thì tôi lấy có cái gì lấp lánh, tôi đi lại xem thử nhưng vừa định nhặt lên thì có một thứ gì đó đập vào đầu tôi. Tôi không kịp trở tay, chỉ kịp hét lên một tiếng.

- A!

Ngay sau đó tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh, không còn biết gì nữa...

[...]

Bây giờ đã là 8h30 tối. Công việc ai nấy cũng đã xong. Mọi người tập trung quây quần lại, nhưng vẫn thiếu một người. Là Tú Chi. Mọi người trong lớp bắt đầu lo lắng phân chia nhau ra tìm . Riêng về phần Hải Nam, cậu ta hết sức hối hận, phải chi lúc đó cậu chạy theo Chi thì mọi thứ không trở nên tồi tệ như bây giờ. Chi rất sợ bóng tối mà chưa kể trong rừng còn bao nhiêu nguy hiểm đang rập rình. Cậu đúng là quá ngu ngốc!

[...]

Chế Hà và Hoàng Đăng đang đi loanh quanh tìm thì nghe thấy có tiếng nói chuyện ở phía sau gốc cây. Hai người chậm rãi đi lại gần, thì ra đó là Hoài Duyên. Cô ta đang nói gì nhỉ ? Cố gắng lại gần hơn để nghe rõ cuộc trò chuyện.

- Tốt lắm. Đem nó ra chỗ nào đi rồi tôi cho anh ăn nó đó. Hàng ngon nhé. Yên tâm nó 18 tuổi rồi khỏi sợ tù tội.

Nghe xong cả hai hốt hoảng trợn mắt nhìn nhau, họ hiểu rõ " nó " mà Hoài Duyên nhắc đến là ai, không thể tin được. Cô ta không còn là con người nữa rồi, vì tình yêu mà mù quáng, mất hết lí trí. Bây giờ tiếp theo nên làm gì đây ? Hoàng Đăng nhìn Hà như hiểu lẫn nhau, cậu hất cằm về phía người con gái kia, Hà gật đầu ngầm hiểu. Cậu từ phía sau nhào tới bắt lấy Hoài Duyên, làm một nhát ở phía sau cổ, cô ta lập tức ngất xỉu. Hà đi tìm Tú Chi, chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Đúng như dự đoán, đi khoảng một đoạn thì thấy Tú Chi bên gốc cây xà cừ, trước mặt là một gã đàn ông, anh ta nhìn Chi với ánh mắt thèm thuồng, như những con sói đói khát lâu ngày bây giờ gặp được miếng mồi ngon. Không chần chờ gì nữa, Hà chạy tới đạp ông ta từ phía sau khiến anh ta gã nhào.

- Anh định làm cái gì đấy ?

- Không phải chuyện của mày. Tránh ra nếu không muốn chết.

Hà không nói lời nào, nhào tới đấm cho hắn ta một cú trời giáng. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống, Hà được nước lấn tới, đấm cho hắn vài cái vô bụng. Dù là gay nhưng Hà vẫn là con trai, mà sức con trai nó trâu bò thế thì ai mà chịu cho nỗi. Chỉ trong vài nốt nhạc, Hà đã làm chủ được tình hình, vừa đánh vừa gào lên.

- Tú Chi. Dậy. Dậy đi con quỷ.

Đang mê man thì tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi bất giác đưa tay lên đầu, nó đau không chịu được, thấy tay mình một vũng máu. Nhìn lại bộ quần áo mình đang mặt, chiếc áo sơ mi đã bị cởi một nửa, xộc xệch, dính toàn đất cát. Trong màn đêm ưu tối, tôi cố mở to mắt để thấy cảnh tượng trước mặt. Chế Hà đang vật lộn với ai đó, nhìn hai con người đang cáu xé nhau, tôi co ro người lại một góc hoảng sợ. Chế Hà quay sang nhìn tôi hét lên.

- Chạy! Mau chạy đi! Chạy nhanh lên!

Lúc này tôi chạy không nổi, sức đâu mà chạy, cái chân nó mềm như cọng bún, tôi bò từ từ về phía trước rồi gượng đứng lên chạy, chạy về chỗ có ánh sáng. Vừa chạy tôi vừa khóc, mới nãy còn đang rất vui mà chuyện gì đang xảy ra thế này. Không biết tôi có còn trong sạch nữa không hay là cơ thể đã bị vấy bẩn từ lúc nào. Tôi rất hoảng, tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi ngồi xỏm xuống, ôm cái đầu máu, khóc nức nở. Bỗng có một cánh tay từ phía sau chạm vào vai tôi, tôi sợ hãi co người lại. Chủ nhân của cánh tay ấy là Hoàng Đăng, cậu ta đỡ tôi dậy rồi lấy áo khoác che thân thể tôi. Tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình. Cậu ta dẫn tôi tới chỗ một bờ hồ, tôi thấy Hoài Duyên đang bị trói, ánh mắt cô ta nhìn về phía tôi, rất dữ.

- Là mày! Chính mày, tại sao mày lại may mắn như thế! Tại sao ?

- Tôi đã làm gì cô ?

Cô ta đột nhiên cười, cười một cách điên dại, tôi không hiểu nụ cười ấy có nghĩa gì. Trong tình thế lúc này thật muốn chửi thề. Một lúc sau tôi thấy Hà đang nắm cổ một gã đàn ông lôi xuống. Hoài Duyên thấy anh ta thì lập tức hoảng hốt.

- Sao...sao anh lại ở đây ?

- Cô không biết hổ thẹn à. Tôi sống mười mấy năm mà vẫn chưa gặp loại nào như cô. Dám làm ra những việc như này, nếu hôm nay tôi không kịp thời cứu Chi thì có lẽ nó đã bị hiếp tới chết rồi.

Hà quát lên, tôi há hốc mồm. Chỉ một giây, nếu trễ một giây nữa thôi thì có lẽ tôi đã không còn trong sạch nữa rồi. Tôi vội ôm lấy Hà, đội ơn nó.

- Xê ra má ơi!!

Tôi bật cười, lấy tay gạt nước mắt. Nhưng bao nhiêu cái hoạ nó cứ ập đến dồn dập, ngay lúc này Hải Nam đến. Người ta nói " trăm nghe không bằng một thấy " mà thấy thì cũng chưa chắc đúng. Hoài Duyên nhìn thấy Hải Nam đến thì liền nức nở, tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta hét lên.

- Mấy cậu đi ức hiếp một cô gái bộ không thấy xấu hổ à ?

Tôi, Hà và cả Hoàng Đăng, cả ba đứng ngây ra nhìn nhau. Tình thế gì đây, tôi là người bị hại mà ? Tại sao bây giờ lại thành cô ta ?

- Không như cậu nghĩ đâu, là Duyên. Cậu ấy...

- Cậu im đi Đăng. Cô ấy làm gì, mấy người trói cô ấy lại mà cô ấy làm gì được.

- Này. Im đi nhá. À có người này làm chứng cho ba bọn tôi. Nào nói đi.

Hà chỉ tay về phía người đàn ông kia, ông ta nhìn sắc mặt của Hoài Duyên rồi ấp úng nói.

- Tôi...tôi không biết đừng hỏi tôi

Rồi hắn ta chạy đi mất.

- Cậu làm tôi quá thất vọng đấy Chi.

Tôi cứng đờ người, bây giờ Hải Nam đang trách tôi, mặc cho những lời giải thích của Đăng và Hà, cậu ta bế Duyên đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc mắt về phía chúng tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, cậu ta không biết gì hết mà đã nói như thế, cậu ta không biết tôi phải chịu đựng thế nào, một tí nữa thôi thì tôi mất đời con gái rồi, từ đầu đến cuối lúc nào cũng Hoài Duyên, Hoài Duyên. Tôi chán nghe cái tên đó lắm rồi.

- Thôi đi, cậu ta không hiểu thì thôi. Đi về với tui. Còn cái con quỷ kia thì ngày mai tui xử nó.

[...]

Ông trời đúng là thương Duyên. Đúng là trong cái rủi còn có cái may, cứ tưởng là kế hoạch sẽ bị đổ vỡ nhưng ai ngờ. Cũng nhờ công của con Chi đấy. Giờ thì Nam đã không tin nó rồi, đúng là quá dễ cho cô. Muốn giành với Duyên sao, đúng là không biết tự lượng sức.

[...]

Ở lại một đêm thì sáng mai tôi gọi ba mẹ đón tôi về. Tôi không muốn ở lại đó nữa, càng không muốn nghĩ gì nữa. Về nhà tôi lập tức thu dọn đồ đạc, đi du học sớm hơn một tuần. Ở lại đây chỉ làm vấy bẩn tôi, càng nghĩ đến cái con người kia thì tôi lại càng muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

[...]

Cuối cùng cũng đến ngày này. Mới sáng sớm mọi người đã có mặt để chia tay tôi. Con Quỳnh với chế Hà ôm nhau khóc như mưa làm cho ba mẹ tôi cũng sụt sùi theo. Tôi không muốn khóc, không muốn ba mẹ tôi phải lo.

- Qua bên đó nhớ học hành cho tốt nha con. Lúc nào nhớ thì gọi cho ba mẹ

- Qua bên đó thấy anh nào đẹp nhớ làm mai cho tao. Ráng học giỏi, nhà giàu mốt còn cho bạn mày an hưởng tuổi già. Huhu Chi ơi.

Con Quỳnh nó bổ nhào vào người tôi, tôi không kiềm được mà cũng khóc theo. Tôi đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng của người đó. Cũng phải thôi, người ta đang hạnh phúc ngập tràn, tôi là gì mà người ta phải quan tâm. Tiếng báo máy bay sắp cất cánh vang lên, tôi tạm biệt ba mẹ, Quỳnh, Hà và Đăng. Suốt cả buổi chia tay, Đăng không nói lời nào. Đến khi tôi chuẩn bị đi thì cậu mới nói vài từ.

- Tạm biệt!

Tôi mỉm cười vẫy tay với mọi người, bước lên máy bay, lòng cảm thấy thanh thản. Tôi sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống không có đau khổ, cuộc sống không có người đó....

[...]

5 năm sau....

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro