Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hết tiết Toán, ba chúng tôi đi theo thầy lên phòng hội đồng, mỗi người viết một bản kiểm điểm. Cái kiểu này ngày tôi bị mất chức sao đỏ sẽ không còn xa. Nhìn hai cái tên phá hoại kia, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên như chưa có chuyện gì. Nghĩ mình đẹp trai thì muốn làm gì làm à ? Cái gì chứ vụ này tôi không bỏ qua đâu nhé.

Viết xong không có việc gì làm, tôi ngồi đung đưa trên ghế, ngó nghiên nhìn xung quanh. Thứ thu hút ánh nhìn của tôi là căn phòng đối diện-phòng hiệu trưởng. Bên trong căn phòng có một cô gái, chắc là học sinh mới. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, mềm mại và thanh cao. Bất giác cô ấy nhìn về phía chúng tôi, nói đúng hơn là nhìn về phía lớp trưởng, mỉm cười gật đầu. Hình như lớp trưởng cũng nhận ra điều đó, cậu ta cúi xuống ánh mắt vẻ lẫn tránh. Tôi thấy vậy không khỏi tò mò, mà ông cha ta có câu " muốn biết phải hỏi ", nên khỏi chần chờ gì hết, tôi liền hỏi Hải Nam.

- Cậu với cô ấy quen nhau à ?

- Liên quan gì đến cậu. Về lớp thôi.

Đáp lại câu hỏi của tôi là câu trả lời khá huề vốn của cậu ta. Phải liên quan chứ, để tôi còn liệt cô ấy vào danh sách đen. Chậc! Danh sách của tôi đã nhiều đến nổi đếm không xuể rồi. Yêu người đẹp trai rất là khổ, xung quanh không biết bao nhiêu cái vệ tinh, tôi phải là dũng sĩ dũng cảm tiêu diệt hết đám vệ tinh ấy.

Lẽo đẽo theo chân lớp phó với lớp trưởng về lớp. Bây giờ chắc ông thầy kia cũng lẻo mép với cô chủ nhiệm của chúng tôi. Đợt này ăn cám heo rồi.

[....]

- Học sinh nghiêm!!

- Ngồi hết xuống đi. Riêng ba cô cậu kia vẫn đứng. 

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, vẻ mặt hầm hầm. Ba cô cậu nào ? Tôi quay lại thấy hai người kia vẫn đứng, lặng lẽ nuốt nướt bọt, tự hiểu rồi đó. Hai người đó đứng chắc mình được ngồi. Tưởng thoát được ai ngờ...sao mỏ tôi linh thế nhỉ ? Nói đâu trúng đó, chắc phải mở tiệm coi bói quá.

- Hôm nay có 2 tin, một vui và một buồn. Người ta nói khổ trước sướng sau nên cô sẽ nói tin buồn trước.

- Khỏi phải nói tụi em cũng biết tin buồn là gì đó cô.

Đó là giọng của một thằng ất ơ ngồi tổ 3. Nó lại châm dầu vào lửa, nếu tôi không phải là người có tính kiễn nhẫn cao thì tôi đã châm nó vào chung luôn rồi.

- Ba cô cậu có biết mình mắc lỗi gì không ? Thân là người cao chức lớn, là học sinh nề nếp, làm gương cho mấy bạn vậy mà chính tụi em lại đi phạm lỗi. Mấy em có coi lời nói của tôi ra gì không ?

"..."

Cả lớp im lặng, tôi cũng im luôn. Giờ tôi nói là có chuyện đấy.

- Ngồi xuống hết đi!! Còn lần sau là tôi cắt hết chức quyền của mấy em đấy. Bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân!! Thân mình chưa cứu nổi mà đòi cứu người ta.

Anh hùng cứu mĩ nhân cái con khỉ. Anh hùng hại mĩ nhân nghe đúng hơn.

- Đó là tin buồn, còn tin vui là....lớp chúng ta đón thêm một thành viên mới. Các em cho một tràng vỗ tay nào.

Tôi nói bà cô này mà không làm diễn viên là hơi uổng đấy. Rõ lúc nãy cái bản mặt còn cáu gắt như ai đánh bây giờ đã quay 180 độ. Lật còn nhanh hơn lật bánh tráng!!

[....]

Cả lớp đều đồng loạt vỗ tay, học sinh mới từ bên ngoài bước vào. Là cô ấy!! Chính là cô ấy. Cô ấy từ từ bước vào, cuối đầu chào mọi người tự giới thiệu bản thân.

- Chào các bạn mình là Hoài Duyên. Mong các bạn giúp đỡ mình.

Cả lớp vỗ tay " bốp, bốp ". Tiếng vỗ tay vang dội phát ra chủ yếu từ mấy thằng mê gái.

- Học sinh mới cần có người dẫn dắt để làm quen với cả lớp. À!!! Em xuống ngồi với lớp phó đi. Còn Tú Chi, chuyển xuống ngồi với lớp trưởng. Còn bạn bên cạnh lớp trưởng khi nào đi học lại cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi.

- Nhưng cô ơi em muốn ngồi với lớp trưởng.

" Gì dị má. Cô kêu ngồi với ai thì ngồi với người đấy đi. Mới vô mà đòi hỏi ". Tôi thì thầm nghĩ trong bụng. Tự nhiên sắp được hớ một miếng mồi ngon mà lại bị người ta dật trên họng. Ai mà không tức chứ.

- Em quen lớp trưởng từ trước à ? Cũng được đó, quen biết thì dễ nói chuyện hơn. Thế em ngồi với lớp trưởng đi. Tú Chi vẫn ngồi chỗ cũ.

Vui vẻ không quạo nha. Tôi đã có ác cảm với học sinh mới rồi đấy. Không có cái tức nào như cái tức này. Đáng lẽ là tôi phải được ngồi với lớp trưởng rồi. Tôi phải liệt bà này vào đầu bảng danh sách đen mới được.

Nhưng điều làm tôi hơi bất ngờ là lớp trưởng quen với cô ấy từ trước. Nghĩ đến đây tôi hơi man mác buồn.

Cô ấy đi xuống chỗ ngồi. Dáng vẻ thướt tha. Người ta dịu dàng, mềm mỏng như thế. Còn tôi thì thô lỗ, hung dữ, chẳng khác nào một thằng đàn ông. Huhu chắc tôi thua cuộc mất.

- Lâu rồi không gặp.

Cô ấy nói với lớp trưởng. Cái tai tôi đã vểnh ra cả mét để hóng hớt câu trả lời của cậu ấy. Nhưng Hải Nam không nói, cậu ta chỉ gật đầu. Khiến lòng tôi có vài cơn sóng nhỏ li ti.

[.....]

Tan học, con Quỳnh bảo chiều nay nó bận, nên tôi phải đi bộ về. Cái con mất nết, định kể cho nó nghe drama mà nó đi mất hút bỏ tôi lại một mình, lại nghĩ đến cái cảnh phải đi bộ về nữa, tại sao ông trời lại không thương hoa tiếc ngọc như thế ?

- Về chung không ?

Đang trách móc số phận thì lớp trưởng dắt xe tới chỗ tôi, như mọi hôm tôi sẽ nhào tới ôm ấp các kiểu, nhưng hôm nay tôi không có hứng.

- Cậu mà không lên xe thì đi bộ đến tối cũng chưa về tới nhà đâu nhé. Chưa kể đi đường biết đâu gặp lưu manh thì đừng có gọi tôi.

- Thì giờ lên nè. Miệng cậu không bao giờ nói được từ nào lọt lỗ tai thế ?

"..."

Tôi ngồi sau lớp trưởng, không ai thèm nói một câu. Lúc này trong lòng tôi có rất nhiều thắc mắc. Tôi chẳng buồn hát vu vơ như trước nữa, cảm thấy con đường về nhà cũng rất dài.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Hình như lớp trưởng biết tôi đang nghĩ gì. Con người này tâm lí quá đi mất. Người ta hỏi thì mình đáp thôi, với lại để lâu trong bụng nó sình thêm chứ làm gì.

- Cậu quen với học sinh mới à ?

- Đúng thế. Quen từ nhỏ.

- Thì ra là thanh mai trúc mã.

Nghe xong tôi hơi buồn, cô ấy quen lớp trưởng trước tôi, chắc tôi thua thật rồi...

- Nhưng cậu yên tâm, tôi không để cậu chịu thiệt đâu.

Các cô có nghe gì không ? Các cô có hiểu cái cảm giác mà bẻ lái phút thứ 90 không ? Lớp trưởng nói rất nhỏ, tôi phải sát lại mới nghe được. Thần linh ơi, tôi không tin vào tai mình ? Không để tôi phải chịu thiệt ? Trời ơi con tim thiếu nữ của tôi!!!! Nó quắn quéo lại luôn nè.

- Cậu nói cái gì ?

Để chắc ăn là mình không bị thích người ta quá sanh ra ảo tưởng, tôi hỏi lại.

- Có...ai..tôi có nói gì đâu.

- Thôi đi. Thích tôi rồi phải không ? Thích thì nói đi mốt tôi đi theo người khác rồi khóc.

- Ảo tưởng. Ai bảo tôi thích cậu ? Cậu có chó nó thèm.

- Thì ra cậu là chó à ?

"..."

Tôi cá là bây giờ cái mặt của cậu ta đỏ như trái gấc rồi, thì ra là cậu ta cũng thích tôi. Há há vui quá đi mất. Bây giờ tôi không biết diễn tả sao nữa, có phải tôi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu chăng ?

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro