Chuyển về cùng một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đứng ở cửa quán chờ Jungkook chạy xe đến thì trời lại đỗ mưa. Bây giờ cũng đã vào mùa mưa trời lại hay mưa bất chợt anh nếu anh không đón cô chắc cô cũng dầm mưa mà về rồi.
"Ami vào xe nhanh lên"
"Cậu đi lấy xe nhanh vậy?"
"Sợ cậu đợi lâu lại đứng đó khóc"
"Xì! Ai khóc chứ"
"Không biết"
"..."
Đang trên ngồi trên xe luyên thuyên thì chú Kang gọi đến.
"Alo con nghe ạ"
"Ami à chủ nhà không cho thuê ở mức đó nữa. Nên bảo chú thu tiền nhà ở mức trước kia"
"Dạ?"
"Chú xin lỗi nhưng chủ nhà bắt buộc chú không làm khác được"
"Dạ không sao! Khi về con sẽ dọn nhà đi liền"
"Được vậy thì tốt quá cám ơn con nhé!"
"Dạ vâng con cúp đây ạ"
Anh ngồi lái xe cũng nghe được toàn bộ, vui vẻ trong lòng. Nhưng mặt vẫn không gợn chút sóng. Quay sang hỏi cô thì thấy cô mặt buồn thấy rõ lại cảm thấy có chút áy náy.
"Có chuyện gì sao?"
"Chủ nhà bảo lấy tiền thuê như lúc trước"
"Rồi cậu tính làm gì?"
"Chắc là đi thuê nhà mới trước"
"Hay là tôi cho cậu thuê nhà tôi"
"Nhưng nhà cậu đang ở làm sao cho tôi thuê được?"
/Bé à sao em có thể ngốc đến mức đáng yêu như thế chớ/
"Nhà tôi có hai phòng, tôi cho cậu thuê một phòng là được!"
"..."
"Tôi chỉ sợ cậu ngại không dám ở"
"Không–không tôi không có"
"Vậy là cậu đồng ý rồi?"
"Ò nhưng mà tiền nhà?"
"Tôi trả, tiền sinh hoạt cậu trả"
"Được! Chốt vậy đi cám ơn lớp trưởng!"
/Đúng là kinh tế vẫn hiệu quả/
Về đến nhà.
"Cậu lên dọn đồ chuyển qua luôn đi"
"Ò"
Cô soạn đồ xong thì chuyển qua. Anh ngồi trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Lớp trưởng Jeon ơi"
"Tôi đây để đồ vào trong đi ăn tối xong rồi dọn"
"Ò"
"Còn không?"
"Còn sách vở thôi à"
"Cậu vào nhà dọn đồ ăn ra đi tôi qua nhà lấy cho cậu"
"Cám ơn cậu nha"
Bên nhà cô
"Trời ạ! Bé chuyển sạch luôn rồi. A sách vở đằng kia"
"Ể? Bé còn giữ tấm hình này luôn!"
Đó là tấm hình của cô và anh chụp chung lúc cô 14 tuổi còn anh thì 16. Anh và cô từ nhỏ làm hàng xóm. Suốt ngày như hình với bóng. Nhưng theo quy định của Jeon gia thì anh bắt buộc phải qua Mĩ đào tạo kĩ năng mềm. Anh từ đó mà phải "tạm chia tay" cô tận hai năm. Lúc về anh mới được biết cô học ở trường Seoul nên vào học luôn. Cô vào học chung lớp cũng là do anh năn nỉ ỉ ôi với thầy Kim. Ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều, bản thân có thể nói là bị dị ứng với nước mắt nên đã sốt rất cao anh vì lo cho cô nên đã dành thời gian chăm cô cả đêm. Sáng sớm thì rời đi sợ thấy cô sẽ không nỡ. Hai năm sóng gió đến với cô quá nhiều khiến cô như sắp trầm cảm nghiêm trọng. Họ từ cô cô cũng buồn nhưng vậy vẫn hơn là bị bạo hành cho đến chết. Cho đến khi anh đến cô có thể cởi mở hơn một chút. Gia đình anh rất mến cô, cô gái dễ thương, hoạt bát cô hay qua nhà anh chơi. Anh cũng lớn cũng hiểu tình cảm mình dành cho cô là thế nào. Đang trầm tư nhìn bức ảnh thì ba mẹ anh gọi đến
"Alo con nghe mẹ"
"Con dâu mẹ đâu?"
"Cừu nhỏ đang ở nhà con"
"Được lắm kook nha"
"Cô ấy chuyển qua nhà con rồi ba mẹ yên tâm"
"Vậy cũng được đề phòng người Won gia dỡ trò"

"Lớp trưởng Jeon ơi tôi dọn xong rồi mau qua ăn đi"

"Amie gọi con con cúp máy trước đây"
"Ừ chăm con dâu ba mẹ cho tốt"
*Tút___*
Bên nhà anh
"Cậu cũng đọc nhiều sách quá đó"
"Hì hì"
"Lớp trưởng mau vào ăn nhanh đi"
"Tấm hình của cậu này"
"Tôi quên mất cám ơn cậu"
/Tấm hình quan trọng vậy mà quên giận bé 3 giây/
"Tấm hình này cậu chụp với ai vậy?"
"Là một anh hàng xóm lúc nhỏ, lúc đó tôi quý anh ấy lắm. Có thể nói là đơn phương, nhưng mà lúc ấy tôi còn nhỏ sợ anh ấy sẽ chê tôi"
/Em tỏ tình chắc anh xỉu vì vui chứ ở đó mà chê/
"Vậy bây giờ cậu còn thích anh ta không?"
"Còn! Tôi đang đợi anh ấy"
"Đợi?"
"Ò! Thôi không nói nữa vào ăn đi!
/Đợi em tốt nghiệp anh sẽ cho em bất ngờ. Nhưng lại sợ em phải thiệt thòi thêm lần nữa/
"Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
"Không"
"Cậu ăn xong thì đi tắm đi, trễ rồi"
"Ò"
"Để đó tôi rửa cho mau đi tắm đi"
"Vậy tôi đi"
"À mà"
"Đồ để tạm phòng tôi mai rồi dọn sang phòng cậu. Tối cậu ngủ ở phòng tôi, tôi sang phòng khách ngủ"
/Sao cậu ta lại biết mình đang định hỏi gì nhỉ?/
"Còn chưa đi?"
"Tôi đi liền!"
20 phút sau anh bước vào phòng lấy đồ chờ cô đi ra là vào tắm liền.
"Í chết mình để đồ ở giường ngủ rồi"
*Cốc cốc*
"Đồ của cậu tôi mắc vào tay nắm cửa"
"Được cám ơn cậu"
/Đi tắm mà cũng quên đồ, tính hậu đậu của bé vẫn là không sửa được/
Cô bước ra thì thấy anh cầm quần áo chuẩn bị vào
"Tắm xong rồi ra kia lấy tập sách lát học"
"Ò"
"Lấy..."
"Lấy luôn cho cậu nữa!"
"Ừ"
Sau hơn hai tiếng thì họ cũng học xong. Cô thì nằm ngủ gục luôn tại bàn anh đành bế cô rồi đặt lên giường đắp chăn lại.
"Ngủ ngon, bé con"
Chúc xong anh còn bobo thêm hai cái vào má, thêm nụ hôn ở trán nữa cơ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro