Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì là anh hùng khí đoản? Đây là anh hùng khí đoản. Còn chưa thở được mấy hơi, nhân sinh tàn khốc đã triệt để đánh bại Hùng Tư Lộ.

Hùng Tư Lộ không có dũng khí nhìn biểu tình của Ôn Hội Niên, mặc kệ nàng là đang mỉm cười, cười nhạo, cười châm chọc, cười gian hay là đang thế nào bất luận là cười kiểu nào, Hùng Tư Lộ hoàn toàn không muốn biết!

Hùng Tư Lộ hốt hoảng mặc lại quần áo, Ôn Hội Niên đang đưa lưng về phía nàng điền vào phiếu kiểm tra sức khoẻ, Hùng Tư Lộ cảm thấy đôi tai nóng bừng của mình dường như mất thính giác, cái gì cũng không nghe thấy nữa. Ôn Hội Niên điền phiếu xong, đưa qua cho bác sĩ, lúc này ánh mắt hai người mới đối diện một lần nữa.

Ôn Hội Niên ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên đến gần.

"Cậu, cậu cậu cậu muốn làm gì!" Hùng Tư Lộ thiếu chút nữa đưa tay phòng ngự.

" Cổ áo."

"Hả?"

Ôn Hội Niên cúi đầu, giúp Hùng Tư Lộ kéo cổ áo lại ngay ngắn: "Cổ áo còn chưa chỉnh lại."

"Ờ...." Hùng Tư Lộ cảm thấy mình nhất định không chỉ có lỗ tai mà ngay cả khuôn mặt hẳn là đều đỏ đến không thể gặp người.

Đây là lần đầu tiên các nàng đối thoại từ sau khi 'tuyệt giao'.

Thừa dịp Ôn Hội Niên cúi đầu, Hùng Tư Lộ hoả tốc nhìn lên gương mặt nàng một cái.

Hàng mi thật dài sau thấu kính khiến Hùng Tư Lộ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, trong lòng mềm nhũn lại muốn đút nàng ăn bánh kem....so sánh với loại khí chất mạnh mẽ của bạn học Mã, để tay lên ngực tự vấn, Hùng Tư Lộ thực sự càng thích cảm giác thơm mềm của nữ sinh hơn.

Mắt nhìn đã cảm thấy ngọt ngào như mật, làm sao có thể không mê người đây?

Hùng Tư Lộ thế nào đều cảm thấy.... Rất muốn trực tiếp cắn một ngụm?

Bị bác sĩ ấn bụng, toàn bộ đều kiểm tra xong, Hùng Tư Lộ ra khỏi bình phong, quay đầu nhìn một cái. Ôn Hội Niên đứng bên cạnh bác sĩ, giúp bạn học tiếp theo đo vòng ngực. Bạn họ nâng hai tay lên, nàng dùng thước dây quấn quanh ngực đối phương, sau đó xem số đo, buông tay, ghi chép lại. Mặc dù đều là nữ sinh, nhưng cử chỉ của Ôn Hội Niên sắp rụt rè đến thái quá.

Nhưng Hùng Tư Lộ lại cảm thấy nàng rất soái, dáng vẻ nghiêm trang lại có một chút xấu hổ, thực sự rất soái, so với bạn học Mã còn soái hơn một vạn lần!

Mặc dù dùng từ 'soái' đến hình dung một nữ sinh là có chút quái lạ, nhưng Hùng Tư Lộ biết Ôn Hội Niên ở trong lòng mình đã thăng hoa đến mức độ nào.

Đại khái là thật sự rất thích đi? Nếu không vì sao tràn ngập đầu óc đều là nàng ấy?

Ôn Hội Niên vẫn ở lại hỗ trợ, mãi đến một bạn học cuối cùng kiểm tra sức khoẻ xong, thời gian đã hơn bảy giờ tối.

May mà đêm mùa hè luôn đến tương đối chậm, sau khi hỗ trợ bác sĩ thu dọn dụng cụ xong Ôn Hội Niên mới dự định trở lại phòng học lấy cặp sách về nhà.

"Vất vả rồi, tiểu lớp trưởng." Bác sĩ đẩy gọng kính mỉm cười với nàng.

" Không cần cảm ơn." Ôn Hội Niên nhàn nhạt mỉm cười một cách lễ phép.

"Giữ em lại lâu như vậy cô cũng rất ngại, chủ yếu là học sinh các em nhân số quá đông. Mau về nhà đi, bạn học nhỏ của em đã chờ em lâu rồi."

"Bạn học nhỏ?"

" A? Cô bé vẫn ngồi ở bên ngoài, không phải đang đợi em sao?"

Ai nói mặt trời lặn sẽ là ánh vàng rực rỡ? Theo Hùng Tư Lộ thấy rõ ràng chính là màu đỏ sẫm. Nàng chăm chú nhìn mặt trời chiều thật lâu, khuôn mặt đều bị chiếu đến nóng bừng.

Nàng cũng không biết mình vì sao lại ngồi ở chỗ này, chờ Ôn Hội Niên giống như một kẻ ngốc, nói không chừng quỷ đáng ghét kia sau khi đi ra cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái!

Mặc dù việc đo vòng ngực trước đó thực sự quá xấu hổ, nhưng trong lòng Hùng Tư Lộ đã có một âm thanh đang nói cho nàng biết, chỉ có cơ hội lần này, nếu như thật sự không nắm bắt, quỷ đáng ghét kia có khả năng sẽ thực sự biến mất trong thế giới của nàng... Nghĩ đến cuộc sống không có Ôn Hội Niên, Hùng Tư Lộ liền cảm thấy rất sợ hãi, nàng không muốn như thế, một chút cũng không muốn.

"Cậu vì sao còn chưa về nhà?"

Rốt cuộc đến rồi. Chính là giọng nói vô luận lúc nào cũng không có quá nhiều dao động, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều thong thả, trầm thấp, có vẻ trầm ấm đặc biệt của riêng mình. Ôn Hội Niên đứng trước mặt Hùng Tư Lộ, ánh chiều tà đỏ rực nhiễm lên nửa người của nàng.

Đó là một màu đỏ có thể kích thích thị giác kích thích nội tâm, loại màu sắc này cũng không biết từ chân trời xa xôi bao nhiêu mà chiếu đến. Nó mang theo sự nóng bỏng của Ôn Hội Niên và sự xấu hổ của Hùng Tư Lộ, đem cái bóng của hai người kéo ra thật dài, dường như muốn đem hai cái bóng kéo đến cùng một chỗ.

"Mình đang đợi cậu..." Hùng Tư Lộ có chút hoảng hốt mà đứng lên.

"Chờ mình?"

Hùng Tư Lộ cho là Ôn Hội Niên sẽ hỏi nàng vì sao phải chờ, ngay cả câu trả lời nàng cũng đã chuẩn bị xong, kết quả Ôn Hội Niên lại nói: "Đói bụng không? Đi ăn thôi."

Cho nên Hùng Tư Lộ liền sững sờ.

"Cậu nói cậu, sao có thể ngốc thành như thế." Ôn Hội Niên thực sự là không có cách nào với nàng: "Đã nói là đi ăn, còn phát ngốc cái gì?" Bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó: "À, cậu chắc là có hẹn cùng bạn học Mã của cậu đi? Nếu là như thế thì..."

Ôn Hội Niên còn chưa nhấc chân, Hùng Tư Lộ đã bắt lấy tay nàng, hai tay gắt gao nắm tay nàng, thiếu chút nữa bẻ gãy cả xương tay.

"Này, Hùng...."

"Đừng chán ghét mình...."

Ôn Hội Niên giương mắt: "Chán ghét?"

Đôi mắt Hùng Tư Lộ đỏ bừng: "Mình biết mình rất ngốc rất tùy hứng, cái gì cũng không biết chỉ biết phát giận với cậu. Chuyện trước đó rõ ràng là mình khi dễ cậu, còn muốn cố tình gây sự với cậu...."

"...Cậu nói thì cứ nói, đừng khóc." Ôn Hội Niên thực sự là không thể thấy Hùng Tư Lộ khóc, nhưng đang ở nơi đông người thì phải làm thế nào đây đây? Lẽ nào có thể ôm nàng vào lòng mà an ủi sao?

" Vô liêm sỉ, cậu nghĩ mình muốn khóc lắm sao? Mình chính là không nhịn được... Nghĩ đến cậu không để ý đến mình, nghĩ đến cậu có thể sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa, mình liền khổ sở!"

"Được được, là lỗi của mình...." Không có cách nào, nàng chỉ đành ôm lấy Hùng Tư Lộ.

"Làm gì lại nhân cơ hội ôm mình!" Hùng Tư Lộ được ôm còn tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện.

" Khóc xấu như thế hù dọa đến người qua đường thì không tốt đâu." Ôn Hội Niên vô cùng nghiêm túc trả lời.

"Cậu đi chết đi!"

"Mình chết rồi sẽ không có người để ý, không ai dỗ dành quỷ thích khóc như cậu nữa."

Nghe Ôn Hội Niên ôn nhu dỗ dành, Hùng Tư Lộ quả thực càng muốn lớn tiếng khóc lên.

" Cho nên cậu sẽ không mặc kệ mình nữa... Sẽ không bỏ lại mình nữa chứ?"

" Là cậu mặc kệ mình mới đúng đi?"

"Mình nào có?! Không phải cậu nói sau này không cần qua lại nữa sao!"

" Không phải cậu nói để cậu không còn ý nghĩ không nên có, như vậy đối với chúng ta đều tốt sao?"

Hùng Tư Lộ muốn phản bác, Ôn Hội Niên lại dùng sức ôm chặt lấy nàng, dùng sức lực lớn trước nay chưa từng có.

"Hội Niên..." Nhịp tim của Hùng Tư Lộ nhanh hơn, Ôn Hội Niên sao lại đột nhiên biểu lộ làm cho người ta xấu hổ như vậy chứ?

" Hùng." Ôn Hội Niên nói: "Là lỗi của mình, mình sau này sẽ không bỏ mặc cậu nữa, được không?"

Ôn Hội Niên ngữ khí ôn nhu đến tột đỉnh, như là phủ thêm một tầng hạnh phúc lên chiếc bánh kem lớn! Hùng Tư Lộ quả thực muốn hét lên!

Ôn Hội Niên nói tiếp: "Bởi vì chúng ta là bạn bè tốt nhất của nhau."

...

Bánh kem bỗng nhiên bị trọng vật đè ép, rơi xuống mặt đất, thiếu chút nữa ngã đến thoát vị đĩa điệm...

Hùng Tư Lộ thực sự rất muốn tao nhã mà mắng một câu thô tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro