#Chap 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap 3

Cô tưởng chừng như đã được giải thoát ai ngờ........

À không, chắc cô cũng đã biết trước rằng mình sẽ phải như vậy rồi vì cô Hoa đây là dì cô - người mà cô yêu thương hơn cả bố mẹ mình mà.

* 10 năm trước

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy ạ? Mẹ đi rồi ai sẽ chơi búp bê với Uyển Uyển, ai sẽ ôm Uyển Uyển ngủ, ai sẽ chải tóc cho Uyển Uyển ạ? Mẹ đi rồi có về không lại với Uyển Uyển không vậy? Mẹ nhớ về sớm nha, Uyển Uyển nhớ mẹ lắm á"

Từng câu hỏi, câu nói ngây ngô của một đứa bé 6 tuổi như từng mũi dao sắc bén cứa vào lòng bà mẹ ấy.

Mẹ cô - tiểu thư danh giá nhà họ Nguyễn vì một phút bồng bột mà bỏ lỡ những ngày tháng tươi đẹp của một thời thanh xuân tươi đẹp.

Năm mẹ cô 20 tuổi, sau mấy năm thầm thương trộm nhớ vị học trưởng đúng kiểu "con nhà người ta" kia thì liền lấy hết can đảm tỏ tình để rồi nhận lấy câu trả lời về một sự thật phũ phàng: "Tôi có bạn gái rồi."

Thất tình, mẹ cô liền tìm đến quán Bar mượn rượu giải sầu. Vì là tiểu thư danh giá, số lần dự các buổi tiệc tùng cùng gia tộc cũng chẳng hề ít nên mẹ cô vốn không nể nang gì mà gọi hẳn 10 chai rượu loại mạnh nhất.Tuy vậy, mới chỉ uống hết 5 chai thì đã gục ngay tại bàn.

Mẹ cô lúc này đã nói hết ra những gì trong lòng mình, không chỉ vậy mà còn luôn miệng gọi tên người thương. Người hầu bàn ở đó thấy vậy liền dìu vào một căn phòng gần đó cho mẹ cô nghỉ. Nhưng do có sẵn hơi men, vừa được dìu vào phòng, mẹ cô liền kéo anh chàng đó nằm đè lên mình rồi quyến rũ anh bằng những cử chỉ, lời nói đầy ám muội.

Anh chàng kia lúc đầu còn đẩy ra nhưng mới 1-2 phút sau thì đã bị mê hoặc rồi. Cũng phải thôi, mẹ cô lúc đó là gái vẫn còn tem mà. Đàn ông ai chả vậy, thịt dâng lên tận miệng vậy rồi, lại còn miễn phí nữa. Dại gì mà không làm cơ chứ, vả lại mẹ cô cũng xinh xắn, nhìn sơ qua bộ quần áo thì đến người dốt về thời trang nhất cũng có thể nhận ra đó là bộ quần áo chỉ những người trong giới quý tộc mới mua nổi.

Được con nhà giàu lại xinh đẹp, đáng yêu, số đo ba vòng không đo cũng biết là chuẩn không cần chỉnh "phục vụ" miễn phí, có gì nếu phải chịu trách nhiệm thì anh cũng không phải lo lắng gì hết vì con anh ta nó cũng sẽ nhận gen của một người con gái tốt.

Biết vậy nên anh ta liền nhanh chóng "bắt tay vào việc".

[...]

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nhận thấy cơ thể mình trần như nhộng lại còn nằm cạnh một người đàn ông không hề quen biết. Mẹ cô thử cử động thì hạ thân liền truyền đến một cơn đau dữ dội. Giây phút đó, bà liền biết đời con gái của mình đã bị hủy hoại bởi người đàn ông kia rồi nên đành nén đau, để lại sấp tiền kèm với bức thư nhỏ rồi lặng lẽ chuồn êm mà đâu biết rằng đây chính là định mệnh của đời mình, người con trai đó chính là đại thiếu gia nhà họ Đỗ - Hải Phong vì chọc tức gia đình, bị khóa hết thẻ và tài khoản nên phải đến làm thêm ở quán bar này.

Thiếu gia đó sau khi thức dậy không thấy cô gái kia đâu mà chỉ thấy một sấp tiền với một bức thư. Anh cầm tờ giấy lên đọc mà đen mặt. Trong đó viết:

" Tôi biết tôi bỏ đi như vậy là không đúng nhưng số tiền kia chắc cũng đủ với số nòng nọc của anh đấy nhỉ?! Dù gì chắc anh cũng chỉ là trai bao ở đây thôi phải không? Đêm qua anh làm cũng được đấy, kĩ thuật không kém. Nói chung lần đầu của tôi trao cho anh cũng không có gì đáng tiếc hết.

Goodbye and not see you again!

(Kí tên)

Nguyễn Kim Huệ"

Đọc xong, anh liền lấy điện thoại và gọi cho trợ lí của mình.

" Điều tra rõ cho tôi người con gái đêm qua. Thời hạn: tối nay. "

Người kia nghe xong thì sởn gai ốc, thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số đã chọc nhầm đại Boss này.

*Tối đó, tại nhà của vị Boss kia

"Dạ....... Thưa...... thưa chủ tịch, đã tìm được danh tính người con gái kia." Ai kia nhìn người trước mặt mà khóc không ra nước mắt.

"Ai?" Chỉ một từ mà đã làm cho anh chàng kia lau mồ hôi không ngừng.

"Nguyễn Kim Huệ, thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn, cao 1m65, số đo 3 vòng lần lượt là:90, 66, 81, vừa tròn 20 tuổi. Lí do vào bar: tỏ tình với crush không thành và hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích."

"Khốn kiếp! Dám ăn cắp nòng nọc của tôi rồi chạy trốn, tôi nhất định sẽ tìm được em!" Vị đại Boss kia đã lên cơn thịnh nộ và nếu cái người trợ lí vô tội này không chạy ra ngoài kịp thì chắc đã bị biến thành bao cát rồi.

*4 năm sau tại sân bay nào đó😁

"Mami con không muốn về đâu. Con muốn ở lại đó cơ~" Tiếng nói ngọng líu của cô bé bốn tuổi đang bám váy mẹ mình mà nũng nịu.

"Uyển Uyển ngoan, con biết ông bà ngoại nhớ con mà, con cũng cần phải biết mặt ông bà chứ nhỉ?"

"Huhu con muốn chơi với anh Thiên Thiên cơ. Con không muốn về. Huhu... Con không chịu đâu... Híc"

"Uyển Uyển ngoan, lát mẹ mua kem cho con nha! "

" Híc..... híc mẹ ....mẹ nhớ nha. Mẹ phải mua kem cho con đó. "

" Ừ mẹ hứa. "

Từ xa, ai kia đang nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nọ rồi từ từ tiến đến với cây kem mới bảo thư kí đi mua để làm "quà gặp mặt" với vợ và con thất lạc của mình.

"Bé con, con thích ăn kem không nè?"

Người phụ nữ đang dắt đứa con gái bé nhỏ của mình đi khi nghe được giọng nói kia thì những kí ức về cái đêm chết tiệt ấy lại thi nhau ùa về. Còn Uyển Uyển khi nghe đến kem thì liền quay lại nhưng vì nhìn thấy người lạ nên liền núp sau bóng mẹ mình, không dám nhận kem.

"Anh...... anh.... Sao anh lại ở đây chứ?" Cô bất ngờ mà lắp bắp không nói nên lời.

" Câu này anh phải hỏi em mới phải chứ nhỉ?! Ăn cắp nòng nọc rồi chạy trốn qua nước ngoài. Hừ, em cũng có gan ha?!"

"Bé con này là con của anh phải không?"

"Không, ai... ai là con của anh chứ? Năm xưa anh lợi dụng lúc tôi say để cướp đi lần đầu của tôi và giờ khi tôi và con tôi trở về thì anh lại quay lại nhận nó là con mình sao?"

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh có ý định cướp nốt đứa con này của tôi thì tôi sẽ liều chết với anh cho coi! Anh nghe rõ những gì tôi nói đó!?" Cô cố mạnh mẽ để hét những câu nói đó và kiềm chế cho nước mắt đừng rơi.

"Bé con, ăn kem không? Chú, à không ba có kem cho con này." Nói rồi anh đưa cây kem về phía con gái mình nhưng......

"Không, cháu không ăn kem của chú đâu. Nếu cháu ăn kem của chú, chú sẽ bắt cháu đi khỏi mẹ. Cháu không ăn đâu!" Bé con nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của hai người thì cũng biết được chút ít để "phòng tránh người lạ".

"Huệ, cuối cùng thì con cũng chịu về rồi!"

#còn

______________________________

#Chap 4

"Huệ, cuối cùng thì con cũng chịu về rồi!"

Bà ngoại cô vừa đến đã đi vội đến để ôm mẹ cô trong làn nước mắt vì nhớ con.

Lúc đầu mẹ cô có hơi khựng lại vì người phụ nữ trước mặt mình thay đổi nhiều quá, tóc bà đã bạc hơn trước, những nếp nhăn đã hằn lại càng thêm sâu sau bốn năm lo lắng không biết con gái mình ở nơi đất khách quê người sống có tốt không?

Bà lo lắng như vậy là vì buổi sáng hôm mẹ cô về lấy đồ để rời khỏi nơi này thì cả bà và chồng mình đều không có nhà, hai ông bà đang trong kì nghỉ dưỡng ở Hawaii nên không hề hay biết gì về chuyện của con gái mình, chỉ khi kết thúc kì nghỉ và về nhà thì quản gia mới báo lại rằng mẹ cô đã bay sang Anh ba ngày trước và trước khi đi có nhờ nhắn lại với ông bà rằng cô sang Anh sống cùng chị cả, mọi người không phải lo lắng gì hết.

Hai người cứ ôm ôm ấp ấp nhau khóc lóc mà không hề biết rằng khuôn mặt của hai vị Boss kia, một người là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả nước, người còn lại là người thừa kế của một tập đoàn khác lớn không kém bây giờ đã đen hơn than vì máu ghen đã lên đến đỉnh đầu.

"Buông ra, buông ra! Hai người nhìn xem, có ra cái thể thống gì không? Một người là thiếu phu nhân, một người là nhị tiểu thư nhà họ Nguyễn. Vậy mà lại ôm nhau khóc lóc sướt mướt giữa sân bay thế này thì còn ra cái gì nữa?" Ông ngoại cô nãy giờ nhìn cái cảnh trước mắt mà khó chịu không thôi nên đành phải lên tiếng. Vừa nói ông vừa đi đến tách hai người ra.

" Ông làm cái gì vậy hảaa? Bốn năm trời xa con bây giờ mới được gặp lại tôi ôm nó một lúc không được sao? Hả? Ông nói coi! Sao lại im re rồi? Hồi nãy còn ra oai lắm cơ mà?"

"Thôi mừ anh xin lỗi. Tại cái máu ghen của anh nó lại sôi lên ấy chứ. Em tha lỗi cho anh nha, bà xã~"

* Một pha xử lý cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của ngài Boss nhà ta🤣*

"Ông im đi! Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Đi ra!"

Uyển Uyển nãy giờ đứng núp sau mẹ quan sát tất cả mọi việc cũng hiểu được phần nào rằng đâu là bà và ông ngoại của mình. Bé cất tiếng hỏi:

" Mẹ ơi, đây là ông và bà mà mẹ bảo con gặp đây ạ? Còn chú này là ai vậy mẹ? Sao chú ấy nói cho con kem rồi lại ăn mất kem vậy ạ?"

Vị nào kia nãy giờ nhìn cảnh tượng trước mắt khó chịu nên đã ăn hết sạch "quà gặp mặt" với con gái lúc nào không hay chỉ đến khi thấy cô bé nói vậy mới giật mình mà lắp bắp:

"A.... Ba xin lỗi.... Để ba đi mua cây khác cho con nha bé con!"

"Không cần, cho dù anh có mua cái gì đi nữa tôi cũng sẽ không để anh dụ dỗ nó được đâu. Anh đừng có hòng mà bắt nó đi theo anh. Với lại, nếu anh chê số tiền năm đó ít quá, tôi sẽ gửi cho anh thêm, chỉ cần anh để yên cho mẹ con tôi là được."

" Tôi có thể mất đi lần đầu, mất đi những năm tháng mà bạn bè mình vẫn hồn nhiên vô tư còn tôi lại phải cực nhọc làm việc để nuôi mình và nuôi con nên đứa con gái này tôi sẽ không để mất nó nữa đâu! Anh làm ơn tha cho tôi đi! Tôi xin anh đấy! Hức hức"

" Huệ, con đang nói gì vậy chứ? Cậu ấy là vị hôn thê mà ba mẹ đã chọn cho con đấy. Cậu ấy cũng là người đã chăm sóc cho ba mẹ suốt những năm con ở bên kia đó. Con phải cảm ơn cậu ấy mới đúng chứ? Với lại, cậu ấy đâu cần mấy đồng con để lại, cậu ấy là đại thiếu gia nhà họ Đỗ - Hải Phong cơ mà? "

"Dạ? Hôn thê? Đại thiếu gia? Mẹ đang đùa ạ? Hắn ta chính là người đã cướp đi lần đầu của con, cướp đi cả ước mơ của con đấy!"

"Ầy, chuyện năm đó qua rồi thì em cứ cho nó qua luôn đi vợ. Từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em mà. Anh cũng thay em chăm sóc cho ba mẹ suốt những năm em không ở nhà nữa rùi. Đêm đó là do em quyến rũ anh trước, là một người đàn ông sao anh có thể cưỡng lại được cơ thể ngọc ngà này của em chứ, đúng không? Vợ yêu~ " Anh tiến sát đến mà thì thầm với người vợ yêu dấu.

Lúc này ai kia lại thẹn quá hóa giận mà không ngần ngại mà giáng cho tên vô sỉ trước mặt một cú sút vào hạ bộ.

Sau một lúc kìm nén cơn đau, anh tiến đến vác mẹ cô lên vai rồi đi ra xe mặc cho ai kia vừa đấm vừa hét ầm ĩ lên.

"Aaaaa anh có thả tôi xuống không hả? Thả tôi xuống, thả tôi xuống mau!"

"Mẹ, mẹ ơi đừng đi mà. Chú, chú đừng bắt mẹ cháu đi mà. Mẹ ơi, mẹ, mẹ.... Hức hức huhu" Uyển Uyển thấy mẹ bị bắt đi ngay khi mình vừa bỏ tay ra khỏi váy mẹ thì vội òa khóc chạy theo hai người kia nhưng không kịp.

"Bé con ngoan, ba đưa mẹ cháu đi tạo em bé đó. Cháu theo bà về rồi bà cho cháu kem, bánh kẹo và đồ chơi nha" Bà Dương thấy cháu mình như thế thì liền chạy theo và bế nó lên nịnh. Cũng may, Uyển Uyển là một đứa bé biết nghe lời nên khi thấy bà nói vậy thì cũng nín khóc và đồng ý theo bà về nhà.

Mẹ Uyển Uyển sau khi về đến nhà của cái người được gọi là hôn thê kia thì liền bị hắn làm cho đến nỗi mấy ngày liền không rời khỏi giường nổi.

Còn Uyển Uyển, sau khi đồng ý về cùng ông bà ngoại thì liền bị "hớp hồn" bởi những món ăn ngon, bánh kẹo và đồ chơi mà ông bà đã kêu người mua sẵn. Và vì thế mà lúc nào cũng ngồi chơi cùng mọi người, quên luôn cả mẹ của mình.

Khi đi lại được, mẹ Uyển Uyển liền tức tốc sang nhà ba mẹ để thăm con. Trên đường đi còn lo sợ mãi rằng bé sẽ khóc lóc đòi mẹ ai ngờ bé lại hồn nhiên chơi đùa với bà ngoại và không quan tâm đến mẹ kể cả khi biết được rằng mẹ đến thăm.

Cô định đón Uyển Uyển về ở cùng để tiện chăm sóc và không phiền đến ông bà nữa nhưng bé lại không đồng ý mãi đến khi cô giải thích rõ rằng mình không hề có em bé và bà hứa mỗi tuần đều sẽ đến đón bé đi chơi cùng ông bà thì bé mới chịu về cùng.

Sau khi ở nhà mới được khoảng 1 tháng, cảm thấy mệt, hay buồn nôn và sau khi đi khám thì kết quả không ngoài dự đoán, cô đã có thai được hơn tháng rồi.

8 giờ tối hôm đó, khi báo tin tốt với "chồng " mình, cô đã không ngờ rằng sẽ bị Uyển Uyển nghe thấy:

"Huhu.... Mẹ lừa Uyển Uyển, mẹ bảo không có em bé nhưng nãy mẹ lại bảo với chú rằng mẹ có em bé rồi..... Huhu.... Mai con sẽ đến nhà dì Hoa..... Hức Hức....... Con không nói chuyện với mẹ nữa...... Huhu mẹ lừa con rồi, con sẽ méc bà để bà đánh đòn mẹ..... Huhu" Sau khi vừa khóc vừa chạy vào phòng mình, bé đóng cửa lại và ấn gọi cho bà để mách tất cả mọi chuyện với bà, đòi bà đón sang ở với dì Hoa và kêu bà đánh đòn mẹ mình. Bà ngoại cũng đã đồng ý với những yêu cầu đó của bé.

"Uyển Uyển, con mở cửa ra đi. Nghe mẹ giải thích đã nào. Mẹ xin lỗi nhưng thực sự là sáng nay đi khám mẹ mới biết rằng mẹ có em bé mà. Con không thích có em sao? Có em thì con sẽ có người chơi cùng đó, vui lắm." Cô sau một lúc nói chuyện với chồng thì chạy sang đập cửa phòng bé vì sợ bé sẽ làm gì đó nguy hiểm nhưng không ngờ rằng bé lại đáp lại một cách tỉnh bơ:

"Con không mở cửa đâu! Mẹ về phòng đi, con gọi bà rồi. Sáng mai bà sẽ đến đón con đến chỗ dì Hoa và đánh đòn mẹ nên bây giờ mẹ về ngủ đi để sáng mai còn dậy cho bà đánh nữa, mẹ về đi!"

Cô và "chồng" mình sau khi nghe thấy câu đó của bé thì chỉ biết cười thầm rồi cùng nhau về phòng yên giấc vì đã biết rằng bé không làm gì nguy hiểm cả.

Sau khi nói với mẹ xong thì bé liền nhanh nhảu đi sắp quần áo và đồ chơi vào cái vali có sẵn ở dưới gầm tủ quần áo.

Loay hoay với mớ quần áo và đồ chơi xong thì bé lên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

* 7 giờ sáng hôm sau tại phòng bé

"Uyển Uyển, dậy nào. Con không sang nhà dì Hoa nữa sao bé con?" Đó là giọng nói của anh - bố của Uyển Uyển.

"Aaaaa.... Sao... Sao chú lại vào được đây? Con khóa cửa phòng rồi mà...... A, có phải chú đột nhập vào phòng con để gọi con dậy và đuổi con đi để chú với mẹ và em bé ở đây đúng không? Hức hức chú với mẹ đều không quan tâm con.....huhu...Con sẽ đi cho mọi người vui! Hức hức.... Huhu... " Bé con sau khi tuôn một tràng ra thì liền đứng phắt dậy và đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà với chiếc váy màu hồng phấn dài đến gối.

" Công chúa của bà con sao vậy? Ai dám bắt nạt con bà liền đánh người đó một trận, bà vừa đánh mama con xong đó."

Uyển Uyển đang khóc thút thít sau khi biết bà ngoại đã "trả thù" hộ mình thì liền vừa khóc vừa méc tội tiếp:

" Huhu.... Bà ơi chú đột nhập vào phòng con rồi gọi con dậy để đuổi con đi cho chú với mama và em bé ở đây được vui vẻ..... Huhu... Con bị ghét bỏ rùi...... Huhu.... Chỉ có bà ngoại với dì Hoa là thương con thui.... Hức hức"

Cả bà, mẹ, anh và dì của bé sau khi nghe được câu nói đó thì liền không hẹn mà cùng bật cười lớn làm bé con kia đang khóc lại càng khóc to hơn.

"Huhu.... Mọi người..... Mọi người đều ghét con không ai thương con cả..... Huhu"

"Không, không phải mọi người cười là vì bà đã bảo ba con lên gọi con xuống đó. Vả lại ba con lấy chìa khoá của dì Kim - bảo mẫu của con chứ không phải đột nhập gì đó như con nói đâu. Và còn một điều này nữa nè cô nương: theo như bà được biết thì tối hôm qua con là người đòi đến nhà dì Hoa mà, phải không nào? "

" Bé cưng muốn qua nhà dì chưa nào? Còn muốn đi xe bà ngoại hay đi với dì nhỉ bé con? "Dì bé bây giờ mới lên tiếng.

" Con vẫn chưa ăn sáng mà~" Cô bé nào đó phụng phịu xoa xoa chiếc bụng đang réo lên từng đợt như để chứng minh cho câu nói của mình.

" Không sao, lát dì sẽ đưa con đi chơi công viên rồi đi ăn luôn để chào mừng cô công chúa đáng yêu này đến nhà dì sống nha?"

"Wow, thiệt không ạ? À, xe dì có chứa được số đồ kia của con không vậy dì?" Nói rồi chỉ tay về phía hai cái vali mà bảo mẫu Kim vừa mang xuống.

"Được chứ. Xe của dì lớn lắm. Con muốn đi luôn không nào?"

"Có ạ. Con chờ dì từ tối qua đến giờ đấy ạ."

"Ok bé con. Let's go!"

Từ hôm ấy, thời gian cô ở bên bé ngày càng ít dần đi vì ngay khi cô mang thai được hai tháng thì "chồng" cô liền bắt cô chỉ được ngồi yên trong phòng, không cho cô động tay động chân đến bất kì việc gì trong nhà hết kể cả khi chán nản cũng chỉ được đi dạo vài vòng quanh khuôn viên thôi.

Mỗi tuần cô vẫn đến thăm con và chăm sóc nó bằng những việc làm nhỏ nhất.

Sau khi cô sinh đứa thứ hai được một tháng thì cô và anh quyết định tổ chức lễ kết hôn.

Sau đó 2 năm, công ty cô bên kia đã gọi cô sang để tiếp tục công việc vì công ty bên ấy rất cần một người tài năng như cô.

Vì thế nên cô cùng chồng mình và đứa con mới 2 tuổi sang đấy. Cô cũng muốn đưa Uyển Uyển đi nhưng cả hai bên nội ngoại đều không muốn cho con bé đi nên cô đành ngậm ngùi để bé con lại mặc dù bé rất muốn sang lại bên đó.

Sau 8 năm lập nghiệp bên đó thì cô đã thành lập được một công ty cho riêng mình tại nước nhà. Khi đã lập được công ty riêng, cô quyết định trở về nước cùng với gia đình nhỏ của mình. Cô đâu hay khi cô cùng cái gọi là gia đình đó buồn vui đều có nhau thì Uyển Nhi ở nơi đây lại chỉ có mình dì Hoa.

Suốt 8 năm qua những lần họp phụ huynh đều là dì Hoa đi thay. Người khác nhìn vào thì sẽ thấy rằng em rất hạnh phúc vì có tất cả mọi thứ vật chất mà nhiều bạn bè đồng chang lứa đều ước ao có được nhưng đâu ai biết được sau lớp vỏ bọc đó lại là những giấc mơ được sống hạnh phúc bên bố mẹ, được bố mẹ lo lắng chăm sóc cho từng chút một.

Suốt 8 năm trời đó, tất cả niềm vui, nỗi buồn, em đều chỉ có thể tâm sự cùng người dì này trong khi những bạn khác khi buồn hay vui đều có bố mẹ động viên, khen thưởng hay an ủi. Mặc dù đã đến ở cùng ông bà ngoại từ hai năm trước nhưng người em tâm sự cùng lại chỉ có dì Hoa.

Từ lúc chuyển đến đây, Nhi quen được cậu thiếu gia nhà họ Vũ sau một lần va phải cậu do vội vàng chạy đến trường vì sắp muộn học.

Sau lần đó, Nhi được thầy cô sắp xếp chuyển vào lớp chuyên do có thành tích học tập ngày càng xuất sắc.

Được xếp ngồi cạnh cậu, lúc đầu Nhi còn không đồng ý vì khi ở lớp cũ hay ngồi một mình, bây giờ ngồi cạnh người khác không được quen cho lắm lại còn là con trai nữa.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau hai năm liền ngồi cạnh nhau, cậu bây giờ đã là cậu bạn thân khác giới duy nhất của Nhi. Nói là bạn thân khác giới duy nhất vì em còn một cô bạn thân cùng giới là Ngọc Uyên nữa. Cậu là bạn thân của Nhi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nhà cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân, đến trường thì ngồi cạnh,về nhà lại học chung, chung sở thích đọc truyện trinh thám, nghe nhạc, xem phim kinh dị và rất nhiều các sở thích về thể thao, nấu ăn,....

Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng đến nỗi cả lớp à không, cả trường đều trêu rằng họ là một đôi vợ chồng trẻ.

* Tác giả xin phép đổi cách gọi*

Sau 4 năm ở trường cấp hai này thì cô và cậu đã cùng nhau bước chân vào ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố.

Từ lúc mẹ về, cô không hề liên lạc gì với bà cả vì cô vẫn tưởng rằng năm đó mẹ đã cố tình không đưa cô sang bên đó theo để có thể vui vẻ, hạnh phúc với gia đình.

Cô cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với bố mẹ mình mặc dù vẫn đang ở nhà ông bà ngoại - nơi mà cứ lúc nào rảnh là mẹ cô liền ghé vào thăm mọi người.

Những lúc đó, cô đều không có nhà vì phải đi học. Có hôm mẹ cô cố tình chọn đúng lúc cô đi học về để đến nhưng khi cô vừa về gần đến nhà, thấy xe của mẹ mình thì lại sang luôn nhà hàng xóm học bài cùng Huy.

*Quay trở lại hiện tại

"Dì gọi con xuống đây có việc gì không ạ?" Cô hỏi

"Con cũng biết chuyện mà dì muốn nói rồi đó. Bao nhiêu năm nay con không một lần liên lạc cũng như gặp lại mẹ con. Dì biết là con hiểu mẹ nhớ con đến nhường nào nên chủ nhật tuần này khi ba mẹ cùng em trai con qua nhà, con hãy ở nhà đi được không? Dì xin con đấy! "

" Dì, dì cũng không phải là không biết con ghét họ thế nào mà phải không ạ? Nên con sẽ không ở nhà đâu. Với lại chủ nhật tuần này con cùng các bạn bận làm Mĩ thuật để thứ hai nộp rồi nên con không ở nhà được. Xin dì hiểu cho con ạ! "

" Con làm buổi chiều mà, đúng không? Sáng hôm đó mẹ con sang thăm mà. "

" Sáng chủ nhật con có lịch học thêm tiếng Anh rồi ạ. "

" Vậy bao giờ con rảnh? "

" Chỉ cần họ đến thì kể cả đang rảnh con cũng sẽ biến thành bận. "

" Nếu con đã cương quyết như vậy thì dì cũng không ép con nữa. Nhưng con hãy nhớ rằng chuyện năm đó không phải như con nghĩ. " Dì Hoa khi thấy cháu mình đã như vậy thì cũng không muốn nói nữa vì cô biết rằng một khi con bé đã quyết thì không có gì có thể ngăn cản được nó cả.

" Ngoài ra còn chuyện gì không ạ? Nếu hết rồi thì con xin phép về lớp trước ạ. Con chào dì. " Nói rồi cô liền đi thẳng một mạch về lớp và để lại dì mình ở đó.

Khi về lớp thì cô biết được rằng hôm nay giáo viên môn Ngữ Văn nghỉ do có việc bận nên đây sẽ là tiết tự học.

Thấy rằng đây là cơ hội tốt để "cày" cuốn truyện mới mượn được nên cô liền đem ra đọc vì giáo viên trông tiết này đồng ý cho học sinh được đọc truyện, chỉ cần giữ trật tự cho các lớp khác học là được.

Hết tiết, sau khi giáo viên ra khỏi lớp thì cô liền ngồi xuống và thản nhiên đọc tiếp cuốn truyện đó vì bài tập của tiết sau cô đã chuẩn bị xong hết rồi.

Thấy cô bạn thân mình lại ngồi lì một chỗ và dán mắt vào quyển truyện thì Ngọc Uyên liền đến bá vai cô bảo:

"Haiz......Nữ thần của tôi ơi, nàng đứng dậy và đi ra đây cùng tôi được không? Nàng mà còn ngồi đây nữa là tôi thu truyện à nha"

"Ra đâu?" Cô hờ hững hỏi lại, mắt vẫn không rời quyển truyện.

"Đi hóng gió với ta tí. Mới ngày đầu đi học mà đã vậy rồi. Biết thế ta không cho nàng mượn truyện." Nói xong liền giựt quyển truyện trên tay cô và chạy ra gần cửa lớp.

"Được rồi, ta đi. Chỉ cần nàng cho ta mượn truyện là được." Cô nhẹ nhàng đi lại chỗ cô bạn nghịch ngợm của mình và nói.

" Hảo~. Đúng là bạn tốt của ta mà. Đi thôi. "

Hai người vừa ra đến cửa thì có người chặn lại.

"Nhi, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?"

#còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro