Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ buổi hôm ấy, chúng tôi ngày càng gần gũi hơn. Nhưng vẫn là cái kiểu đưa tôi lên mây rồi thả tôi xuống. Thứ con người phũ phàng.

Thấm thoát, kì thi đã gần đến giai đoạn cuối. Đúng là nhanh thật, mới hôm nào chúng tôi còn cãi nhau vụ phân chia cặp đôi bây giờ thì thời gian ở bên nhau không còn nhiều.

Vì là những ngày thi nên chúng tôi không phải đi học chỉ lên thi xong rồi về. Hôm nay phải thi môn Hoá vào buổi chiều. Tôi rất sợ mấy môn tự nhiên nên trước khi thi đã ăn xôi đậu, uống nước đậu nành, thắp nhang ông địa, cúng bái các kiểu. Lớp trưởng nói tôi là mê tín dị đoan nhưng tôi kệ đấy, có kiêng thì mới có lành.

[....]

- Hết giờ làm bài, tất cả bỏ hết bút xuống đưa bài ra đầu bàn!

Tôi nộp bài mà trong lòng có hơi lo, làm được nhưng mà không biết có đúng không. Đứng ngây ra một hồi thì tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình.

- Sao cậu bắt máy lâu thế ? Làm bài được không đấy ?

- Này cậu đừng có hét lên được không, thủng màng nhĩ tôi rồi.

- Ra trước cổng đợi tôi dắt xe rồi đi về.

- Rồi biết rồi.

Thu dọn dụng cụ, sách vở thì tôi nhanh chóng đi ra trước cổng, nhưng vừa bước xuống lầu thì có người gọi, tôi nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của tiếng gọi đó, thì ra đó là lớp phó văn thể mĩ.

- Chi ơi, Chi.

- Có gì không Linh ?

- Cậu giúp tôi việc này với. Nãy cô giáo bảo tôi ra nhà kho lấy giùm cô đồ dùng để tập văn nghệ mà bây giờ mẹ tôi tới đón, tôi sợ mẹ chờ lâu,không biết phải nhờ ai hết nên cậu giúp tôi nha.

- Nhưng......mà.

- Nha cậu giúp tôi nha. Tôi đi đây, cảm ơn cậu trước.

- Nàyyy!!...

Không biết tôi có đồng ý hay không mà cậu ta đã tự quyết định rồi. Cậu sợ mẹ cậu chờ lâu thì tôi cũng sợ lớp trưởng chờ lâu vậy. Mà nghĩ cũng lạ, cô ta với tôi cũng đâu có thân thiết gì, nói trắng ra là cực kì ghét nhau, nhưng tự dưng hôm nay lại nhờ tôi giúp, có điềm lạ.

- Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi.

Tự trấn an bản thân, tôi cố gắng chạy với tốc độ ánh sáng để tới nhà kho phía sau trường. Vừa đi tôi vừa lấy điện thoại gọi cho Hải Nam báo với cậu ta một tiếng cho khỏi lo. Mà trớ trêu thay, máy hết tiền. Thôi để cậu ta đợi một lúc chắc không sao

Nhà kho phía sau trường là một nơi khá tồi tàn, không có đèn điện đã thế trời còn tối. Tôi mở đèn pin của điện thoại, tay chân run rẩy mò mẩn tìm đường, trong miệng thì không ngừng cầu nguyện vì tôi rất sợ bóng tối. Nhà kho rất rộng nên việc tìm đồ trở nên khó khăn, tôi đi sâu vào bên trong, ánh đèn loe loét của đèn flash khiến tôi còn sợ hơn. Lấy được tất cả dụng cụ, định quay bước ra ngoài thì tôi nghe một tiếng " Rầm ". Cái cửa đã bị ai đó đóng lại từ phía bên ngoài, tôi hoảng hốt chạy ra đập cửa.

- Ai đó! Mở cửa ra, làm ơn mở cửa cho tôi!

Tôi lấy điện thoại gọi để cầu cứu nhưng ngặt nỗi nó lại hết pin. Tại sao lại đúng lúc như thế. Tôi bắt đầu khóc. Bây giờ ai cũng được, ai cứu tôi khỏi chỗ này đi. Tôi sợ lắm rồi.

- Mở cửa ra, mở cửa ra...huhu..hic.

Tôi hét khan cả họng nhưng không ai nghe thấy. Vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, hơi thở dần dần yếu đi, từ lúc nào mà đối với tôi việc hô hấp trở nên rất khó khăn, hình như là cơn hen suyễn lại tái phát. Tôi mệt rồi, không muốn tìm gì nữa. Tôi buông lỏng bản thân, từ từ rơi vào trạng thái mất ý thức. Có lẽ ngủ là biện pháp tốt nhất ngay lúc này.

[....]

- Mọi việc đều ổn cả chứ ?

- Tất cả đều đang tiến triển rất tốt.

- Công của cậu không nhỏ, sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Ở một góc nhỏ, có hai nữ sinh nói chuyện với nhau. Nụ cười nham hiểm, hai người họ định làm gì đây ?

[....]

Hơn một tiếng đồng hồ mà Tú Chi vẫn chưa ra, gọi điện không bắt máy. Hải Nam lo lắng đứng ngồi không yên. Bây giờ là 7h tối, nhà trường cũng đóng cửa luôn rồi. Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu ? Trực giác mách bảo rằng đang có chuyện không hay xảy ra với Tú Chi. Hải Nam rút điện thoại ra gọi cho cô bạn thân của Tú Chi- Hạ Quỳnh.

- Alo.

- Alo nãy Chi có về với cậu không ?

- Không. Nãy nó kêu về chung với cậu mà. Có chuyện gì sao ?

- Không có gì. Tôi chỉ hỏi thế thôi.

- Nè....tít...tít..

Hải Nam chạy vào trong trường tìm Tú Chi. Nhưng lật tung cả cái trường vẫn không thấy dấu vết gì. Lúc này cậu ta đã lo lắng ra mặt, mồ hôi chảy nhễ nhại. Phải rồi! Còn một mình chưa tìm, nhà kho phía sau trường. Lật đật chạy đến đó, đúng như suy đoán. Tú Chi ở trong đó.

- Tú Chi. Tú Chi. Có nghe không ? Tỉnh lại đi. Con mẹ nó, cửa bị khoá.

Hải Nam tức tối đập cửa, lấy cục đá bên cạnh đó đập khoá. Từng giọt máu tí tách chảy xuống, bây giờ không phân biệt được là cậu đang đập vô ổ khoá hay đang đập vô tay mình nữa... Cắn răng chịu đựng cuối cùng cũng bẻ được khoá. Cậu ta xông vào bên trong, nhìn thấy người con gái mình yêu thương nằm chật vật giữa sự sống và cái chết, lòng cậu không khỏi đau xót. Bế Tú Chi ra bên ngoài Hải Nam không khỏi tức giận. Là kẻ nào đứng sau tất cả mọi việc ?

Đặt Tú Chi xuống bên cạnh góc tường, Hải Nam dắt xe của mình ra nhưng quay lại thì không thấy cậu ấy đâu. Đang dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại reo lên.

- Alo Hải Nam hả. Tú Chi bị sao vậy, cậu vô trách nhiệm vừa thôi, hên là có Hoàng Đăng đưa cậu ấy về kịp thời không thì lỡ may có chuyện gì xảy ra thì tôi không tha thứ cho cậu.

Thì ra là lớp phó đưa cậu ấy về, tay cậu ấy đã cuộc thành nấm đấm từ bao giờ. Bây giờ cậu nói thì đâu ai tin ? Hải Nam ngồi bệch xuống ở một gốc cây, nực cười nhìn số phận.

[....]

- Cái gì ? Không thấy nó đâu à ? Mẹ kiếp. Kẻ nào dám lo chuyện bao đồng thế ?

Lúc này, Hoài Duyên không khỏi tức giận, chỉ một bước nữa thôi là có thể huỷ hoại được cuộc đời con ranh kia. Cô ta nổi cơn điên, đập đồ la hét.

- Mày hên được một lần nhưng không có lần hai đâu. Rồi mày sẽ phải nếm mùi.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro