Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội dung Trại hè chán ghét cuối cùng cũng kết thúc. Ngày kế tiếp là Chủ Nhật, cho nên Hùng Tư Lộ ở trong phòng ngủ thẳng trời đất mù mịt, cha mẹ nàng xém chút nữa thì xông đến phá cửa nàng cũng không quan tâm.

Cảnh trong mơ cứ đến rồi lại đi, mà tất cả đều là hình ảnh của Ôn Hội Niên.

Nàng trầm mặc, nàng mỉm cười, nàng giỏi giang, nàng giả ngu... Liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Hùng Tư Lộ. Ở trong mơ là Hùng Tư Lộ chạy đến bên nàng, nhưng vô luận như thế nào đều mãi không thể bắt kịp.

"Đứng lại!" Tiếng này là Hùng Tư Lộ gào lên, hơn nữa còn tự đánh thức chính mình. Cả người thấm mồ hôi, nhìn lên trần nhà. Sau khi ý thức được bên cạnh không có Ôn Hội Niên, trái tim mới bắt đầu trở về nhịp đập vốn có.

Ra là nằm mơ, nhưng khi tỉnh giấc, nghĩ đến chuyện mình tuyệt giao với Ôn Hội Niên, lại cảm thấy đau đớn không thôi.

"Để tôi ngủ đi..." Hùng Tư Lộ ôm chiếc gối mềm mại, lăn qua lăn lại trên giường, khóc nức nở. Đậu đỏ nhảy lên giường, đến bên cạnh liếm lấy gò má nàng, nàng nhìn Đậu đỏ, dùng sức ôm lấy nó. "Cũng chỉ có mày tốt với tao! Tên quỷ đáng ghét kia đúng là vô cùng đáng ghét! Ngoại trừ làm tao khóc, nàng còn có thể làm được gì chứ... Đáng ghét... Khóc nhiều mắt sưng cả rồi, ngày mai làm sao đi học gặp bạn bè đây?"

Ngày hôm sau Hùng Tư Lộ dậy sớm, nhìn thấy hai con mắt sưng vù của mình, nàng đột nhiên nhớ tới Đại Đào. Vừa trang điểm vừa dùng túi nước đá chườm lạnh hai con mắt sưng đỏ, đến khi muộn lắm rồi nàng mới vội vã chạy đến trường. Trước khi ra khỏi nhà không quên dừng lại trước gương chiêm ngưỡng gương mặt tiều tụy của chính mình, thực sự rất đáng thương.

Mặc kệ đi vậy, chuyện học vẫn quan trọng hơn. Kỳ thi cuối kì cũng sắp tới rồi, đồng nghĩ với việc kỳ họp phụ huynh cũng sắp đến, bây giờ nàng mà dám trốn học thì xác định tương lai không giữ được xác.

Xuống lầu, không đụng phải Ôn Hội Niên. Đi tới trạm xe buýt, cũng không gặp được Ôn Hội Niên. Ngồi xe buýt, cũng không có bóng dáng Ôn Hội Niên... Đi tới đâu cũng không thấy nàng.

Trước đây cái tên này rõ ràng thần thánh đến nỗi, đi đến đâu cũng gặp được nàng cơ mà? Tại sao vừa nói tuyệt giao xong lại cứ như bốc hơi không còn tồn tại?

Hùng Tư Lộ đột nhiên nhớ tới quỷ đáng ghét kia đã từng nói về định luật Murphy, nghĩ tới nàng tức chết đi được.

Vô liêm sỉ! Nếu không xuất hiện thì mãi mãi cũng đừng xuất hiện nữa!

"Tư Lộ!" Ôn Hội Niên không ra mặt thì bạn học Mã ra mặt, hơn nữa lúc xuất hiện hai má đều nóng ran đỏ rực, thở phì phò. Chạy về phía Hùng Tư Lộ: "Tư Lộ, mình chờ cậu nãy giờ."

"Cậu chờ tôi làm gì?" Hùng Tư Lộ tức giận hỏi, đồng thời không nhìn hắn mà thẳng thừng đi ngang qua.

"Ơ? Không phải thiết lập quan hệ xong thì nên như thế sao? Mình đứng ở cổng trường đợi cậu rất lâu." Bạn học Mã nghi hoặc, tiếp tục đi theo phía sau nàng.

"Quan hệ?" Hùng Tư Lộ trợn to mắt, so với mắt bò còn bự hơn.

"Đúng vậy." Bị nàng hỏi như thế, bạn học Mã tự nhiên ngượng ngùng như cô vợ bé, "Hôm đó mình nói chuyện với cậu, không phải là cậu đã đồng ý làm bạn gái mình sao?"

Hùng Tư Lộ há mồm như thể bắt gặp người Sao Hỏa, nhìn chằm chằm bạn học Mã cả ngày cũng không nhớ nổi hôm đó mình đã đáp ứng hắn.

"Lẽ nào... cậu muốn đổi ý sao?" Giọng nói của bạn học Mã dần trở nên run run.

"Tôi thật sự... đồng ý làm bạn gái cậu sao?" Không phải là nằm mơ chứ?

"Đúng vậy! Mình thề đó! Mình mà nói dối, mình đi thi học kỳ đứng bét lớp!"

Lời thề này đối với thể loại học sinh quanh năm đứng bét như Hùng Tư Lộ mà nói là không có giá trị, thế nhưng khi nàng vô tình nhìn thấy Đại Đào cùng Ôn Hội Niên nắm tay từ đằng xa đi tới, đồng thời ở cửa trường vẫy tay chào tạm biệt. Khi cả hai đều lộ ra nụ cười như gió xuân ấm áp, Hùng Tư Lộ liền nắm chặt tay của bạn học Mã, căm phẫn nói:

"Được! Quen thì quen!"

Hùng Tư Lộ nghĩ đây không phải là nàng muốn trả thù, mà là có người theo đuổi mình, xá gì không đồng ý? Huống hồ người theo đuổi nàng chính là chàng trai mà nữ sinh cả khóa thèm chảy dãi cũng không nắm được, đi đâu cũng không mất mặt! Bắt đầu từ ngày quen nhau đầu tiên, thái độ thờ ơ của Hùng Tư Lộ khiến bạn học Mã không biết làm gì, chỉ có thể lôi tiền ăn vặt ra bao nàng đi ăn, đi uống. Có cái gì ngon đều đứng lấp ló ở cửa sổ lớp Bốn, kín đáo đưa cho Hùng Tư Lộ. Mà Hùng Tư Lộ không hề từ chối, chính là muốn cả lớp, bao gồm cả Ôn Hội Niên, chứng kiến nàng hạnh phúc.

Lão nương không thiếu người yêu thích!

Suy cho cùng, Hùng Tư Lộ cũng bước lên con đường trả thù rồi...

"Ai, vợ của cậu hình như ngoại tình à?" Bạn học Lục không quên thì thầm vào tai Ôn Hội Niên, "Cậu không giữ vợ lại à?"

Ôn Hội Niên từ trước đến giờ chưa từng trực tiếp phản ứng những chuyện đó, nhưng bạn học Lục xem ra, lớp trưởng dạo này ốm đi rất nhiều. Mặc dù giải đề vẫn như trước, không sai một ly, nhưng là trong ánh mắt thi thoảng lại trở nên mơ màng, lại khó có thể che giấu.

"Không sao đâu, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành." Bạn học Lục an ủi Ôn Hội Niên, bàn tay vỗ vỗ lên vai nàng.

"Cậu không muốn tôi cho cậu mượn chép bài Ngữ Văn nữa phải không?" Ôn Hội Niên trừng mắt.

"Ặc ặc, vợ chồng nhà các cậu trừng mắt cũng giống y chang."

Ôn Hội Niên thu xếp sách vở muốn rời đi, bạn học Lục lúc này mới kéo nàng lại xin lỗi.

Hai người cứ như vậy không hề nói chuyện, Hùng Tư Lộ nhịn nhục để cho Ôn Hội Niên bắt lời trước. Kết quả Ôn Hội Niên vẫn im lặng, như tượng Phật ngàn năm gió biển thổi mấy cũng không ngã...

Mọi thứ vẫn sẽ như thế này sao... Đây chính là tuyệt giao trong truyền thuyết ư...

Hùng Tư Lộ khóc mãi thành quen.

Tuy rằng động cơ tán tỉnh ban đầu của bạn học Mã là không trong sáng, nhưng bị thái độ vô tâm lãnh đạm của Hùng Tư Lộ tác động, hắn dần dần có hứng thú. Quen nhau ba tuần, hắn dùng hết các loại thế võ để lấy lòng đại tiểu thư họ Hùng. Nhưng dù hắn cố gắng cỡ nào, Hùng Tư Lộ cũng chỉ qua loa hắn mà thôi.

Tình yêu chớm nở, bạn học Mã muốn hôn Hùng Tư Lộ. Hùng Tư Lộ lúc ấy không kịp đề phòng, lại nghĩ tới nụ hôn của nàng cùng với Ôn Hội Niên, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chạy trốn càng nhanh càng tốt.

Thời điểm Hùng Tư Lộ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, điểm thi của khối lớp Mười đã được dán lên bảng thông tin. Lần này điểm số của nàng đạt được vị trí thứ nhất, từ dưới đếm lên.

Phiếu kết quả học tập là bắt buộc phụ huynh phải ký, không thể trốn được. Đương nhiên Hùng Tư Lộ từ trước tới giờ vẫn xóa điểm cũ, thay điểm mới như cơm bữa, nhưng là lần này nàng đột nhiên có ý nghĩ muốn mặc kệ mọi thứ - đằng nào sau khi ký tên quỷ đáng ghét cũng không dạy học cho nàng, vậy để nàng ngu chết được rồi!

Thời gian trôi nhanh, tiết cuối cùng của buổi chiều đột nhiên được chuyển thành tiết tự do, Hùng Tư Lộ còn tưởng rằng sắp có ai tới đánh ghen gì gì đó, hóa ra là đổi thành kiểm tra sức khỏe toàn lớp.

Các cô gái cùng các chàng trai cầm phiếu sức khỏe, cầm lên cửa hội trường. Kiểm tra sức khỏe lần này là do nhà nước tôn trọng những bậc hiền tài tương lai của đất nước, cho nên mới tổ chức một cuộc kiểm tra sức khỏe. Nghe đâu kiểm tra sức khỏe lần này, chính là nữ sinh thì phải cởi áo, mà nam sinh thì phải cởi quần... kiểm tra ngực, kiểm tra cái đó đó...

"Đáng ghét! Tôi không cởi đồ đâu!"

"Đúng vậy... Kỳ cục ghê, không tôn trọng sự riêng tư của người khác gì sất!"

Kiểm tra sức khỏe chưa bắt đầu đã nghe tiếng người than thở.

Hùng Tư Lộ thì không sao cả, đằng nào tâm tư của nàng cũng không nằm ở đây.

Đến phòng kiểm tra sức khỏe, cửa sổ được rèm che che lại, bên trong dựng hai bức bình phong đơn giản, có bác sĩ ăn mặc trắng toàn thân ngồi bên trong, hắn đang kiểm tra sức khỏe cho các bạn lớp Ba.

Nữ sinh lớp Ba dựa theo số thứ tự mà bước vào, cởi áo cùng với áo lót ra, đem thân thể giao cho nữ bác sĩ, đo vòng ngực xong còn phải nằm trên giường, đè cái bụng xuống, sau đó bác sĩ còn ghi ghi gì đó trên bảng kiểm tra sức khỏe.

Mặc dù là trong cùng một căn phòng, nhưng bởi vì có bức bình phong che lại, cho nên không ai biết cái gì đang xảy ra.

Bác sĩ để cho các nữ sinh xếp hàng ngay ngắn, nhìn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Nghe nói các nàng đã ở đây ngồi chờ một buổi, cực kỳ mệt mỏi.

Hùng Tư Lộ tùy ý đứng đại ở đâu đó trong hàng, cả hàng đi tới, nàng cũng chậm rì rì đi theo.

Đến khi nàng đi vào trong bình phong, bác sĩ nhận lấy tờ kiểm tra sức khỏe của nàng, kêu nàng thoát hết chỉ còn cái quần lót, Hùng Tư Lộ nghe lời cởi hết. Bác sĩ đi ra ngoài liếc mắt nhìn, tự nhủ: "Còn nhiều người như vậy? Kiểm tra tới khi nào mới xong? Này! Lớp trưởng lớp các em đâu?"

Nghe được hai chữ lớp trưởng, Hùng Tư Lộ run rẩy.

"A, là em." Bên ngoài truyền đến giọng nói của Ôn Hội Niên.

Bác sĩ nói: "Lớp trưởng, em vào giúp tôi, còn tới hai lớp cần phải kiểm tra, không làm nhanh tôi sẽ không được về nhà ăn cơm."

Hùng Tư Lộ co người lại, cầm áo đã cởi ôm gắt gao vào trong lòng: Không thể nào! Sao lại cho Ôn Hội Niên vào!?

Ôn Hội Niên do dự một lúc, chậm rãi đi vào. Bác sĩ lại nói: "Em tới đo vòng ngực, vòng eo, vòng mông, rồi ghi chép giúp tôi." Nói xong liền đem thước dây nhát vô tay nàng, quay ra bên ngoài gọi. "Người tiếp theo vào!"

Hùng Tư Lộ vẫn giữ nguyên trạng thái bảo vệ bản thân, che ngực, kinh ngạc nhìn Ôn Hội Niên bình tĩnh kéo thước.

Trên mặt Ôn Hội Niên có chút ửng hồng, không có ý tứ nhìn Hùng Tư Lộ quần áo xốc xếch, quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Tôi tới giúp cậu đo một chút."

Hùng Tư Lộ vẫn che ngực không buông: Tình huống gì đây a!? Tại sao chiến tranh lạnh lâu như vậy ông trời đột nhiên giáng chó một cái tình huống thiệt không tin nổi thế này!? Sao lại lõa lồ như này!? Điều này sao người ta chịu được!

Thấy Hùng Tư Lộ chậm chạp không chịu buông, Ôn Hội Niên kiên nhẫn trấn an, hạ thấp giọng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không nhìn."

Nhưng là lời này... nghe vào như thế nào quái gở quá! Vẫn sẽ không nhìn... Có nước không muốn uống, Ôn công tử muốn uống axit sunfuric phải không!?

Tuy rằng Hùng Tư Lộ cảm thấy lúng túng đến độ muốn đốt cháy cả vũ trụ, nhưng nàng mà còn nhây, không chừng bị bác sĩ giết.

Hùng Tư Lộ rất muốn khóc, tại sao nàng cùng tên quỷ đáng ghét lại nghiệt duyên thế này? Trước đây chỉ hôn một cái thôi mà, bây giờ lại phải dùng cả tấm thân thể để trả nợ, tại sao giá lại cao như vậy...

Hùng Tư Lộ buông xuôi thả hai tay che ngực xuống, cứ như vậy đem cơ thể lộ ra ngoài.

Dũng sĩ chân chính đến một ngày nào đó cũng sẽ phải đối diện với tình cảnh tàn khốc! Đến đây, phong tuyết, hung bạo gì đó đến hết đây! Dù sao cũng không có điều gì xuôi hơn điều này!

Nhưng Hùng Tư Lộ đánh giá sai sự thâm hiểm của cuộc đời.

Thời điểm Ôn Hội Niên dùng hai tay vòng qua cơ thể nàng, dùng thước dây bao quanh ngực nàng, khoảnh khắc đỉnh núi của nàng chạm phải thước dây mềm mại đó, nàng có cảm giác thật quái dị...

Cúi đầu nhìn, mặt của Hùng Tư Lộ lập tức biến thành quả cà tím.

Này... Hai cái đỉnh núi kia... Sao lại... Bắt đầu... Cứng lên vậy...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro