Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Vũ đặt nhẹ cô Huyền xuống giường, gỡ bỏ đôi giày cao gót của cô ra, cô bỗng rụt chân lại. Cổ chân sau của cô bị trầy, Vũ lắc lắc đầu, lẩm nhẩm: " Cô sinh ra là để được chăm sóc à?? Cái gì cũng hậu đậu..."
Cô vẫn còn ngủ, Bảo Anh và Vũ ở dưới nhà, gọi pizza về ăn và xem tivi rất tự nhiên:
- Hồi chiều, mày nói gì với cô?? - Vũ đem hoa quả ra ngoài cho Bảo Anh, thuân miệng hỏi...
- Không có gì, chỉ là cô hỏi 1 vài điều thôi. Nhưng... - Bảo Anh có chút lưỡng lự....
- Làm sao??- Vũ cau mày, giọng nhỏ đi vì không muốn ai nghe được.
- Cô hỏi về mày đấy. Tao thật không hiểu nổi sao cô quan tâm đến mày như vậy...
Vũ nghiêng đầu, không hiểu Bảo Anh nói gì, chỉ chậc hỏi:
- Là...là sao??
- Cô đi đâu cũng đem theo cái tập hồ sơ của mày. Mày bịa ra chị gái khi nào vậy hả?? Cái gì mà Lê Hoàng Phương Anh?? Lúc cô nói tao có chút ngạc nhiên, may là tao không hỏi cô đấy nhé! Mày có gan liều như vậy mà...
- Thế chẳng nhẽ lại đưa tên của bố mẹ tao vào đơn xin học, dù sao nhờ Yến đến đóng vai " Lê Hoàng Phương Anh" cũng được, chị ấy cũng không có phiền gì...
*****Chú thích
Chị Yến là 1 người bạn làm trên Bar cùng Phương Vũ. Dù Vũ coi Yến như chị em nhưng Yến đã coi Vũ như một người sở hữu.
*****
Vừa lúc đó, cô Huyền đã dậy, bước xuống cầu thang, tay vẫn còn dụi mắt nhìn 2 đứa học trò của mình:
- Sao 2 em lại ở đây?? Còn không về đi?? Ưm....
- Cô thật là... không phải nhờ Tiểu Vũ và em đưa cô vào nhà thì bây giờ cô đang ở đâu không biết! Đã vậy người ngoài còn nhìn bọn em như thể bọn em là người xấu vậy, thật mất mặt mà!
Bảo Anh bĩu môi ra, nhìn cô Huyền nhõng nhẽo. Vũ lười phản ứng, cầm cái băng keo tới chỗ cô:
- Ngồi xuống.
- Hả?? Ngồi?
Vũ không nói thêm gì nhiều, kéo người cô Huyền ngồi bệt xuống cầu thang. Cô bóc băng keo rồi dán vào chân cho Thanh Huyền. Xong lại nhỏ nhẹ lại:
- Ít đi guốc lại, trầy chân. Đi giầy thể thao vài ngày đi.
- À... ờ. Cảm ơn em!
- Không có gì. Ăn gì không tôi mua??
Bảo Anh ngồi ở sofa, nhìn hai cô trò nó không nói, bỗng hắng giọng để 2 con người đó biết cô vẫn còn tồn tại và đang ở ngay đây.
- Không cần đâu, cô tự nầu cháo cũng được. Hai đứa còn không mau về đi??
- Hôm nay bọn em quyết ở đây rồi cô. Bảo Anh nhanh nhảu, kéo cô Huyền ra sofa ngồi. - cô cứ ngồi đây coi tivi, còn lại để "Phương công tử" làm được rồi
- Ai cho mày gọi tao như vậy hả??- Vũ dọn bàn lại rồi đi vào bếp nấu cháo, nói vọng ra.
- Hihi - Bảo Anh cười trừ, bỏ qua "Phương công tử", quay sang Thanh Huyền cười nói:
- Nhà cô trong hẻm vậy, lại vắng nữa, nguy hiểm lắm đấy cô. Tốt nhất nên chuyển nhà...- Cô Huyền nhìn Bảo Anh cười một cách thoải mái. Tên tiểu tử trong kia cũng nhìn lén ra ngoài chỗ cô, cười mỉn nhẹ rồi lại làm việc của mình.
- Có lẽ không đâu. Đây là ngôi nhà của 1 người rất quan trọng với cô. Cô không thể bán được. - Giọng Thanh Huyền trầm đi, Vũ thấy điều không ổn, cố ý đánh trống lảng:
- Cô còn không mau đi tắm, tắm nhanh rồi xuống ăn nữa chứ.
- Ừ được rồi. Cô đi liền đây!
Cô Huyền lên tầng đi tắm, tiếng nước xả xuống mới khiến Vũ yên tâm. Cô nấu xong cháo sườn, mùi thơm phức. Dọn ra bàn sẵn cho Thanh Huyền. Ngồi tựa vào sofa, Vũ tìm kiếm trang mua nhà, quay sang Bảo Anh:
- Tao mua căn hộ đối diện, mày chuyển sang đó ở nhé??
- Mày không ở hay sao? Mua chi vậy??
- Có người theo dõi cô Huyền. Chắc mày phải để ý.
- Ô tô đen Huyndai biển 39H456A??
- Ừ.
- Cũng được.
Vừa lúc cô Huyền bước xuống, tóc vẫn còn ướt, mặc một chiếc áo phông rộng của Vũ với quần đùi.
- Cô mặc áo Vũ à?? Rộng quá vậy?
Bảo Anh mỉn cười, cau mày nhìn Thanh Huyền.
- Của Vũ?? Cô không biết, cô thấy nó ở trong tủ nên lấy ra mặc thôi. Hỏi sao cô chưa tưng thấy chiếc áo này.
- Không sao. Cứ mắc đi tôi không phiền.
Tóc cô Huyền còn ướt, mùi thật sự vô cùng thơm. Bảo Anh lấy khăn, giúp Thanh Huyền lau tóc. Vũ vẫn ngồi một góc lướt điện thoại, im lặng không nói nhưng vẫn để ý 2 người đang vui vẻ trò chuyện kia. Thi thoảng lại nhìn trộm cô Huyền một lần rồi mỉn cười.
Trời đã khuya mà căn nhà nhỏ của Thanh Huyền vẫn còn sáng đèn, tiếng cười nói của mấy cô trò chỉ ngớt cho đến khi Vũ bắt đi ngủ.
Vũ nhận phần mình ngủ ở sofa vì nhà cô Huyền chỉ có 2 phòng ngủ. Nó không tiện ngủ cùng Bảo Anh lại càng không tiện ngủ cùng Thanh Huyền nên đành vậy. Cô Huyền vẫn sẽ ngủ phòng của mình và Bảo Anh sẽ ngủ phòng còn lại.
Vũ lên từng phòng tắt đèn và đóng cửa. Cô Huyền vẫn áy náy vì để Vũ ngủ ở sofa, lúc Vũ chuẩn bị đi, kéo tay nó lại:
- Hay em cứ ngủ ở phòng cô cũng được mà. Ngủ sofa không tốt đâu.
- Tôi không sao. Nếu ngủ chung với tôi thì người có sao là cô đấy. Tôi ngủ rất quậy, sợ cô rơi xuống đất mất. Ngủ sofa được rồi. Còn bây giờ cô ngủ đi. Tôi tắt đèn giúp cho cô. - Vũ chỉ đáp nhẹ lại cô rồi lắc đầu. Cô Huyền đành buông cánh tay nó ra rồi kéo chăn lên nhưng vẫn nhìn vào nó, như thể muốn nó nói gì đó.
Ánh mắt cô Huyền chiếu vào nó khiến nó mềm lòng, đành gượng gạo cười mỉn, đặt hạ tay cô xuống giường:
- Cô ngủ ngon.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les