Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm đã trôi qua, cô bây giờ đã tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh Seoul hơn nữa còn thuộc loại giỏi. Hiện tại cô đang có mặt tại khu vực phỏng vấn của Jeon thị.

@Won.Amie
[Hôm nay em đi phỏng vấn á! Em đang ở khu vực phỏng vấn rồi nè, nếu em đậu lúc anh về phải đưa em đi ăn lẩu đó nhé]

@Jungkook.97
[Ừ]

"Cô Won Ami số báo danh 1306"
"Dạ có!"

@Won.Amie
[Em đi phỏng vấn đây lát về nói chuyện với anh sau nhé!(◍•ᴗ•◍)❤]
✓ Đã xem

"Một lát nữa cậu đem danh sách nhân viên đậu phóng vấn lên đây cho tôi duyệt"
"Vâng thưa tổng giám đốc"
Sau một hồi lâu phỏng vấn cô cuối cùng cũng đã xong. Đang định nhắn cho anh thì Yi Rae gọi đến.
[Alo, tôi nghe Yi Rae]
[Phỏng vấn sao rồi?]
[Câu hỏi khá khó, tôi có hơi lo]
[Không sao, Amie của tôi giỏi mà đừng lo lắng quá]
[Ò...]
[Anh người yêu của cậu dạo này có liên lạc không?]
[Bọn tôi vẫn thi thoảng nhắn tin]
[Thi thoảng á? Nè nha hơn ba năm nay một cuộc điện thoại cũng chẳng có, nhắn tin thì toàn ừ với được. Tôi hâm mộ sự chờ đợi của cậu thật đó Amie]
[Aigo, tôi biết rồi mà không sao đâu]
[Người tốt như cậu gặp tôi, tôi hốt lâu rồi]
[Bọn tôi ai cũng bận mà, hơn nữa anh ấy học ở đó cũng đâu có sung sướng hơn tôi]
[Cậu đúng là u mê người yêu quá rồi]
[Không có mà, tôi tắt máy đây]
"Ơ? Amie tôi còn chưa la cậu xong mà?"
Nghe Yr nói xong cô lại cảm thấy nhớ anh.
"Em nhớ anh quá thỏ béo"
Bên trên tầng lầu cao nhất của tập đoàn có chàng trai dáng vẻ của người tổng tài cao cao tại thượng đang nhìn xuống theo bóng của một người con gái nhỏ bé.
"Tổng giám đốc danh sách trúng tuyển đây ạ"
Anh ta lật ra từng trang và dừng lại ở cái tên Won Ami bên góc phải còn vẽ thêm một con cừu nhỏ. Anh ta cầm lấy bút vẽ thêm một con thỏ ở cạnh.
"Thông báo cô ấy trúng tuyển, bảo vào làm thư kí riêng cho tôi. Sáng ngày mai lập tức có mặt"
"Vâng"
*Ting* Bạn có tin nhắn mới của người dùng @Won.Amie
[Thỏ béo ơiiiiiiii]

@Jungkook.97
[Hửm?]

@Won.Amie
[Em đậu rồi...nhưng mà có chút cấn cấn ở đâu á]

"Cấn cấn?"_Anh cười nhẹ

@Jungkook.97
[Sao lại nói vậy?]

@Won.Amie
[Em nhớ rõ ràng là em nộp đơn xin vào phòng kinh doanh cơ mà? Sao người ta lại điện thoại thông báo cho em làm thư kí tổng giám đốc chớ?]

"Đồ ngốc nhà em, làm tôi cười chết mất"

@Jungkook.97
[Làm ở đó chẳng phải lương cao hơn sao? Sao lại không thích?]

@Won.Amie
[Đúng là lương cao nhưng em học bốn năm cứ như công cốc á! Hơn nữa em còn chẳng biết mặt tổng giám đốc thế nào! Còn nữa công ty lớn thế này chi nhánh trong ngoài nước đều có đủ. Lỡ là một ông chú già nua khó tính em sống thế nào đây? Em sợ chưa kịp làm gì người ta đã bức chết em rồi]

Anh phì cười_"Tôi thương em còn không hết bức chết em thì tôi thương ai bây giờ"

@Jungkook.97
[Không có đâu! Đừng căng thẳng quá]

@Won.Amie
[Dạ vâng! Mà khi nào anh về vậy ạ?]

"Ngày mai em sẽ biết tôi về khi nào"

@Jungkook.97
[Không biết. Chắc có lẽ sẽ lâu hơn dự tính]

@Won.Amie
[Dạ, anh chú ý sức khoẻ nhé]

@Jungkook.97
[Được! Em cũng vậy]
✓ Đã xem

"Đợi thêm chút nữa tôi có bất ngờ cho em"
------
Sáng cô đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc tươm tất. Ăn sáng xong cô vào tô lại chút son. Nói là son nhưng cũng chỉ là son dưỡng, cô không có thói quen makeup rườm rà, da mặt cô từ lúc 18 tuổi đã không còn mụn nữa, gò má cũng đã hồng hào sẵn rồi, da cô vừa trắng vừa mịn. Cực kì xinh xắn.
Đi ngang qua quán coffee cô vội dừng lại. Bước vào trong cô nói với người pha chế.
"Chị ơi cho em oder một cốc latte ít đường chút ạ"
"Được đợi chị lát nhé"
"Dạ vâng"
"Sao hôm nay em lại uống latte vậy?"
"Em mua cho sếp ạ"
"Em chu đáo thật"
"Hì hì"
"Của em"
"Em cám ơn! cho em gửi tiền ạ"
"Cám ơn em nhé!"
"Bye chị em đi đây"
"Ừ đi cẩn thận"
Từ lúc vào Đại học cô cũng nói chuyện nhiều hơn chút nhưng vẫn còn kiêng dè với người lạ. Đến nơi cô được trợ lí dẫn lên tận phòng tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc, tôi dẫn cô ấy lên rồi ạ"
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
/Giọng nói này, không không nhất định không phải đâu/
Anh ta vẫn quay ghế vào trong nhìn cô gái thông qua chiếc gương đối diện.
"À đúng rồi tôi có mua cho anh ly cà phê"
"Tôi không có thói quen uống cà phê buổi sáng"
"Là latte"
/Latte? Em ấy vẫn nhớ/
"Tôi không thích ngọt"
"Cái này tôi mua ít đường không ngọt lắm đâu"
"Sao cô biết tôi không thích ngọt mà mua ít đường?"
"Tôi không biết chuyện tổng giám đốc không thích ngọt tôi chỉ vô tình mua theo khẩu vị của bạn trai tôi thôi"
"Bạn trai cô giống tôi nhỉ?"
"Không giống anh"
"Tại sao?"
"Vấn đề này không nằm trong công việc"
"Em không thương tôi à cừu nhỏ"_Bổng anh quay ghế lại giở giọng nũng nịu.
"A, Jungkookie?"
"Lại đây"
Cô chạy nhanh lại ngồi thẳng vào lòng anh ôm chặt cứng
"Nhớ tôi đến vậy sao?"_Vừa nói anh vừa vuốt lưng vừa đặt cằm lên đỉnh đầu cô hỏi
"Ưm. Em nhớ anh lắm. Ba năm không thấy anh chút nữa là quên mất giọng anh rồi"
/Đúng là nghĩ gì nói đấy/
"Em nỡ quên tôi luôn sao?"
"Không nỡ"
"Để em chịu uất ức rồi"
"Không uất ức"
/Em ngoan ngoãn thật đó Amie/
"Anh về khi nào vậy ạ?"
"Hai tháng rồi"
"Sao không tìm em?"
"Không muốn làm em phân tâm. Tôi cũng phải ổn định vị trí trước"
"Anh là tổng giám đốc?"
"Ừ"
"Sao lúc trước anh không nói anh là con trai tập đoàn Jeon thị"
"Nói rồi em còn yêu tôi không?"
"Yêu mà"
"Em chắc chắn"
"Hong"
"Thật là"
"Bàn làm việc của em ở đó"_Anh chỉ tay ở bàn bên cạnh anh
"Đẹp vậy ạ"
"Tôi đích thân sắp xếp cho em đấy"
"Dễ thương ghê"
"Hết giận chưa?"
"Em đâu có giận đâu"
"Em nói dối tệ lắm"
"Có một chút"
*Chụt*
"Tôi nhớ em nhớ chết đi được"
"Anh lưu manh quá đó"
"Hôn vợ cũng gọi là lưu manh hả"
"Ai vợ anh"
"Won Ami"
"Anh... Em đi làm việc"
"Amie"_Anh nắm tay áo cô
Anh Jeon đây là đang làm nũng với vợ sao?.
"Dạ?"
"Hôn tôi một cái nữa đi"
"Không"
"Đi một cái thôi cũng được"
/Không được Ami. Phải nghị lực lên/
"Không"
"Em không thương tôi. Tôi đi học cực khổ muốn về sớm với em. Mà em một nụ hôn cũng kibo với tôi"
/Không được rồi anh ấy dễ thương quáaaaaaa/
*CHỤT* cô hôn một cái rõ to vào môi anh.
"Được chưa thỏ béo"
"Được rồi, tài liệu tôi để sẵn rồi em chỉ cần sắp xếp lịch trình là được"
"Dạ"
"Ly latte đó em uống đi"
"Em mua cho anh mà"
"Em uống phân nửa tôi phân nửa"
"Được"
Một lát sau
"Anh ơi"
Nghe cô gọi anh bỏ tài liệu xuống đi qua chỗ cô.
"Hửm?"
"Cái này"
Anh nhìn tài liệu thấy hợp đồng của Won thị
"Vào lúc 18 giờ"
"Được em biết rồi"
"Buổi tối đi cùng tôi kí hợp đồng nhé"
"Dạ?"
"Trả thù cho em"
Nói rồi anh hôn cô một cái rồi cầm ly latte uống vào vết son của cô.
/Tôi sẽ trả lại tất cả những gì các người làm với cừu nhỏ. Bảy năm trước tôi nhịn. Hôm nay tôi sẽ bắt các người trả đủ cả vốn lẫn lãi/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro