Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hết giờ truy bài tôi trở về lớp, nằm ườn ra bàn mệt mỏi. Sáng dậy chưa ăn gì mà đã bị cục tức làm cho no rồi.

Tiết đầu tiên là tiết Sinh Hoạt Lớp, nói đúng hơn là giờ ngồi nghe bà cô giảng đạo.

- Sắp đến thi cuối kì rồi, cô sẽ triển khai đôi bạn cùng tiến để giúp nhau trong học tập.

Cả lớp nháo lên hưởng ứng nhiệt tình, chủ yếu là mấy bọn yêu nhau, còn tôi thì không. Năm nào cũng vậy, tôi đều bị ghép cho một đứa não ngắn. Mình chỉ nó xong thì mình ngu theo nó luôn, người ta nói chỉ một biết mười. Còn đằng này mình chỉ mười nó biết không. Thôi, tôi xin kiếu.

Cô vẫn phân chia tất cả các bạn, đến khi cô đọc đến tên tôi, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đều phụ thuộc vào thời khắc này.

- Tú Chi. Năm nay em học rất sút môn Toán, Hải Nam sẽ hỗ trợ cho bạn.

- Cô ơi nhưng em muốn bạn Nam kèm giúp em.

Ai nói thế ? Tôi quay người lại nhìn, thì ra không ai xa lạ gì đó là Hoài Duyên.

- Thưa cô em muốn được học với bạn Chi.

Tôi định đứng lên đáp trả thì lớp trưởng đã cắt ngang. Tự nhiên tôi thấy lòng mình xao xuyến, có những cơn sóng nhỏ li ti nhưng vẫn phải tỏ ra vẻ mặt rất bình tĩnh chứ không người ta đánh giá chết.

- Em cũng muốn được học chung với Chi.

Lớp phó cũng muốn được kèm tôi ? Sao dạo này tôi được sủng ái nhiều quá vậy. Cảm thấy hơi lạnh sống lưng, theo trực giác tôi quay người. Những con mắt muốn ăn tươi nuốt sống của mấy con bánh bèo kia đang chăm chăm nhìn về phía tôi, tôi đổ mồ hôi hột, lặng lẽ nuốt nước bọt. Sợ hãi các thứ.

- Cô ơi nhưng em nói trước.

- Cô để bạn Nam kèm bạn Duyên đi, để em kèm Tú Chi cho.

- Nhưng em muốn kèm bạn Chi.

- Em muốn được học với Nam.

"..."

Đôi co qua lại, cuối cùng cô đã chọn phương án là bốn chúng tôi học chung. Nghĩ thôi đã thấy mất hứng rồi!

[...]

Giờ ra chơi, tôi và Quỳnh đi xuống căn tin mua 2 hộp cơm. Sáng tôi không ăn gì thì chắc gì con Quỳnh được ăn, nên bây giờ hai đứa đang trong tình trạng đói meo ruột. Nhưng nhìn vô hộp cơm, tôi lại liên tưởng ra mặt của Hoài Duyên, căn bản là nuốt không trôi.

- Sao nay mày uể oải thế ?

- Thì tao kể với mày học sinh mới đó.

- Bạn từ nhỏ của Hải Nam á ? Loại đó phải diệt tận gốc, không cho đẻ trứng.

- Diệt thế nào trong khi người ta đã tiến trước một bước.

- Ngu quá, lại đây tao nói cho nghe....

Tôi và Quỳnh lập ra một kế hoạch " chiến dịch đánh bại trà xanh ". Kế hoạch đang được bàn đến nửa đường thì nhân vật chính xuất hiện, nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Đúng là...linh không cần thắp nhang!

- Tôi có thể ngồi đây được không ?

"..."

Tôi với Quỳnh chẳng buồn quan tâm đến cô ta, hai đứa vẫn cắm mặt ăn cơm.

- Thế thôi tôi vào thẳng vấn đề chính luôn. Nghe nói Chi thích Hải Nam ? Tôi là thanh mai trúc mã của Nam, quen với nhau từ lúc còn trong bụng mẹ, tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất, người mới....thì làm sao có thể so sánh ?

- Đúng là không thể so sánh nhưng vẫn không bằng kẻ ở đâu thao thao bất tuyệt tự nhiên về đây dành với người khác. Đúng là vô duyên hết phần thiên hạ.

Màn đáp trả ăn trọn điểm của tôi đã khiến cô ta hết đường móc méo.

- Cậu...ý cậu là gì ?

- Là gì thì phải tự biết đi chứ. Đẹp gái mà sao não ngắn thế.

Không hổ là con bạn của tôi. Bây giờ cô ta tức đến nỗi xì khói luôn rồi.

"..."

- Cậu...cậu...Á hai cậu làm gì thế ?

Tôi không lường trước được việc này, cô ta tự lấy ly nước trên bàn hất vào người mình, rồi tạo ra màn kịch " ma mới bắt nạt ma cũ ", để mọi người thương hại. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp load được tình hình thì lớp trưởng đang tiến về phía chúng tôi.

- Có chuyện gì thế ?

- Tôi....tôi chỉ muốn làm quen với mọi người thôi mà, tôi...tôi với Nam chỉ là bạn bè thôi, cậu đừng hiểu lầm.

Cô ta vừa nói vừa khóc, thì ra là tỏ vẻ đáng thương trước mặt lớp trưởng để cậu ấy hiểu lầm tôi. Con trà xanh này quả là xảo quyệt.

- Đúng rồi, là tôi tạt đó. Nhưng mà như này mới là tạt nè.

- Á...cậu..đúng là quá đáng.

Đời đã cho ta một vai thì ngại gì mà không diễn cho trọn. Tôi lấy ly nước còn lại tạt vào người cô ta, nắm tay con Quỳnh kéo về lớp. Lúc đi tôi còn không quên bắn cho đôi nam nữ kia ánh mắt hình viên đạn. Thích bị tạt nước chứ gì, ok thích thì bà chiều.

Từ buổi làm quen bất đắc dĩ đó, tôi không thèm nói chuyện với Hải Nam nữa, chính xác hơn là tôi đang tránh mặt cậu ta. Cậu ta đi về phía nào thì tôi sẽ đi ngược lại, ngồi học thì tôi không bao giờ quay xuống chỉ chú tâm học hành, nhưng mà chạy sao cho khỏi nắng. Ngày họp nhóm cuối cùng cũng tới, không đi thì sẽ bị cô trừ điểm mà đi sẽ nhìn hai con người kia diễn phim tình cảm, đúng là tai ương mà.

[...]

Đúng như lịch học, Chủ Nhật chúng tôi có mặt tại nhà của lớp trưởng để học nhóm. Cái nắng của đầu hè khiến tôi đã bực rồi, nhìn hai con người đang ngồi trước mặt còn bực hơn.

- Nam ơi. Bài này tôi không hiểu, cậu giảng giúp tôi với.

"..."

Cô ta kéo tay áo của lớp trưởng, hai con mắt chớp chớp vẻ dễ thương. Cố tình chọc tức tôi đây mà, nhưng tôi đâu có ngu mà sa vào bẫy của cô. Người ta đã mở lối thì giờ mình bước vào thôi. Tôi quay sang lớp phó, phần để xem thái độ của Hải Nam, phần để dằn mặt cô ta.

- Lớp phó a~. Đoạn này khó quá, cậu chỉ tôi đi.

- Tú Chi hiểu đoạn này chưa ?

- Đoạn đó hiểu rồi. Nhưng chỗ này rối quá.

- Để tôi giảng cho.

- Chỉ có lớp phó là tốt với tôi.

[...]

Nhìn hai con người đối diện mà Hải Nam không khỏi tức tối. Mặt của cậu ta bây giờ đen hơn đít nồi, bàn tay đã cuộn tròn thành nấm đấm. Cậu ta hất tay Hoài Duyên ra, đứng phắt dậy, nắm lấy tay của Tú Chi kéo vào trong bếp để lại ai kia tức đến mức không nói nên lời.

Không khí đang rất bình thường thì tôi thấy sát khí đâu đó xung quanh đây. Chưa định hình được sự việc thì Hải Nam đã lôi tôi vào trong bếp, mặc cho Hoàng Đăng í ới.

- Này cậu đưa Chi đi đâu đấy ?

- Việc của tôi không cần cậu nhúng tay vào.

[...]

- Này! Đau quá, cậu buông ra!

Tay của tôi bị lớp trưởng nắm để đỏ tía. Nhưng dù tôi giằng ra thì cũng vô ích.

- Cậu như thế là ý gì ?

- Ý gì là ý gì ? Chứ Hoài Duyên có quyền hỏi bài cậu thì tôi không có quyền hỏi bài lớp phó à.

- Cậu thừa biết là tôi muốn học với cậu, cậu làm thế là cố tình chọc tôi nổi điên phải không.

- Thế giữa tôi với Hoài Duyên cậu chọn ai ?

Lúc này tôi muốn biết thực ra trong lòng của cậu ấy đang có ai ?

"...."

- Không nói được chứ gì, cậu không nói thì tôi cũng biết là cậu chọn ai rồi.

Lúc này trái tim tôi thật sự rất đau, cố gắng không để nước mắt phải rơi, tôi giật tay lại, quay bước ra ngoài. Nhưng tôi chỉ mới vừa quay lưng đi thì bị cậu ấy kéo lại, xoay người tôi về phía cậu ấy. Những giây tiếp theo, tôi không thể hình dung nổi, không thể tin đó là sự thật. Có chết cũng không dám tin. Hải Nam đã hôn tôi. Mắt tôi mở to hết cỡ, lúc này tôi có thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú của cậu ấy, hơi thở của Hải Nam phả vào mặt tôi khiến cho các dây thần kinh bắt đầu bị tê liệt. Tay chân tôi mềm nhũn, không có sức chống trả.

Sau một nụ hôn dài miên man thì cậu ấy dừng lại, ghé sát đầu vào tai tôi thỏ thẻ.

- Giờ thì cậu đã biết tôi chọn ai rồi đó. Cậu cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi, còn không mau chịu trách nhiệm.

Tự nhiên tôi không còn cảm thấy uất ức nữa mà đổi lại đó là một cảm giác khó tả. Tôi cảm nhận được tim của mình đập rất nhanh khác hẳn so với mọi ngày. Tôi cảm nhận nhiệt độ của cơ thể đang dần nóng lên. Nụ hôn ấy cho dù sau này tôi vẫn không thể nào quên được. Nụ hôn đầu đời của tôi đã trao cho cậu ấy. Hình như là tôi càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy của tình yêu rồi.

[....]

Bên ngoài, Hoài Duyên đã chứng kiến hết mọi chuyện. Mặt tái không còn giọt máu. Cô ta mở điện thoại lên định gọi cho ai đó. Rất nhanh đầu giây bên kia đã bắt máy.

- Alo. Có việc gì tự dưng hôm nay nhớ đến thằng này thế ?

- Có việc cho anh làm đây. Đảm bảo chỉ có lời chứ không có lỗ.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro