Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi mê man tỉnh dậy, đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, mùi thuốc vô trùng xộc vào mũi khiến tôi rất khó chịu. Tôi cố gắng ngồi gượng dậy thì thấy con Quỳnh nằm ngủ bên sofa. Chà! Đúng là chị em tốt, hoạn nạn có nhau.

Cổ họng tôi khô rát, nói không ra tiếng, tôi muốn uống nước. Thấy con heo kia ngủ rất say nên tôi không nỡ đánh thức bèn tự lực cánh sinh. Tôi với lấy cốc nước đặt ở trên bàn, nhưng càng với thì nó càng đẩy ra xa, khi chạm tới được thì tôi sơ ý làm rơi nó. Tiếng cốc nước rớt xuống nghe rất chói tai, mảnh vỡ thì văng tứ tung và nó vô tình làm con Quỳnh thức giấc.

- Mày bị sao đấy ? Làm không được thì kêu tao, đừng có cố.

Quỳnh chạy tới đỡ lấy tôi, thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ. Rồi lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong cặp lồng ra bày lên bàn cho tôi.

- Tại sao tao lại ở đây thế ?

- Do cơn suyễn của mày tái phát. Hên là Hoàng Đăng đưa vào kịp thời, không thì giờ mày nằm dưới đất chứ đừng nói là nằm ở đây.

- Hoàng Đăng đưa tao vào đây ?

- Đúng rồi. Tao thấy lo nên bảo Đăng đi tìm mày, ai ngờ tới thì thấy mày ngất xỉu nằm một đống.

- Còn Hải Nam đâu ?

Nghe tôi nhắc đến Hải Nam, Quỳnh đột nhiên hơi khựng lại, nó im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Mày đừng có nhắc đến cái tên vô trách nhiệm đó nữa, ngày hôm qua cậu ta gọi cho tao hỏi có mày về chưa, tao hỏi có chuyện gì không thì ấp a ấp úng bảo không có. Tao thấy nghi nghi nên gọi điện nhờ Đăng đi tìm mày. Kết quả thì như mày thấy rồi đó. Thôi, ăn đi hỏi nhiều quá.

Tôi không muốn ăn mà con Quỳnh nó cứ ép, dùng đủ mọi phương pháp bắt tôi phải ăn. Bất đắt dĩ nên tôi nhắm mắt há miệng nuốt cho qua. Lúc này tôi cảm thấy rất rối bời, không hiểu sao tôi lại muốn người cứu tôi là lớp trưởng không phải lớp phó....

[....]

Hôm nay Chi vắng không phép, Hải Nam không khỏi lo lắng, con bé mà ngày nào cũng quay xuống phá rối cậu nay đột nhiên lại biến mất, trong lòng cậu có chút trống vắng. Cậu có gọi cho Hạ Quỳnh, Quỳnh nói Chi rất ổn, mong cậu đừng làm phiền cậu ấy. Nguyên ngày hôm nay Hải Nam cứ như người mất hồn, cô gọi lên kiểm tra miệng thì bảo không thuộc, giảng bài thì không chú ý. Ngồi ở lớp nhưng tâm hồn lại để ở phương nào...

[....]

Nhìn cái tay đang băng bó kia của lớp trưởng Hoài Duyên ngầm hiểu ai là người đã phá kế hoạch của cô ta. Cô ta tức đến nỗi gân xanh nổi hết lên. Con ranh kia thật may mắn, được giúp hết lần này đến lần khác. Nó thì có gì hơn chứ, Hoài Duyên điểm nào cũng vượt trội hơn nó về gia thế lẫn ngoại hình. Chỉ là cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương ? Không bao giờ có chuyện đó. Phận là cỏ dại thì sẽ mãi mãi là cỏ dại. Lần này để coi ai sẽ giải vây cho nó. Cô ta đã định rồi thì sẽ không gì có thể thay đổi, phải quyết nhổ bỏ cái gai trong mắt.

[....]

Tôi ở bệnh viện được hai ngày thì lập tức xuất viện, bác sĩ bảo tôi ở thêm vài ngày cho khoẻ hẳn nhưng tôi từ chối. Vì bây giờ đang là mùa thi cử, với lại đây là năm cuối rồi. Tôi mà trượt một cái là đi tong 12 năm đèn sách. Cũng may là trong lúc tôi nằm viện thì không thi môn nào, vẫn học bình thường. Tôi về nhà lập tức vùi đầu vào ôn bài, không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Tôi thừa biết ai là người đứng sau vụ này, nhưng tôi không có bằng chứng. Tôi tin trời cao có mắt, kẻ làm sai thì sẽ có ngày phải chịu tội. Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về thực tại. Đó là Hoàng Đăng.

- Alo Tú Chi khoẻ chưa ?

- Chi khoẻ rồi.

- Chi nhớ học bài cố gắng ăn uống điều độ nha, mai thi rồi nên tôi gọi điện nhắc sợ cậu quên.

- Đăng cứ lo xa, Chi nhớ rồi cảm ơn Đăng nha.

Tôi cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh nhất, có phải tôi rất vô tình không ? Lạnh nhạt với người đã cứu mình. Tôi không muốn gặp ai, không muốn người khác nhìn bộ dạng của tôi ngay lúc này. Càng không muốn phải gặp người đó...

[....]

Sáng hôm nay là thi Tiếng Anh, cái môn tôi hận nhất trên đời. Tiếng mẹ đẻ nói còn chưa xong mà đòi đi học tiếng Anh tiếng Em. Tôi nuốt hết hai nắm xôi đậu đỏ, uống một bịch đậu nành. Con Quỳnh nó còn ghê hơn tôi nữa. Nó gọt một quả táo làm sao cho vỏ không đứt trong quá trình gọt rồi nhét vỏ vô túi áo, rồi nó bái lạy đủ kiểu. Chơi với nhau nên cái gì cũng sợ giống nhau. Tôi với nó là chúa ngu Tiếng Anh. Ngoài câu " Hello " hoặc " Hi " ra thì tôi không biết gì hết. Tiếng Việt ghi còn sai lên sai xuống mà Tiếng Anh gì tầm này.

Tôi với Quỳnh đi xem số báo danh, tôi cũng thấy khá thoải mái vì không phải gặp mặt người đó. Khá là hên là thi khác phòng, thi xong rồi về nên xác xuất việc gặp mặt là 20% còn 80% thì do việc mình né tránh có khôn ngoan hay không. Xem xong thì tôi lập tức tạm biệt con bạn chí cốt bay thẳng vào phòng thi ngồi ôn lại bài, đỡ gặp đỡ mệt.

[....]

Thời gian trôi rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày xem kết quả. Tôi với Quỳnh luồn lách qua bao nhiêu đám đông để chen lên phía trước. Hồi hộp từng chút từng chút đưa ngón tay run rẩy dò tên. Đây rồi. SBD 103- Nguyễn Tú Chi. Tôi nín thở lấy hết can đảm nhìn qua ô kết quả. Trời ơi không thể tin được, tôi...tôi...tôi đậu rồi!!!! Tôi đậu rồi!! Quay lại nhìn con Quỳnh, thấy nó cũng giống tôi. Cảm xúc vỡ oà, hai đứa ôm nhau la hét khắp sân trường. Ngay lúc này tôi không thể diễn tả được tâm trạng của mình, mừng hơn cả đội tuyển Việt Nam được vào chung kết. Tôi đậu rồi đấy! Đậu thật rồi.

- Á! Á! Tao đậu rồi! Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã hỗ trợ mẹ con để có thể sinh ra một nhân tài như con. Há há tao đậu rồi. Đậu rồi mày ơi. Đậu thiệt rồi!!!

- Tú Chi! Hạ Quỳnh!

Hoàng Đăng đứng từ phía xa vẫy tay gọi chúng tôi. Cậu ấy chạy đến với vẻ mặt vui mừng.

- Thế nào ?

- Cả hai đứa tôi đều đậu!! Còn cậu ?

- Chúc mừng hai cậu. Tôi cũng thế.

Chúng tôi cười nói nhí nhố. Đúng là không uổng công 12 năm cắp sách đi học. Lúc này miệng con Quỳnh như được vặn volume hết cỡ, nó nói mà thiếu điều cả trường đều biết. Nhưng trong niềm hạnh phúc như này mà thiếu đi cậu ấy thật buồn. Tôi đưa mắt nhìn quanh khắp sân trường, không thấy bóng dáng cậu ấy, tôi muốn được chia sẻ niềm vui này chung với cậu ấy...nhưng tiếc là không được. Hình như là...gần một tháng nay tôi chưa gặp cậu ấy rồi...

Về tới nhà tôi đã lập tức báo tin vui này cho ba mẹ. Lúc đầu họ còn không tin và nói tôi đùa nhây, lúc sau tôi phải đưa kết quả ra thì họ mới chịu tin. Họ còn mừng hơn cả tôi. Ba mẹ tôi quyết định mở một bữa tiệc nhỏ trong gia đình và mời Quỳnh qua chung vui. Bữa tiệc tưởng chừng rất suôn sẻ cho đến khi ba tôi đưa ra một ý kiến.

- Tháng sau ba mẹ sẽ làm thủ tục cho con đi du học, qua bên đó giáo dục sẽ tốt hơn.

Sau khi nghe xong thì nụ cười trên môi của tôi đột nhiên tắt hẳn. Cả con Quỳnh cũng im lặng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

- Con không muốn. Học ở đây cũng rất tốt mà.

- Không được! Con nhất định phải qua bên đó. Ba cho con 4 ngày để suy nghĩ.

Ba tôi lập tức nổi giận, ông quát lên khiến tôi giật mình.

- Con không muốn.

Tôi hét lên, đứng dậy đập bàn, cãi tay đôi với ba. Tôi hất đổ tất cả những món trên bàn, khóc lóc chạy lên lầu. Tôi không muốn đi đâu cả, vì còn một nguyện vọng tôi chưa thực hiện được. Tôi trùm chăn qua đầu nằm co ro trong đấy không muốn đối mặt với những thứ bên ngoài. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ cậu ấy, tôi vội bật dậy với lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cho cậu ấy.

- Nếu sau này cậu sẽ không được gặp tớ nữa thì cậu có buồn không ?

Chấm xanh ấy vẫn cứ hiện lên, tôi đang trông chờ vào câu trả lời của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro