Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về tới nhà tôi bảo lớp trưởng đợi tôi lên nhà lấy mấy cuốn sách hôm nọ mới mượn để trả lại. Nói là mấy hôm chứ thật ra là mượn cả tháng trời rồi. Nhưng hỡi ơi tôi lại vứt chìa khoá cổng ở đâu ấy, tìm lòi con mắt mà không ra. Tôi đổ hết tất cả đồ dùng trong cặp ra để tìm, lục thiếu điều muốn rách cái cặp nhưng vẫn không có. Cuối cùng, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng vừa mở ra thì thấy dòng tin nhắn mà người mẹ thân yêu gửi cho tôi: " Hôm nay mẹ với ba ra ngoài dự tiệc nên ở nhà một mình đi nha ". Đọc xong là hiểu rồi đấy, xác định hôm nay ở ngoài đường cmnr. Mai tôi quyết phải đi xét nghiệm xem tôi có phải là con của họ không. Tôi ngước lên nhìn lớp trưởng, ánh mắt tỏ vẻ uất ức.

- Bị nhốt rồi chứ gì.

- Hì hì...

Tôi chỉ biết nhe răng cười trừ thôi chứ giờ nói gì nữa, bị cậu ta nói trúng tim đen rồi.

- Lên xe.

- Đi đâu ?

- Về nhà tôi.

- Này cậu có ý định gì đấy ?

Tôi lấy hai tay che lên phần trên của mình, sợ hãi ra mặt. Phải sợ chứ, ai biết được lỡ cậu ta lên cơn động đực thì sao ? Bà đây vẫn còn yêu đời chưa muốn chết đâu nhé.

- Sao đầu cậu luôn có những ý nghĩ đen tối thế ? Có cho vàng tôi cũng không thèm làm gì cậu, không người ta lại nói tôi bạo hành động vật. Một là đi theo tôi, hai là đứng đây cho bị muỗi đốt rồi biết đâu còn gặp ăn cướp thì lúc đấy hối hận.

- Này cậu đừng có trù ẻo tôi có được không ? Cậu không thương vợ mình à ?

"..."

Cái tên này, mở miệng ra là không có từ nào hay ho.

- Giờ có trèo lên không, mất thời gian quá.

- Từ từ chứ gì gắt vậy? Người ta là con gái yếu đuối mỏng manh dễ vỡ đó.

"...."

[....]

Nhà Hải Nam cách nhà tôi không xa lắm, đi một đoạn rồi quẹo hai đầu ngõ là tới. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà lớp trưởng. Woa, tôi phải há hốc mồm khi thấy nhà của cậu.

- Chu cha moạ ơi, nhà cậu đẹp thế! Bự như này mốt tôi đẻ chục đứa cũng không lo thiếu chỗ ở.

- Tém lại đi. Cậu đẻ thì liên quan gì đến việc nhà tôi có to hay không ?

- Liên quan chứ. Cậu định cho con cậu ra bụi ở à ?

"...."

Chồi ôi ta nói cái nhà nó như cái biệt thự vậy đó. Phòng khách nhà cậu ấy còn to hơn cái nhà của tôi. Đẹp hoành tráng lệ, sàn nhà bóng đến nỗi tôi có thể soi được cái mặt tôi luôn. Càng nhìn là càng mê!

- Ngồi đó đợi đi. Tôi nấu đồ ăn cho.

- Nhà cậu to thế mà có mỗi cậu à ? Ba mẹ cậu đâu ?

- Đi làm rồi.

- Ở một mình thì buồn lắm. Bắt đầu từ ngày mai tôi mỗi ngày tôi sẽ sang nhà cậu nhá, như thế thì càng có thể hâm nóng tình cảm. Hí hí

- Khỏi cần. Tôi ở một mình được.

Hình như cậu ta không phũ thì chết hay sao ý. Tụt cả hứng. Nhưng mà nhà cậu ta bự thật, mốt ví dụ tôi có lỡ đẻ nhiều thật thì cũng khỏi phải lo vấn đề " đất chật người đông ".

[....]

Ngồi đợi khoảng 15' thì Hải Nam bưng ra cho tôi một bát mì. Nhìn bát mì thì tôi không khỏi hổ thẹn. Người ta là con trai mà việc trong việc ngoài đảm đang tất tần tật, còn tôi là con gái mà chỉ biết ăn chơi ngủ. Đúng là heo nái chính hiệu mà.

- Ngon không ?

- Chồng yêu đích thân nấu cho sao mà không ngon cho được.

"..."

[....]

Ăn uống, la lết, phá phách ở nhà lớp trưởng thì cũng đã chập tối. Chắc ba mẹ tôi đã về rồi. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi về thôi.

- Thôi tôi đi về đây. Ba mẹ tôi chắc về rồi.

- Để tôi đưa cậu về

- Thôi khỏi. Để tôi gọi con Quỳnh cũng được.

- Tôi bảo để tôi chở thì tôi chở. Lỡ cậu bị gì thì tôi biết tính sao.

- Lo cho tôi thế cơ à ?

"...."

Tối hôm ấy, tôi lại thức trắng đêm các bác ạ. Nghĩ đến cái vẻ mặt đỏ ửng của cậu ấy lúc bị tôi trêu thì tôi lại ngồi cười như một con điên rồi lại tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh xinh đẹp cùng với lớp trưởng.

[...]

Sáng nay tôi dậy thật sớm mặc dù tối qua thức nguyên đêm. Chải chuốt tóc tai, sửa soạn cả tiếng đồng hồ, tất cả đều vì một lí do. Người ta nói yêu ai yêu quên cả đường đi lối về. Cái này là không sai vào đâu được. Tôi quên ăn quên uống, lật đật chạy tới trường. Trực cổng mặc dù hơi cực nhưng mỗi lần được nhìn thấy người ấy thì bao nhiêu cái cực nó tan biến hết.

Đúng như dự đoán, 6h30 cậu ấy tới trường. Hải Nam dắt chiếc xe đạp của cậu ấy vào cổng trường, trời ơi tôi xỉu đây. Dắt xe thôi mà cũng đẹp chết người. Tôi hớn hở chạy tới nhưng được nửa đường thì tôi khựng lại. Biết tại sao không ? Có người hớt tay trên của tôi.

Và không ai khác người đó là học sinh mới chuyển vào lớp ngày hôm qua. Cô ta chạy tới bên cạnh lớp trưởng, cười còn tươi hơn trúng số độc đắc.

-Buổi sáng vui vẻ.

Hải Nam không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng dắt xe vào nhà xe.

Còn về phần tôi, tức hết sức, cái cảm giác đó nó còn cay hơn khoảng khắc mình nhận ra làm bài mà quên ghi mã đề ấy. Tên Duyên mà không có một miếng duyên nào. Nhân gian có câu " có thờ có thiêng, có duyên chết liền ", câu này rất hợp với cô ta. Tôi không phải là nữ chính của các câu truyện ngôn tình, nhu nhược, yếu đuối nhìn người mình yêu đi theo người khác. Cái gì không thuộc về của mình thì bằng mọi cách phải làm cho nó thuộc về mình.

Đấu với tôi sao, còn khuya nhé. Hải Nam là của tôi, là của một mình tôi.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro