Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì ngày hôm qua thức nguyên đêm để ôm mộng ảo tưởng với lớp trưởng nên tôi quên bén đi việc làm bài tập. Sáng nay thức dậy mới nhớ, đúng là trai đẹp đã hại tôi rồi!!!!

Tôi làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, giục con Quỳnh ba chân bốn cẳng đạp xe thật nhanh để tới trường. Tôi đổi ca với cậu sao đỏ, giành hết thời gian truy bài để hoàn thành đống bài tập. Tầm này là bài vở, không có trai triếc gì hết....

Nhưng bài tập quá nhiều, có ba đầu sáu tay thì làm cũng không hết. Vì thế tôi dùng mĩ nhân kế để làm xiêu lòng người ngồi bên cạnh - lớp phó học tập.

- Lớp phó. A ~~ bài tập nhiều quá tôi làm không hết, cậu giúp tôi đi.

Lớp phó cũng chẳng thua kém gì lớp trưởng. Học giỏi, đẹp trai, dịu dàng có đủ. Tính tình lại rất dễ thương. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn thích con người kia mặc dù người ta hại tôi không biết bao nhiêu lần.

- Năng nỉ tôi đi.

- Aww~Hoàng Đăng công tử, hãy giúp ta vượt qua kiếp nạn nàyy.

- Được rồi. Tôi làm.

- Chỉ có mỗi cậu là tốt với tôi.

- Lấy tôi, tôi sẽ làm hết cho cậu.

- Công tử đúng là biết đùa.

"..."

[....]

Hai người cười cười nói nói nhưng không hề biết rằng phía sau lưng ai kia tức muốn nổ não, sát khí bừng bừng. Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng. Cậu ta bước tới bàn của đôi nam nữ đang phát cẩu lương kia, đập bàn một cái thật mạnh.

[....]

Tiếng đập bàn khiến tôi hơi hoảng, ngước mặt lên xem dung nhan của kẻ nào dám cả gan đập bàn của tôi. Nhưng người đó là lớp trưởng, cậu ta bị sao thế. Bản mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, ai nhìn cũng thấy sợ. Đẹp mà dữ thì ai chơi.

- Không cần cậu đâu, bài tập của cô ấy cứ để tôi làm.

Ủa? Tôi có nghe nhầm không đấy? Cậu ta đòi làm bài giùm tôi kìa? Nãy đi học đạp xe bị vấp cục đá té nên giờ đầu có vấn đề à?

- Nhưng Tú Chi nhờ tôi, không nhờ cậu.

- Tôi nói là để tôi làm

Cậu ta vừa nói vừa giật cuốn vở trên tay Hoàng Đăng.

- Hải Nam. Cậu đừng có mà vô lí

Tôi đứng ngây ra nhìn hai người đó cáu xé nhau. Tình thế gì đây trời? Một bên là lớp trưởng, một bên là lớp phó. Tôi biết phải theo phe nào đây? Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi. Người dành qua, kẻ dật lại. Không ai chịu nhường ai.

" Roẹtttt ". Như các bạn đã biết, đó là tiếng cuốn vở Toán bị xé làm đôi. Toang!!! Tiết đầu là tiết Toán nữa chứ, tôi phải biết làm sao đây. Ông thầy đó đã cay tôi bữa trước rồi, bữa nay tôi còn làm rách vở. Chắc ổng xé xác tôi luôn quá. Nhưng hai người kia vẫn như nước với lửa, cãi qua cãi lại.

- Do cậu đấy. Lúc nãy cậu không kéo thì mọi chuyện chưa đến mức này.

- Là do cậu không chịu buông tay ra.

- Cậu nói cái gì ? Tự nhiên tới đòi làm bài dùm Tú Chi, bây giờ chưa làm thì vở bị rách rồi. Do cậu.

- Do cậu mới đúng.

- Là do cậu.

- Thôi!!!! Im hết giùm một cái.

Tôi hét lên, nước mắt tự nhiên rơi. Tí nữa đằng nào ông thầy kia cũng gọi tôi lên kiểm tra miệng, bây giờ không có thì phải làm sao. Tôi đúng là xui xẻo mà. Tôi bình tĩnh, lau nước mắt đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo để lại 2 con người đẹp trai kia với bộ mặt ngơ ngác và ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

- Khóc rồi đấy!! Do cậu hết đấy.

- Cậu nói gì, là do cậu

- Do cậu.

"...."

[....]

Tôi đứng trong nhà vệ sinh, tính trăm mưu ngàn kế làm sao để ông thầy kia không phát hiện, hai cái tên kia đúng là phá hoại, càng nghĩ càng tức sôi máu.

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho hết giờ truy bài, chuẩn bị vào tiết đầu tiên. Tôi sắp đi chầu diêm vương rồiii.

- Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh.

Tôi tự cố gắng trấn an bản thân, bước vào lớp tôi không quên tặng cho hai người kia một cái lườm dài cả cây số.

- Học sinh nghiêm!!

- Cả lớp ngồi xuống.

Ông thầy ác ma kia đã vào lớp rồi. Cầu trời khẩn phật cho con vẫn bình yên.

- Bây giờ kiểm tra miệng nhá. Coi tên nào đẹp đẹp để gọi coi. À đây rồi! Nguyễn Tú Chi. Tên đẹp mĩ miều, bước lên đây cho tôi.

Hốt cả hền. Tôi giật bắn mình, hồn bay phách lạc, không biết đường về. Đấy! Tôi nói có sai đâu, ổng ghim tôi nên kiểu gì cũng gọi tôi kiểm tra miệng, đáng lẽ việc này phải do nha sĩ làm chứ. Bây giờ tôi run như cầy sấy, lê đôi chân từ từ lên bục giảng.

- Nhanh lên. Câu giờ là tôi cho ăn trứng ngỗng đấy.

Tôi bước lên bục giảng, cái tay run rẩy từ từ đặt cuốn vở ghi bài lên bàn. Lòng thầm cầu mong cho ổng đừng hỏi gì thêm, nhưng hình như số phận cứ thích chơi đùa với tôi.

- Vở bài tập đâu ?

- Dạ....dạ em làm rồi...mà..tại

- Tại cái gì ?

Thầy lấy cây thước gỗ gõ vào bàn một cái. Trời má ơi tui muốn đi ra quần. Nhưng Hoàng Đăng đã kịp thời cứu tôi, cậu ấy đứng lên nhận tội.

- Thầy ơi là do em. Bạn Chi cho em mượn tập nhưng em lỡ làm rách của bạn.

- Thưa thầy là em mới đúng. Em đã làm rách vở của Chi

Đó là tiếng của lớp trưởng. Lớp trưởng đã lên tiếng giúp tôi. Không biết tôi đang trong chờ vào gì nữa, nhưng mà trong lòng tôi đột nhiên có một niềm vui nho nhỏ.

- Thưa thầy tất cả là do em nên em chấp nhận mọi hình phạt của thầy.

- Bạn Đăng không làm gì sai hết. Là do em gây ra.

- Lỗi là của em.

- Không phải là của em.

- Của em.

- Là của em.

"..."

- Tất cả im hết cho tôi.

Tôi sợ hãi quay lại nhìn. Bây giờ thầy đã nổi giận thật rồi.

- Ba cô cậu ra hành lang đứng, hết tiết thì lên phòng hội đồng uống trà với tôi. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à, giờ thì chết chùm nguyên một đám đi. Còn cả lớp lấy vở ra ghi bài. Anh chị nào muốn ra kia đứng thì cứ việc.

Cả lớp im bặt, không ai dám hó hé. Còn tôi thì ra ngoài hành lang đứng trong lòng tức đến nỗi máu trào ngược lên não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro