Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm có mấy câu tiếng Anh mà hoa hết cả mắt à, vậy mà mấy đứa trong lớp nới nó làm cả tỷ câu cùng một lúc, phục ghê gớm! Chả bù cho đám lớp cũ, giờ tự học quậy lên xuống, chạy từ căn tin ra sân, từ tầng thượng xuống tầng một đuổi bắt nhau, môn nào dễ dễ thầy cô cho tự học tụi nó cũng lấy giờ đó đi chơi hết. Nghĩ lại thấy vui quá chừng. Mà cũng toàn chính vì vậy hậu quả là thành tích tụi nó toàn bét bảng toàn trường, kỷ luật cũng vậy nốt. Nhưng mà thế sau này mới có cái để nhớ chứ lị, suốt ngày học thì lấy gì kỉ niệm vui mà kể cho con cháu.

Mà cái đó là chuyện xa, chuyện gần là giờ mấy câu tiếng Anh đơn giản vậy mà lại làm không được.

Nhi thở dài bất lực. Nằm xuống bàn cho đỡ mỏi lưng tí. Trời trưa nhưng không nóng, đã thế gió còn hiu hiu, không khí này đi ngủ là hết nấc, nghĩ rồi Nhi nhắm nghiền mắt ngủ, tự nhủ rằng năm phút thôi, chợp mắt năm phút làm cho con người ta tỉnh táo ra cũng tốt mà nhờ.

Rửa chén xong thấy nhỏ nằm dài lười trên bàn, hắn cười một nụ cười hiền, nụ cười mà người ta nói, ba phần bất lực bảy phần cưng chiều á. Hắn ngồi hẳn xuống ngắm nhìn con bé, cặp mi dài cong vút này vô thức hắn muốn chạm một cái, đôi môi chúm chím nhỏ xinh cong cong nhoẻn miệng cười chắc đang nằm mơ cái gì đây mà, làn da trắng ngần ửng ửng hồng hai bên má.. Ước chi con nhỏ này nó nằm ngủ lâu hơn chút cho mình được ngắm nó lâu hơn, lúc nó ngủ dễ thương hơn lúc thức gấp bội phần.

Mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy nó ngủ, nhưng lần này nó ngủ trông ngoan hơn nhiều, lấy điện thoại chụp chụp, bỗng.

"Nè, chụp đủ chưa?"

Ngô Lạc Nhi mặt vênh như cái bánh đa nướng, liếc nhìn tên đối diện, đáng lẽ ra là không dễ dàng tỉnh táo thế này đâu mà cái tên ngốc này ăn vụng mà quên chùi mép, chụp hình người ta mà còn chẳng tắt âm thanh, nhìn tên trước mặt cười gượng gạo làm cô thấy đắc ý quá chừng.

"Sao? Thích tôi nên chụp à? Thôi sao trách cậu được, chỉ trách Nhi thông minh xinh đẹp quá thể đáng nên cậu không kiềm lòng mà phải chụp. Âu xinh đẹp cũng là một cái tội."

Nói rồi Nhi cười khoái chí, Đình Vũ đang đơ ngày càng đơ, nụ cười tươi như nắng của nhỏ, những nụ cười ấm áp tình Vũ thấy nhiều rồi, nhưng chưa có ai làm cho anh cảm thấy xao xuyến nhiều đến thế, tự lôi mình ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp, anh vuốt mặt một cái cười cười.

"Ừ, cho là xinh đẹp đi, giờ gửi mấy tấm hình này cho cô Lạc Tâm thấy con gái đang làm bài dở mà ngủ tít lù mù thế này thì coi còn vênh được nữa không ha."

Nụ cười của Nhi chợt tắt.

Eo ôi cái tên tiểu nhân này có cái chuyện méc mẹ mà cứ đem ra hù cô hoài, tưởng đây sợ hả? Ừ thì cũng sợ chút chút, nhất định phải xoá bằng được tấm ảnh trong máy cái tên đáng ghét chết bầm đó.

"Trả đây, hình của tôi."

"Ơ kìa, cười nữa đi?" - Đình Vũ khiêu khích làm cho con nhỏ trước mặt tức điên, tận dụng chiều cao của mình giơ cái điện thoại lên cho con nhỏ không thể với tới, nó lùn quá mà sao với được cái điện thoại nhờ.

Bình thường con gái mét rưỡi là cũng được được đấy, nhưng mà so với cái tên mét bảy hay mét tám gì đó trước mặt thì cứ như là kiến chọi voi thế á, tức thế chứ lị.

Với hoài không được Nhi quyết định sử dụng tiểu nhân kế, đấm một phát vào bụng tên đáng ghét này.

Đình Vũ lùi một bước vì chân đứng không vững, con nhỏ trước mặt định đấm cậu nhưng hụt hại nó ngã nhào lên người cậu, ôm cậu. Cậu nằm dưới, nó nằm trên nhưng cấm nghĩ bậy, chỉ là cậu với nó té lên nhau thôi.

Vì với thân hình ngắn củn của mình, thay vì như mấy chị nữ chính té với tư thế này chắc hẳn sẽ môi chạm môi, nhưng may cho mình chỉ đứng tới ngực nên lúc ngã cũng ngã vào vòm ngực săn chắc này, áp tai vào nghe nhịp tim của hắn. Eo ơi! Đập mạnh dữ tợn á, chắc đang hồi hộp.

Hai đứa bị đơ mấy chục giây, liền tỉnh táo ngồi dậy chỉnh trang quần áo.

"Cảm ơn vì đã, đã đỡ tôi."

Nhi ngập ngừng, giọng điệu mới e thẹn làm sao làm cho người trước mặt cười tủm, nhưng mà vẻ mặt của hắn rất chi là bình thường nên là khó có thể nhận ra lắm.

"Không có gì." - Đình Vũ giả vờ phớt lờ con bé, nhưng cái miệng của cậu cứ muốn cười thôi á, khó khăn lắm mới có thể nhịn được cười.

"Nhưng mà xoá hình, xoá hình nhé, đừng để mẹ Lạc Tâm thấy mà." - Nhi nài nỉ, đôi mắt ngấn lệ, chiếc mũi đỏ ửng ai nhìn vào cũng thấy mềm lòng.

Cái gì cái chứ Nhi tự hào nhất cái trình làm màu ăn vạ của mình, muốn nước mắt có nước mắt, muốn nũng nịu có nũng nịu.

Ấy vậy mà có người không mắc bẫy.

"Làm vợ tôi rồi lấy hình nhé." - Rồi nở một nụ cười rất chi là đểu cán.

Chính xác, là hắn đang dùng câu của cô để bật lại cô.

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro