Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà trước mắt thật là to, nhỏ không biết được làm sao trong cái thành phố này có thể có một cái nhà to được đến vậy. Rõ ràng con đường này nhỏ đã đi qua lại rất nhiều lần những chưa bao giờ nhỏ thấy cái nhà này cả. Cái nhà chưa phải là từ ngữ có thể lột tả hết những gì cảm xúc mà nó mang lại cho Nhi.

Đó chính xác là một lâu đài.

Đình Vũ kéo tay Nhi vào trong nhà, có hai ba chị hầu vội vàng vác hộ cặp của chúng tôi rồi gật đầu chào như hoàng gia.

Bên trong khác với vẻ bề ngoài kì bí cổ kính mà Nhi đã thấy. Bên ngoài cả căn nhà được xây bằng đá, thay vì màu xám như trên truyện hay thấy thì nó lại là màu kem. Xung quanh được bao phủ bằng dây cây leo làm cho căn nhà thêm phần xinh đẹp cổ kính. Lúc mới bước xuống xe Nhi còn tưởng Vũ đã chở nàng đến nhầm viện bảo tàng. Tuy vậy nhưng bên trong chẳng khác gì một trung tâm thương mại cỡ nhỏ, rất hiện đại.

Nhi đứng ngẩn ngơ vì trước giờ mẹ và nhỏ chỉ ở một căn chung cư gần ngoại thành, mặc dù nhà nó cũng thuộc dạng đủ ăn đủ xài nhưng chính vì mẹ của nó chỉ là người  làm công ăn lương nhà nước nên đôi khi mẹ Nhi cũng rất vất vả vì một lúc làm hai ba việc.

"Ngồi xuống đi, trưa nay tôi và cậu order phở bò đường bên cạnh ăn cùng nhé." - Đình Vũ nói với dáng vẻ lạnh lùng, lật lật sách có vẻ khá chăm học.

"Order cho anh nữa."- Anh Đình Hưng trên lầu nói vọng xuống. Anh vừa đi vừa ôm cái ván trượt chạy gấp như có ai đang đuổi theo.

Bỗng anh thấy Nhi, chợt la toáng lên.

"A, em bé hôm trước."

Nhi đơ người, đôi má hây hây đỏ.

"Dạ, em.. em chào anh."

Nhi ngập ngừng mấp máy môi khiến người ngồi cạnh nàng phát bực, làm cái gì mắt cứ dán vào ông Đình Hưng thế hả giời? Còn ông anh này nữa, "em" với chả "bé" quen gì biết gì nhau chưa?

Trái lại, Nhi lúc này tim đập cực kỳ mạnh, hai má hây hây đỏ nóng bừng, các tế bào trên người phản ứng dữ dội, chẳng hiểu cơ thể đang bị gì nữa á. Nhi tự điều chỉnh cảm xúc, hít thở đều để mọi người không phát hiện mình đang bối rối, chẳng hiểu sao bối rối nữa nhưng mà bị phát hiện thì quê chết mất.

Thấy con bé hai tay xoa xoa mặt, anh Đình Hưng hồn nhiên tới mức hỏi em bị gì vậy nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười gượng gạo của con bé. Đình Hưng nheo mày nghi hoặc.

"Hay là em thích anh, thích anh nên mới.."

"Thôi đừng có nói xàm nữa, ăn gì để order nè?"- Tự dưng Đình Vũ gắt cắt ngang lời mình nên Hưng có hơi giật mình, đứng hình mất năm giây rồi anh lại nở nụ cười trên môi xoa xoa vai thằng em kêu nó bình tĩnh đi chú.

Không khí tự dưng căng thẳng tột độ.

"Thôi trưa nay chắc tôi không ăn. Cậu và anh ăn đi."- Lạc Nhi xua tay từ chối.

"Ăn hoặc là tôi sẽ gửi hết hình cậu ngủ trong tiết học cho mẹ cậu?"- Vũ gằng giọng làm con bé xanh mặt.

Lạc Nhi tự thắc mắc chính mình, hết đỏ rồi lại xanh chẳng khác chi con tắc kè. Quay lại vấn đề chính, ăn thì cũng chẳng mất gì mà không ăn chắc chắn khi biết được mình không học hành tử tế mà vào lớp ngủ thì chắc chắn mẹ sẽ điên rồi cắt hết tiền tiêu vặt của mình. Ôi! Nghĩ đến thôi là thấy đáng sợ rồi nên thôi đành ăn trưa vậy.

Nhà ba người cùng ăn trưa trông họ cứ như là gia đình nhỏ. Ăn xong anh Đình Hưng dùng khăn lau miệng, lau xong gấp lại một mặt rồi quay sang lau luôn cho Đình Vũ làm con bé Nhi bật cười khanh khách.

Đây là nụ cười đầu tiên của Nhi sau chuỗi ngày vật vã vì chuyển lớp. Nhớ lớp cũ là một, đã thế dạo này mẹ còn nhiều áp lực nên con bé cũng chẳng cười nổi. Tự dưng nhìn hai người trước mặt giống như yêu nhau nên Nhi tưởng tượng rồi bật cười thành tiếng thế đó.

Đình Vũ nhìn thấy nụ cười của con bé trước mặt liền ngẩn người. Sao nó trông đanh đá, lại như một thằng con trai nhưng khi cười lại xinh thế nhỉ. Bất chợt Vũ cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho nụ cười này.

Tình trạng của Đình Hưng không khá hơn là mấy. Đây phải chăng là nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết? Lâu lắm rồi anh Hưng sát gái mới có cảm giác với một cô gái thế này, mà lại là một đứa nhỏ nữa chứ. Trước giờ anh ghét nhất kiểu trâu già thích gặm cỏ non kia mà!

Hưng quyết không để nụ cười kia lung lay lòng mình nên Hưng cầm ván trượt chào hai đứa kia rồi phóng thẳng đến sân trượt.

Nhìn dáng trượt điệu nghệ của anh Hưng mà mắt Nhi sáng như sao. Từ lâu Nhi đã cảm nắng với bộ môn thể thao "khá nguy hiểm" này rồi. Đấy là mẹ Nhi nói nguy hiểm chứ Nhi chẳng thấy nguy hiểm gì sất vì chơi cái gì mà chả đánh đổi thứ gì đó nhể?

Người trước mặt thì vẫn đang lật lật sách làm
cho con bé thấy chán kinh khủng. Vừa học ở trường lại về nhà học, học gì mà lắm thế?

Bỗng con bé chợt loé ra một ý định..

"Vũ, hay là mình đi xem anh Hưng trượt ván đi? Tôi thích lắm luôn đang muốn học hỏi nhiều."

Nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp cầu khẩn năn nỉ mình nhìn đáng yêu quá thể, để đáp lại nó cậu nói một cậu.

"Không."

Rồi cười khẩy.

Bản tính hung dữ trổi dậy, Nhi nhéo tai Vũ làm cậu ấy la oai oái rất chi là buồn cười. Vừa năn nỉ vừa nhéo tai như thế này quả thật rất hiệu nghiệm. Cứ mỗi câu xin đi xem trượt ván, Nhi lại xoắn tai mạnh hơn.

"Rồi rồi rồi, đi này."

Đình Vũ nói, chỉ đợi có thế Nhi liền buông tay ra.

Nhưng trái với kế hoạch của Nhi, Vũ đứng lên và nhéo lại tai Nhi y hệt cách mà Nhi đã làm với cậu khi nãy nhưng Vũ khôn hơn, đứng lên nhéo làm con bé đang ngồi phải đứng theo luôn rồi còn nhón nhón vì cái chiều cao một mét bảy chín này nếu không nhón chắc hôm nay "mất" cái lỗ tai. Bảo là nhéo vậy thôi chứ chẳng đau gì sất, như phủi ruồi vậy á nhưng mà phải nhón lên làm đau chân con bé kinh khủng.

"Á đau! Đình Vũ tha mạng, lớp trưởng tha mạng." - Nhi la toáng y hệt Vũ ban nãy nhưng giọng cầu xin này có vẻ thành tâm hơn Vũ rất nhiều.

"Lớp trưởng đại nhân mới đúng. Nói." - Vũ đắc chí.

"Rồi rồi, lớp trưởng đại nhân.. xin tha mạng! Á đau quá."

Nói xong cả câu cũng khó khăn phết nhưng đổi lại không bị nhéo tai nữa nhưng mà Nhi cứ tưng tức kiểu gì ấy! Rõ ràng là đang khống chế người ta mà rốt cuộc lại bị người ta khống chế lại, cay thế nhờ?

Thấy biểu cảm lườm lườm mà chẳng làm gì được của con bé làm Vũ trở nên đắc chí nở một nụ cười cao ngạo.

Đang lườm người ta ngon ơ nhưng thấy Vũ cười một phát tim Nhi cứng đơ!

Để ý kĩ thì cậu này cũng đẹp trai phết ra không kém gì anh Hưng nhỉ. Da rám rám nắng, tóc cắt kiểu gì lạ quá vì rẽ ngôi tóc qua hai bên nhưng một bên ít bên nhiều làm cậu ấy trông ngộ ngộ nhưng hay hay. Quả mũi vừa cao vừa thẳng còn hơn tương lai của mình. Đã vậy chiều cao còn hoàn hảo, cải thiện giống cho tương lai con em mình tốt lắm đây, đã thế còn hơn anh Hưng một tẹo nữa ý làm Nhi có chút rung rinh.

Nhưng vẫn câu nói cũ.

"Thân tiên nữ không động lòng phàm." - Nhi lẩm nhẩm.

Trông cái biểu cảm của con bé khi lườm chính mình cũng đáng yêu quá chứ lị. Chắc nó đang tức mình lắm đây. Giờ mới có dịp quan sát nó kĩ. Tóc cũng dài.. ngang vai, mắt cũng to, miệnh chúm chím, mũi thì không cao mấy nhưng nhìn cả khuôn mặt thì hài hoà. Đã thế còn có má bánh bao trông yêu quá đi mất!

Tự dưng cả hai nhìn nhau say đắm đắm say làm không khí bị gượng gạo hết cả lên, rồi cùng lúc cả hai gãi gãi đầu.

"Tôi.." - "Cậu.."

Cả hai đồng thanh rồi lại gãi gãi đầu cười gượng.

Không để không khí có thêm điều gì có thể làm nó trở nên gượng gạo nữa nên Vũ cầm ba cái bát vào trong mang tạp dề đứng rửa rồi nói vọng ra nhưng giọng lại theo kiểu ra lệnh.

"Cậu học từ vựng anh văn chương mới đi. Tí tôi ra trả bài đấy."

Tính là sẽ giành rửa chén để đáp lại bữa ăn này nhưng ai có mà dè cái tên đáng ghét kia lại quát mình kêu học bài. Đã vậy cho hắn rửa chén một mình luôn vậy.

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro