Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Huyền thấy nó bước ra cửa thì thỏ thẻ, giọng trầm lại:
- Em ngủ ngon.
Cô nhìn nó cho đến khi nó gật đầu mới yên tâm nhắm mắt. Còn phần nó xuống tầng dưới, tựa người vào sofa rồi lại lôi chiếc laptop ra, dán mắt vào cho đến 4h sáng.
Sáng...
- Mèo lười!! Em có chịu dậy không hả?? - Cô Huyền nhéo má nó, biết đêm qua nó ngủ muộn nhưng vẫn bắt nó dậy cho bằng được.
- Phiền phức...
- Dậy mau! - Cô nhéo má nó. Nó gạt tay cô ra, quay đầu áp mặt vào gối. Bảo Anh trên lầu xuống, cười:
- Phương công tử! Hôm nay hội sách mở rồi đó! Còn không mau dậy đi!
Nghe tiếng Bảo Anh, nó lập tức bật dậy, đưa tay lên xem đồng hồ.
- Aizzzzz! Muộn mất rồi! Phải nhanh lên mới kịp! Hai người sao không gọi tôi sớm hơn vậy chứ??! ( ngủ muộn người ta gọi dậy không chịu dậy còn trách ai -.-)
- Mày còn không mau đi vscn đi? Tao chở mày đi còn kịp! - Bảo Anh nhìn nó cười hớn hở lên. Nó liếc Bảo Anh một cái rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
5 phút sau...
- Tao thay quần áo rồi xuống liền, mày còn không mau lấy xe? - Giọng nó trầm, không sắc điệu lại kèm đôi mắt buồn ngủ của nó nữa khiến cô Huyền cười.
- Không cần! Ngày mai mới có hội sách mà! Tao mà không nói vậy chắc mày ngủ tới tối nhỉ?? - Bảo Anh cười sặc cả ra.
- Mày... - Vũ nhìn nó cười thì cứng họng, không nói được gì.
Nó ngáp hơi dài, nhìn nàng ( Thanh Huyền) cũng đang nhìn nó cười khúc khích. Nó ngượng chín mặt mất!
- Tao thay đồ đi ăn sáng. Cô có đi??
- Ừm. Cô cũng đi. Chờ cô với. - Nàng nhìn nó cười, cũng chạy lên lầu cùng nó.
Bảo Anh ngồi ở sofa, mở laptop của nó lên để coi hôm qua nó đã làm gì thì cũng chỉ có mấy cái tập tài liệu nhỏ với 1 số thông tin chính khoán. Không có gì đáng quan tâm.
Nó bước xuống với áo sơmi sọc xanh dương, quần bò đen. Nó quen thói cài áo lên tận nút trên cùng, Bảo Anh nhìn nó, cau mày lại :
- Xin mày! Bỏ cái cúc trên cùng hộ tao với! Nhìn mày ngốt không chịu nổi!
- Kệ tao - Nó nhìn Bảo Anh, đáp lại lạnh lùng.
Nàng bước xuống sau nó, diện một chiếc áo sơmi trắng với váy díp đen. Cớ thể 3 vòng gợi cảm rõ rệt, Bảo Anh nhìn cô, cười gian:
- Coi vậy mà Phương công tử chưa ăn cô à??
*đỏ mặt* E..m.. em.. no..nói vậy....la..là ý...ý gì??
- Em đùa thôi mà! Cô ngượng vậy sao?? - Bảo Anh cười khúc khích, xong bật cười lớn
- Cô có đi không?? - nó lại nhìn nàng với khuân mặt hình sự.
Cô gật đầu nhìn nó cười. Tiếng chuông cửa phá tan không khí thoải mái trong nhà.
- Để tao mở cửa. - Bảo Anh đứng dậy, tiến tới cửa ra vào
- Xin hỏi anh là ai??
Người bấm chuông là một người đàn ông, tầm tuổi nàng.
- Đây là nhà của Thanh Huyền phải không??- Anh ta vừa nói, vừa chực tiến vào nhà. Bảo Anh chặn cửa, cau mày nhìn anh ta:
- Đúng là nhà của cô ấy. Nhưng phiền anh cho tôi biết tên.
- Tôi là Đăng Anh, bạn trai của cô ấy. Tôi cần tìm cô ấy.!
Nghe vậy Bảo Anh cũng không nói được gì, để anh ta tiến vào nhà, nhìn thấy nàng thì quỳ gối xuống, tiếng khẩn thiết:
- Thanh Huyền! Em hãy nghe anh! Anh không cố ý! Em bỏ anh đi 1 năm nay rồi! Anh xin lỗi, em về bên anh lần nữa được không??
Thấy người đàn ông đó, nàng có vẻ sợ sệt, bám vào cánh tay nó. Nó biết nàng sợ, cố làm vẻ bình tĩnh:
- Ông chú! Đứng lên đi. Ông đang làm cô ấy khó chịu đấy!
- Nhóc là ai?? Tôi là người yêu cô ấy, bây giờ muốn đón cô ấy về nhà! Có gì mà cô ấy phải khó chịu??
- Tôi là Phương Vũ. Bây giờ cô ấy không ổn, mời anh về cho.
- Không được! Em phải về với anh, Thanh Huyền!
Đăng Anh lao tới chỗ nàng, Vũ chặn đứng hắn lại, nhắc lại câu nói, nhấn giọng đáng sợ:
- Cô ấy bây giờ không ổn! Mời ông RA VỀ CHO!
Ánh mắt nó trở nên đáng sợ hơn, giọng nói cũng trở nên khác thường. Nàng chưa thấy nó như thế này bao giờ, đâm ra sợ cả nó. Nàng lùi lên cầu thang, vẫn nhìn nó
- Nhóc không có quyền! Tránh ra!
Hắn định đẩy nó qua thì Bảo Anh tiến lại gần, đá vào chân hắn khiến hắn ngã xuống. Nó kéo cổ áo hắn lên, giằn giọng:
- Biến cho tôi!
- Tao đến đây để tìm Thanh Huyền! Là quyết định của cô ấy chứ! Chúng mày có quyền gì mà đuổi tao??
Nàng đúng trên cầu thang, chực khóc.
- ANH BIẾN ĐI CHO TÔI! TÔI KHÔNG MUỐN GẶP LẠI ANH NỮA! BIẾN ĐI!!!- Nàng hét lớn vào mặt người đàn ống đó.
- Nghe rõ rồi chứ?? Biến cho tôi!
Hắn nhìn nàng, ánh mắt căm giận:
- Được! Cô dám đuổi tôi! Nhớ đấy! Tôi nhất định sẽ đưa cô về nhà! Để xem khi đó tôi phạt cô ra sao! Cô không thoát khỏi tôi được đâu! TIỀU THANH HUYỀN!
Hắn gọi lớn tên cô rồi tức giận bỏ ra ngoài. Bảo Anh đóng cửa rồi lại ra sofa ngồi, nhưng vẫn quay lại nhìn nàng. Nàng khóc.
Nó chạy ngay đến cạch nàng, ôm nòng vào trọn lòng. Nó biết nàng sợ nó khi nãy nên dịu giọng lại, cố trấn an nàng:
- Nín đi, đừng khóc nữa. Không cần sợ nữa, hắn đi rồi. Đi rồi. Tôi ở đây rồi. Không cần sợ nữa!
- Cô...cô sợ....
Tiếng khóc nấc lên của nàng khiến nó lo. Nàng cứ khóc nấc lên mãi cho đến khi không khóc nổi nữa. Nàng khóc ướt 1 bên vai áo của nó. Và bây giờ nàng đang ngủ. Nó cũng gục theo bên giường nàng, cả hai ngủ đến tận chiều mới chợt thức giấc...
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les