#Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai người vừa ra đến cửa thì có người chặn lại :

"Nhi, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?"

Cô bất ngờ nhưng sau vài giây lấy lại bình tĩnh thì liền lạnh lùng từ chối anh chàng thư sinh khối trên - Minh Vũ kia:

"Xin lỗi, tôi không thích anh, tránh đường cho"

Nói rồi cô kéo tay con bạn thân đi cùng nhưng hắn ta đâu để cho cô đi dễ dàng vậy, hắn kéo mạnh tay cô về phía mình khiến cô do bất ngờ mà nằm gọn trong lòng hắn.

"Không sao hết, anh sẽ theo đuổi em đến cùng. Cho anh một cơ hội nhé?" Anh ta thì thầm vào tai cô. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến mặt cô bất giác ửng lên.

" Anh .... anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra! Nên nhớ đây là trường học chứ không phải nơi anh muốn làm gì thì làm. BUÔNG TÔI RA!"

"Đồng ý làm bạn gái anh đi. Anh sẽ cưng chiều em hết mực mà, anh sẽ không để em buồn đâu. Xin em đó~"Nói rồi hắn buông cô ra và quỳ sụp xuống vừa van nài vừa ôm lấy chân cô mặc kệ bản thân là một học sinh ưu tú, xuất sắc của trường, học trò cưng trong mắt biết bao nhiêu thầy cô và mẫu người yêu lí tưởng của bao cô gái trong trường, cũng chính vì thế mà cô lại có thêm nhiều kẻ thù nữa.

Trước hình ảnh một người van xin, một người lạnh lùng tính bỏ đi đó thì rất nhiều học sinh khác đã xúm lại và bàn tán không ít những lời không hay ho gì về cô, có người còn nhân đó mà lấy máy ra quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường để bêu xấu cô.

Huy lúc này đã quá tức giận rồi, ôm trọn người ta thì thôi đi lại còn bày ra cái kiểu đáng thương giả tạo kia để cô phải chịu những lời nói cay nghiệt nữa. Máu nóng sôi lên đến đỉnh đầu, cậu liền không ngần ngại mà "tặng" cho hắn ta một cú đấm khiến hắn đang ôm chân cô cũng phải buông ra và ngã nhào ra đất. Sau một vài giây định thần lại mọi chuyện, hắn đứng dậy, dùng khăn tay lau vệt máu nhỏ trên miệng rồi chỉnh trang lại quần áo.

"Nếu mày còn dám đến đây làm phiền Nhi nữa thì đừng mong là chỉ một cú đấm đó." Cậu lên tiếng đe dọa.

Hắn căn bản không muốn chấp nhưng sau khi thấy cậu nói như vậy thì liền vung tay đấm trả một phát khiến cậu không trụ được mà ngã xuống.

Cô lúc đó nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy và lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ lau vết máu trên miệng cậu.

"Tôi thật sự không thích anh. Nếu anh vẫn cố tình làm như vậy nữa thì đừng trách tôi không báo trước."

"Haha ... Em đang thách anh đấy à? "

"Tôi không rảnh mà đi thách thức một người dưng như anh. Tôi chỉ cảnh báo cho anh biết rằng nếu còn cố tình bám theo tôi và làm gì tổn hại đến cậu ấy nữa thì đừng trách! Anh nên nhớ cho kĩ rằng bà ngoại tôi có thể giúp bố anh được thì cũng có thể khiến bố anh khuynh gia bại sản được."

"Em... Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không làm phiền em nữa. Xin lỗi em, mong em có thể tha thứ nhưng... có thể đồng ý làm bạn với anh được không?"

Cô nghe hắn nói vậy thì cũng hơi bối rối một chút nhưng rồi rất nhanh chóng mà đưa ra quyết định. Cô đồng ý làm bạn với hắn nhưng với một điều kiện là hắn sẽ không được làm điều gì quá đáng với cô và không được động đến cậu. Hắn đồng ý nhưng cô đâu biết được về âm mưu mà hắn đã định sẵn để hãm hại hai người......

Khi thấy mọi chuyện có vẻ đã được êm xuôi thì Ngọc Uyên liền hô hào mọi người giải tán để có thể cùng cô đi hít thở không khí một chút vì nãy giờ thật chẳng thoải mái chút nào nhưng ai ngờ lại bị hớt tay trên mất.

Cậu đột nhiên nắm tay rồi kéo cô chạy đi khiến cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ cậu cho đến khi không chạy nổi nữa vì chân cô thì ngắn mà cậu lại như một "cây cột điện di động" vậy, đành phải lên tiếng:

"Từ từ thôi coi! Cậu làm gì kéo tớ chạy mệt muốn chết vậy?"

"Có chết tớ cũng sẽ lôi cậu sống lại để ở bên tớ, vợ yêu à~"

Nói rồi cậu ép cô vào bức tường sau trường, một tay áp lên tường để cô khỏi chạy thoát, tay kia nâng cằm cô lên định hôn thì bị cô đẩy ra.

Sau khi vừa đẩy bỏ được tay cậu, cô liền nhanh chân sút cho cậu một phát vào hạ bộ y như cú sút  mẹ cô đã "dành tặng"cho bố cô khi cô và mẹ mới về nước rồi chạy về lớp.

Cậu sau khi lãnh cú sút đó thì liền ôm phần bị đá của mình mà chửi thầm:

"Mẹ kiếp, em cứ chờ đấy đi, nhất định có ngày tôi sẽ khiến em phải quỳ xuống mà nâng niu cái nơi em từng sút này."

(T/g: mơ đi anh zai 😁)

Nén cơn đau, cậu đi chầm chậm về lớp, trên đường đi không ngừng nghĩ cách đối phó với một cô vợ mang đai đen Karate toàn thành phố kia.

Về đến lớp, anh liền trở lại làm một tảng băng lạnh như mọi ngày và cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra kẻ đã "miễn phí" cho mình cú sút trời giáng ban nãy. Cô lúc này đang ngồi đúng vị trí của mình và thản nhiên đọc truyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhanh chóng tiến đến chỗ cô rồi từ đằng sau hù cô nhưng cô không hề giật mình mà còn quay lại và "free" cho cậu một cái tát.

Sau một vài giây load lại tình hình thì cậu liền vứt hết liêm sỉ mà lăn ra ăn vạ.

"Huhu... vợ tát chồng ... huhu bắt đền vợ đó. Má chồng sưng rồi .... huhu ... bắt đền vợ"

Cô không nghĩ cậu lại vô sỉ đến vậy. "Tảng băng di động ngàn năm nay đã lộ bộ mặt thật rồi sao?" Cô thầm nghĩ.

Nhưng rồi vẫn cố tình ngồi đó và mặc kệ cậu vì biết rằng chỉ còn một vài phút nữa là sẽ đến tiết mà cậu không thể không giữ thể diện - Tiếng Anh.

Đúng như cô nghĩ, khi tiếng trống báo vào tiết 3 vừa điểm thì cậu cũng phải ngưng khóc và ngồi vào chỗ của mình.

Trong tiết học, cậu quay sang hỏi cô:

"Từ này có nghĩa là vợ nhỉ?" Vừa hỏi cậu vừa chỉ tay vào từ "husband" trong sách.

Cô liếc sang rồi dửng dưng đáp lại chỉ một từ:

"Chồng."

Cậu cãi:" Vợ."

Cô không đáp lại mà tập trung vào bài giảng của giáo viên. Cậu thấy cô né thính bằng cách im lặng như vậy thì liền khó chịu mà giật lấy cây bút trong tay cô.

"Sao cậu không trả lời tớ vậy? Giải nghĩa lại cho tớ đi mà~ Từ đó nghĩa là vợ mới đúng chứ?"

"Nhiiiiiiii, trả lời tớ đi mà~ " Cậu trả cô cây bút rồi lắc lư vai cô mãi khiến cô có muốn viết cũng không viết được.

Cô đã cố kìm nén cơn giận rồi nhưng cậu lại vẫn cố tình chọc tức khiến cô đột nhiên hét lên:

"Tôi đã nói là chồng rồi còn gì? Điếc bẩm sinh à?"

Sau khi cô hét, tất cả mọi ánh mắt từ học sinh đến giáo viên đều tập trung vào chỗ cô và cậu. Cô lúc này mới nhận ra điều đó và vội vàng ngại ngùng xin lỗi cả lớp rồi ngồi xuống, cũng may cho cô vì giáo viên tiếng Anh cũng khá là dễ tính vả lại cô cũng là học sinh cưng của cô dù mới bắt đầu học lớp huấn luyện chuyên sâu môn tiếng Anh của cô có vài buổi. Vì vậy mà chỉ bị nhắc nhở một chút vì không muốn tốn thời gian của lớp.

Sau khi ngồi xuống, cậu liền tiến đến ghé sát vào tai cô mà thì thầm:

"Vợ nhận chồng là chồng rồi đấy à?Hừm... chồng cũng chấp nhận vợ rồi, hay là hết buổi học chồng sang ra mắt bố mẹ vợ luôn nhé, được không? Vợ yêu của chồng~"

Cô một phần vì khá nhạy cảm ở vùng tai, một phần do lời nói kia cũng chứng tỏ rõ cái ý đồ muốn lấy cô làm vợ của cậu nên hai má lại ửng đỏ lên.

Vừa hết tiết, cậu không để cô có cơ hội chạy về đã kéo cô ra xe nhờ quản gia chuẩn bị trước rồi dù cô có giãy nảy ra không muốn về thì cậu vẫn cùng cô về gặp bố mẹ và em trai cô.

Trên xe, cô gọi cho Ngọc Uyên để hẹn cùng đi ăn trưa nhưng cậu xen vào giữa cuộc nói chuyện và hủy hẹn, rồi.....

#còn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro