Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hải Nam nhìn thấy dòng tin nhắn của Tú Chi thì hơi cau mày tỏ vẻ khó hiểu, nghe lớp nói cậu ấy đậu thì Hải Nam không khỏi vui mừng, nhưng ý nghĩa của dòng tin nhắn này là gì ? Cậu đưa tay gõ vài dòng chữ gì đấy nhưng rồi lại xoá nó đi, tắt điện thoại quẳng nó sang một bên, gác tay lên trán suy nghĩ về dòng tin nhắn.

[...]

Đã gần một tiếng đồng hồ cậu vẫn không trả lời chỉ seen không rep. Cậu suy nghĩ lâu đến vậy sao ? Hay là cậu nghĩ tôi đùa ? Tôi đang trông chờ vào điều gì đây. Hoài Duyên nói rất đúng, người mới như tôi không thể so sánh được, căn bản là tôi không có cửa. Trái tim tôi đau nhói, nó vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh một cứa vào trong lòng tôi, đau đến thấu tâm can. Đột nhiên tôi bật khóc, khóc một cách nức nở, nướt mắt sau bao ngày được kìm nén nó lập tức tuôn trào. Từng giọt này đến giọt khác rơi lã chã. Người ta đâu biết rằng những tin nhắn, hành động, cử chỉ của họ đều có tác động rất lớn đối với tôi, người ta không hề biết. Không biết tôi đã khóc bao lâu, đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng nếu ngủ đi thì sẽ không còn đau khổ nữa.....

Sáng nay tôi dậy rất sớm, suy nghĩ rất nhiều cuối cùng tôi đưa ra một lựa chọn mà chính tôi không biết có đúng đắn hay không. Tôi đi qua phòng của ba mẹ, ba thấy tôi có phần hơi nóng giận nhưng ông lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh ngay sau đó:

- Con qua đây có chuyện gì ?

- Thưa ba, con suy nghĩ kĩ rồi. Con sẽ quyết định đi du học.

- Tốt lắm! Đúng là con gái của ba. Ba sẽ sắp xếp cho con qua Anh học 5 năm. Tí nữa ba sẽ lên trường để làm thủ tục thôi học cho con.

Sau khi nghe tôi nói, sắc mặt của ba từ giận dữ chuyển sang vui mừng, tôi cũng không muốn ba mẹ phải phiền lòng vì tôi, với lại qua đó học tương lai của tôi sẽ sáng hơn, ở đây không còn gì để luyến tiếc nữa...

Hôm nay con Quỳnh đón hơi trễ, suốt cả quãng đường nó không nói một lời nào, tự nhiên tôi thấy rất khó chịu, mọi hôm lúc nào mồm nó cũng ba hoa chít chòe,, hôm nay tự dưng lại không nói, không nhịn được nên tôi mở lời trước.

- Tao sẽ đi du học, tao nghĩ kĩ rồi.

Nó không nói gì, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Qua đó học cho tốt, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Không có tao cũng đừng đanh đá quá, biết đâu bên đó bọn nó đập thì không ai can đâu.

Trong giọng nói có chút nghẹn ngào, tôi biết là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi gục mặt vào lưng nó khóc, tôi không nỡ xa con bạn này.

- Đừng khóc nữa má, áo tao mới giặt.

- Con quỷ, người ta xúc động chút bộ không được à ?

- Xúc động gì, qua đó gọi điện thường xuyên cho tao, đứa nào đập mày tao lái tên lửa qua bụp nó.

- Nhớ giữ cái lời.

Có lẽ đây là chuyến xe ôm cuối cùng mà con Quỳnh chở tôi, sau này có muốn cũng không được, chiếc xe đạp rỉ sét mòn lốp đã đồng hành cùng tôi với Quỳnh suốt năm cấp 2 với cấp 3. Tôi còn nhớ như in cái hồi tôi với nó đánh lộn với mấy đưa khối trên, không biết đầu đuôi ra sao mà cuối cùng tôi với nó, đứa vác bánh xe, đứa vác chiếc xe đi về. Lúc đó mẹ tôi với mẹ nó mắng hai đứa xối xả, bắt lết bộ đi học. Nghĩ đến đây bỗng sống mũi tôi cay cay, khoé mắt trào ra thứ chất lỏng nóng ấm. Kỉ niệm về tuổi thơ dữ dội ấy tôi luôn cất mãi trong tim, dù mãi sau này hay có chết đi tôi cũng sẽ không quên....

[....]

Thi xong thì lên lớp chỉ có việc chơi bời. Bây giờ lớp tôi không khác gì mấy sòng bài, và tôi cũng chẳng ngại mà sáp sòng nhưng cái số của tôi nó không được may mắn. Đen tình, đen bạc, da cũng đen luôn. Chơi 10 ván thua hết 9 ván. Chán không muốn nói, nhưng tôi vẫn ham đâm đầu vào chơi tiếp. Chơi đến thua sạch túi, thua trắng tay. Sống theo phương châm có chơi có chịu nên tôi định vay mượn tứ phương để chơi tiếp, lớp đang nhốn nháo thì từ xa nghe thấy giọng của một thằng bóng gồng.

- Chồi mấy má ơi. Cô giáo tới.

Nhanh như tia chớp trong vòng 30 giây chúng tôi đã thu dọn sạch sẽ chiến trường. Mọi người ai cũng ngồi ngay ngắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hải Nam bước từ phía bên ngoài vào, cầm trong tay cuốn sổ đầu bài đặt lên bàn rồi cậu ta đi xuống chỗ ngồi. Hú hồn! Cứ tưởng cô giáo tới. Cậu ta đi về phía tôi, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau khiến tôi hơi mất bình tĩnh, nhưng kịp thời lấy lại ngay sau đó. Tôi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cậu ta, Hải Nam không nói gì chỉ lướt qua rồi ngồi xuống.

- Đứa nào kêu cô giáo đến vậy ? Làm thót tim.

Ta nói suốt thời gian đi học dù có bị lừa bao nhiêu lần nhưng vẫn không khôn ra nỗi, chỉ cần nhắc ba từ " cô giáo tới " không cần biết là có đúng hay không mà lập tức tin sái cổ. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại tiếp tục cuộc vui, nhưng đang phát bài thì cô giáo đến thật. Đứng hình mất 5 giây. Chúng tôi lập tức bay về chỗ với tốc độ bàn thờ. Mặt bà cô bây giờ còn đáng sợ hơn cả ông thầy dạy Toán.

- Học sinh nghiêm!

- Cả lớp ngồi xuống. Từ xa tôi đã nghe thấy giọng của mấy anh chị rồi. Cái lớp không khác gì cái chợ.

"..."

Cô đập cuốn tài liệu xuống bàn khiến tôi giật cả mình. Cô nhìn lướt qua cả lớp một lượt, rồi nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng

- Bây giờ cô có hai tin muốn thông báo, các em muốn nghe tin nào ?

Nghe cô nói thế thì tôi hơi lo, đừng nói kết quả thi cử có vấn đề gì nhé, cả lớp tái mét mặt mày, một đứa mạnh dạn đứng lên nói.

- Tin..tin nào cũng được cô.

- Tin thứ nhất.....chúc mừng mấy em đã đậu tốt nghiệp 12 và không bạn nào ở lại lớp.

Đó là tin vui, còn một tin nữa. Chúng tôi tiếp tục rơi vào trạng thái căn thẳng vì bà cô này bẻ lái ghê lắm, không ai lường trước được bả sẽ nói gì đâu.

- Tin tiếp theo là để chúc mừng các em thì cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức dã ngoại!! Vỗ tay nào cả lớp!!

Mô phật! Nghe xong chúng tôi mới dám thở. Tôi nói học với bà này phải cần có cái đầu lạnh vì bả chuyển thần thái quá đột ngột, đứa nào yếu tim bị bả hù cho có ngày chết luôn chứ đùa. Thì ra cả hai đều là tin vui, mà lúc đầu cái mặt bả như rặn đẻ làm cho chúng tôi sợ muốn chết.

- Buổi dã ngoại này có hai lí do. Thứ nhất là để chúng mừng các em, thứ hai là để chúc mừng bạn Chi đi du học.

Cả lớp không khỏi ngạc nhiên, tất cả ánh mặt đều hướng về phía tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên, tại sao cô biết được chuyện này, có lẽ ba tôi đã nói chuyện với cô rồi. Lớp đang rất sôi nổi thì bỗng nhiên trầm hẳn, một vài đứa rời khỏi chỗ ngồi tới ôm tôi, số khác thì bật khóc. Tôi cũng khóc luôn, giờ tôi mới có thể cảm nhận được tình yêu thương của lớp. Có những lời cãi vã, có những giọt nước mắt, có những tiếng cười hồn nhiên. Chúng tôi, từ những con người không quen biết nhau mà bây giờ đều là anh em một nhà. Tôi nghĩ những tháng ngày được đi học, được ngồi trên ghế nhà trường, không phải suy nghĩ nhiều là những tháng ngày hạnh phúc nhất của một đời người....

[....]

Nghe cô thông báo Tú Chi đi du học thì Hải Nam không khỏi bất ngờ, thì ra dòng tin nhắn tối qua có nghĩa là vậy.  Cậu ngồi nhìn từng người, từng người đến chia tay Tú Chi mà không khỏi đau lòng. Cậu cũng muốn nhưng mà không thể. Bây giờ liệu cậu thổ lộ ra tình cảm của mình thì có muộn không ? Có thể giữ được Tú Chi lại không ?

[....]

Ngay lúc này Hoài Duyên sướng run người, cô ta vui ra mặt. Con nhỏ đó đi rồi thì không ai có thể cản đường cô ta, đúng là tin tốt nhất trong ngày. Nhưng để nó đi dễ dàng vậy sao ? Hay là mình sẽ tặng một món quà khiến nó cả đời này cũng không thể quên được ? Đúng là một ý kiến không tồi.

[....]

Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ đi dã ngoại, tôi chuẩn bị tất tần tật những đồ dùng cần thiết. Đúng 6h30 sáng, chiếc xe buýt do cô giáo thuê đến đón tôi, tôi là người cuối cùng rồi. Tạm biệt ba mẹ tôi nhanh chóng chạy ra xe buýt, chúng tôi sẽ có chuyến đi lí thú 2 ngày 1 đêm ở rừng, nghe thôi đã thấy sảng khoái rồi. Trên đường đi chúng tôi hát hò, nhảy múa, bác tài xế cũng ham vui mà trổ tài ca vọng cổ. Nhưng vui thôi đừng vui quá. Ổng mà vui quá là tính mạng bốn mươi mấy đứa chúng tôi đi đời.

Vì đường đi rất xa nên đến chiều chúng tôi mới tới nơi. Lúc này đã là 5h chiều.

Vừa bước xuống xe thì chúng tôi đã lao ngay vào công việc. Cô chia từng nhóm làm từng việc nhỏ. Mấy đứa con trai thì đi dựng lều, vài đứa được ghép cặp với mấy đứa con gái đi kiếm củi. Phần còn lại thì đi nướng đồ ăn. Tôi được phân công đi kiếm củi với lớp phó. Nhưng công việc được nửa đường thì có giao kèo đổi người.

- Ê chế Chi. Tui thích lớp phó quá à, đổi với tui đi.

Nghe giọng thôi cũng đủ biết đó là thằng Hà bóng. Nói nó bị bóng nó không chịu, phải nói là thân xác con trai nhưng tâm hồn con gái. Chậc! Có sao nói vậy đi, bày đặt văn chương. Và nó bắt tôi phải gọi nó là chế Hà, không gọi là nó tán cho dảnh mỏ.

- Chế Hà đi với ai thế ?

- Lớp trưởng lạnh lùng của bà đó bà nội. Thứ con người không có tí nào là ngọt ngào, cho bà đó. Tui đi với Hoàng Đăng, chốt kèo nha.

Vừa nói dứt câu nó đẩy Hải Nam sang tôi rồi khoác tay với lớp phó tỏ vẻ tình tứ bỏ mặc tôi ở tình cảnh trớ trêu này.

- Này.....Này!!

Càng gọi thì hai người đó càng chạy. Bây giờ tôi biết có trời cũng không giúp được tôi, tôi quay ra nhìn Hải Nam, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của cậu ấy tôi lại né tránh. Vì tôi biết nếu tôi nhìn vào mắt cậu thì sẽ không kiềm chế được. Tôi cười để giảm bớt không khí ngột ngạt.

- Làm nhanh thôi, trời sắp tối rồi.

Trong thời gian đó chúng tôi không ai mở lời, vì cả hai đều mắc bệnh sỉ. Cậu ấy đi trước tôi theo sau, nhưng trời thì càng tối nên tính sợ tối của tôi lại tái phát.

- Nắm tay tôi. Không phải ý gì đâu chẳng qua tôi sợ cậu lạc sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người con trai cao m8 này. Mặt cậu ta hơi đỏ, hình như là ngượng ngùng, tôi mỉm cười,từ từ đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, trong lòng bỗng cảm thấy rất vui.

- Tay cậu bị sao mà phải băng thế ?

- Không...không có gì. Đừng có nhiều chuyện.

Nghe tôi hỏi tự nhiên cậu ấy rút tay lại, tỏ vẻ lúng túng, tôi cũng không muốn cậu ấy khó xử nên thôi không hỏi nữa.

Thu gom xong xuôi thì hai đứa tôi đi về, nhưng vì số củi rất nhiều Hải Nam ôm không hết mà lỡ làm rơi xuống. Tôi khom người nhặt lại mấy cây củi, nhưng đến cây cuối cùng tôi và cậu ấy cùng chạm vào. Tôi hơi hoảng, lúc này mặt tôi rất gần với cậu ấy, tôi cảm nhận được hơi thở của cậu. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, quên cả công việc , quên luôn cả việc trời ngày càng tối. Tôi lấy lại tỉnh táo, định đứng dậy thì bị một cánh tay nắm lấy kéo tôi ngã xuống. Cậu ấy đỡ tôi và thì thầm thốt ra vài từ.

- Cậu đừng đi được không ?

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro