Sự thật sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa vào sảnh thì đã có người đến dẫn anh vào nơi làm việc của Min Yoongi
"Anh ơi em tới rồi"
"Thông tin đằng kia"
Anh đi lại bàn lấy lên một xấp giấy A4
"Cám ơn huyng nhiều nha! Mai mốt em mời anh ăn một bữa nhá?"
"Ừ"
"Em về đây ạ!"
"Won Ami là cô bé ấy phải không?"
"Dạ.."
"Cô bé ấy rất tốt làm em dâu rất thích hợp"
"Huyng nhận ra cô ấy?"
"Ừ"
"Vậy mà cô ấy lại không nhìn ra em"
"Đâu trách em dâu được, lúc em về ngay cả anh nhìn cũng chẳng ra"
"Thật ạ?"
"Ừ"
"Anh biết chuyện của Won Gẩm bắt nạt Ami rồi"
"..."
"Công ty đó làm việc bất hợp pháp, em chỉ việc hủy hợp đồng cảnh cáo tên đó. Còn chuyện dính líu pháp luật thì để cho anh"
"Dạ em cám ơn huyng. Tạm biệt huyng em về trước đây ạ!"
"Ừ về cẩn thận"
/Chuyện làm gia đình em buồn bực Min Yoongi anh sẽ xử lý đến cùng/
Anh cầm xấp giấy chứa thông tin về nhà. Lật xấp đầu tiên dòng chữ đầu tiên chính là Won Ami
#Won Ami là đứa con không cùng huyết thống với gia đình Won thị. Do nhầm lẫn của bệnh viện mới dẫn đến hậu quả như vậy. Cô thường xuyên bị đánh đập, và phải hầu hạ cho gia đình nhà họ. Việc nhầm lẫn này là do cô sinh cùng thời điểm với gia đình Won. Tuy nhiên mẹ cô sinh khó nên đã qua đời ngay sau đó, còn ba cô sau khi nghe tin mẹ cô như thế trên đường đi công tác đã chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn và tử vong ngay đêm hôm đó. Cô thể trạng yếu ớt nên khi sinh ra đã được đưa vào lòng ấp đứa bé gái kia cũng vậy. Tuy nhiên bé gái kia lại chết ngay sau đó. Nên bệnh viện đã lấy Ami thay vào nhằm che đậy tội lỗi. Vốn dĩ ban đầu gia đình rất yêu thương cô nhưng từ khi sinh con trai Won Gẩm cách cư xử hoàn toàn khác. Đến năm cô 15 tuổi họ nhận ra cô không giống bất kì ai trong gia đình nên đã đi xét nghiệm ADN kết quả là Không cùng huyết thống nên gia đình đã làm đơn từ cô rồi đem ra toà xét xử. Toà tuyên bố cô không còn dính líu gì đến nhà họ Won đó nữa. Từ đó cô sống tự lập ngoài ra còn có các triệu chứng của bệnh trầm cảm#
"Cô ấy sao lại có thể chịu được những chuyện kinh khủng này, không những không gục ngã mà còn trở nên mạnh mẽ, lúc mình gặp lại cô ấy chẳng trách sao cô ấy cứ cố cô lập bản thân"
Anh lật đến xấp tiếp theo đề tên Won thị
#Won thị là một công ty thành lập từ kinh phí làm ăn bất hợp pháp với quy mô lớn. Chuyên vận chuyển chất cấm, vũ khí, buôn bán mại dâm,... Gia đình Won thị gồm ba người:
–Won Daewoo là chủ tịch công ty Won thị là chồng của Lee Hyori (mẹ Won Gẩm) ông ta chuyên dùng tiền để lấp miệng các công chức tham ô nhầm  thuận tiện cho việc buôn bán
–Lee Hyori vợ Won Daewoo bà là người độc mồm độc miệng. Luôn ỷ mình giàu mà bắt nạt kẻ yếu thế
–Won Gẩm con trai độc nhất công ty Won thị. Tính cách hống hách, ăn nói thô lỗ, ăn chơi trác táng, kém hơn Ami 1 tuổi nhưng vì nghe cô học ở trường Seoul nên bịt miệng hiệu phó trường bằng một số tiền trót lọt vào trường làm khó dễ cô#
"Won Daewoo ông không biết dạy con ông thì để tôi dạy dùm cho ông"
Cất tài liệu vào một ngăn nhỏ ở thư phòng, khoá lại kĩ càng. Anh đi thay đồ đến Coffee Euphoria đón cô về.
"Ami"
"Ơi tôi đây, sao cậu đến sớm vậy mới 4 giờ mà?"
"Đến uống latte không được sao?"
"Vậy cậu ngồi đi tôi đi pha cho cậu"
"Ừ"
Cô bưng nước ra đưa cho anh
"Của cậu đây"
"Ngồi chung với tôi đi"
"Không được để khi khác đi, quán hôm nay đông khách lắm chắc là 6 giờ tôi mới về được!"
"Ừ vậy cậu đi làm đi tôi đợi cậu"
"Vậy tôi đi đây cậu uống ngon miệng"
"Ừ"
Ngồi nhìn cô lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác cũng có chút buồn cười. Nhưng nhìn cô cực vậy anh quả thật là không nỡ chút nào.
/Có nên bảo bé qua nhà mình ở luôn cho đỡ đóng tiền nhà không nhỉ?/
/Không được chắc chắn là không chịu đâu/
/Có nên thử không, không thì mình sẽ dùng lí do kinh tế đánh đòn tâm lý vào bé/
/Cứ vậy đi/
Ngồi suy nghĩ một hồi anh cũng lấy máy nhắn tin cho người quản lý thu tiền căn hộ cho anh
[Chú Kang]

[Tôi đây cậu Jeon]

[Căn hộ 2408 chú đừng giảm tiền nhà nữa ạ!]

[Sao vậy cậu?]

[Tại con có việc thôi chú cứ để tiền nhà ở mức như lúc trước]

[Được tôi biết rồi để tôi điện thoại thông báo cho họ]

[Chú khoan hẳng điện khoảng 7 giờ 20 rồi chú thông báo sau]

[Được vậy 7 giờ 20 tôi sẽ làm]

[Được cám ơn chú ạ]

[Không có gì là trách nhiệm của tôi]
Đã xem✓

/Xin lỗi bé nhưng tôi phải đón em về. Tôi sắp trả thù cho em nên để em sống một mình là điều không thể/_Vừa suy nghĩ anh vừa nhìn cô gái đang chạy lại phía mình
"Lớp trưởng Jeon"
"Hửm?"
"Hôm nay đông quá chắc tôi phải làm tới 7 giờ"
"Cậu cứ làm đi tôi đợi"
"Được vậy tôi đi nha, cho cậu cái bánh flan ăn lót dạ đó"
"Ừ cám ơn cừu nhỏ"
Vậy là vừa ăn bánh vừa ngồi nhìn cô. Không biết là bánh ngọt hay là cô ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro