Kí hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối anh cùng cô đi đến nhà hàng để bàn công việc.
"Jungkook"
"Hửm?"
"Hay là.."
"Không sao em chỉ việc cầm tài liệu việc còn lại để tôi lo"
"Nhưng..."
*Chụt*
"Không sao tôi ở đây"
"Dạ"
Bước vào trong đã thấy Won Dawoo cùng con trai ông ta ở đó.
"Ồ, Jeon tổng chào cậu"
Ông ta đưa tay ngỏ ý muốn bắt nhưng anh lại cố tình làm lơ.
"Anh bơ ai vậy Jeon Jungkook"_Tên Gẩm tức tối gắt giọng lên
"Tên tôi là để cậu gọi tùy tiện vậy à?"
"Jeon tổng mong thông cảm con trai tôi trẻ người non dạ"
"Ừ"
"Amie em đem tài liệu lên đi"_Anh thấy cô núp sau lưng nên lên tiếng
"Dạ đây ạ"
"Ami? Mày làm gì ở đây vậy?"_Hai người họ thấy cô thì không khỏi bất ngờ
"Thư kí riêng của tôi không phải để các người xúc phạm, cô ấy là chị cậu nói chuyện cẩn thận mồm mép một chút"
/Sao nó lại ở đây? Còn ở cạnh Jeon Jungkook, chi bằng lợi dụng nó để kí hợp đồng/
"Con gái, con sống có tốt không"
"Tôi không phải con ông nên đừng gọi tôi là con gái, còn nữa tôi sống tốt hay không liên quan gì đến ông?"
/Làm tốt lắm, không hổ danh là vợ mình/
"Chú xin lỗi, chú vô ý quá"
/Con mẹ mày dám làm lơ tao/
Ami cầm hợp đồng lên xem xét tỉ mỉ
"Cô là thư kí, hợp đồng do tổng giám đốc kí cô không biết à?"
"Tôi với tổng giám đốc kí có gì khác nhau, chúng tôi cùng làm ở công ty kiêng dè vậy làm gì?"
"Nhưng đây là hợp đồng làm ăn lớn tay cô sờ vào làm hư thì đền thế nào?"
"Đền? Hợp đồng này có cho tôi cũng chả cần. Cầm lên đã là may rồi"
"Cô ăn nói cho cẩn thận"
"Cẩn thận? Được thôi tôi đã cẩn thận xem xét rồi"
"Cô không phải người quyết định"
"Cô ấy là vợ tôi. Tôi với cô ấy kí có gì khác nhau?"
"Vợ anh?"
"Ừ"
/Thảo nào lại có quyền lộng hành như thế/
Cô cười khẩy một cái nhìn thẳng hai cha con nhà họ
"Hợp đồng này không kí"
"Cô-"
"Con bình tĩnh đi Won Gẩm"_Ông ta thấy anh cứ nhìn chằm chằm nên bảo hắn ta kìm nén
"Tại sao lại không kí?"
"Ông nhìn xem doanh thu công ty ông mỗi năm ngày một giảm. Còn nữa chỉ tính trong quý hai năm nay GDP đã giảm hơn một nữa so với quý một. Nếu như công ty tôi đầu tư vốn không những không thu được lợi nhuận ngược lại còn có thể bị thua lỗ hơn 1 tỷ won, chưa nói đến rủi ro đầu tư thất bại hơn 78,7%. Đến lúc công ty ông phá sản làm sao đền bù thiệt hại? Công ty ông nói tóm lại là không có tiềm năng phát triển một chút nào"
Hai người họ sao khi nghe cô phân tích đều trố mắt, ngớ người
/Giỏi lắm bé con/
"Cô là thư kí sao có thể phân tích kĩ lưỡng đến vậy?"
"Xin lỗi, tôi làm thư kí chỉ vì Jeon tổng. Nói cho anh biết tôi đã tốt nghiệp loại giỏi nghành ngân hàng đầu tư và quản trị kinh doanh đấy. Chứ không phải như cậu suốt ngày ăn bám ngay một chút kiến thức cơ bản cũng chẳng có"
"Cô quá đáng vừa thôi"
"Tôi chỉ nói sự thật"
"Cô Won à chúng tôi còn có các mảng khác cô có thể tham khảo rồi hẳng quyết định"
"Ông không cần kì kèo. Trước khi vào đây tôi đã tìm hiểu. Cổ phiếu công ty ông đang giảm theo từng ngày rồi"
/Má nó con chó/
"Coi như con nể tình trước đây ta là cha con mà kí đi được không?"
"Cha? Tôi trước nay không có giờ càng không có. Ông là chủ tịch mà lại dùng cách vô sỉ thế này sao? Công ra công tư ra tư"
"Má con điếm mày đến để phá hoại chuyện tốt của tao à"
Hắn lao đến định đấm cô nhưng cô né kịp. Anh định ngăn nhưng cô lại nói
"Anh yên tâm đi"
"Nhưng"
"Chẳng phải anh muốn trả thù cho em sao?"
"Đánh xong đi rửa tay đó"
"Vânggg"
Cô rất nhanh đã hạ gục tên đó xuống sàn, ông ta thấy con trai mình đánh vội đến ngăn lại.
"Ông dám bước tới. Tôi dám thay thần chết lấy mạng hai người"
/Cô ấy...Nổi giận thật rồi, tốt nhất mình nên an phận thì hơn/
"Ami con bình tĩnh"
"Im miệng! tên tôi không phải để ông gọi"
"Được được ta không gọi"
"Con chó"
"Đã bị đánh tới bầm dập vẫn còn mở mõm ra chửi à"
"Buông ra"
*Bụp* Cô đánh hắn ta xịt máu mũi
"Dám xúc phạm tôi nữa thì chuẩn bị bay hàm răng ra ngoài đi"
"Má nó con điếm chết tiệt buông tao ra"
*Bụp* Nói là làm...Răng hắn rớt rồi
"Aaaaaaaa"
"Nói nữa tôi nghe"
"Ta xin con đừng đánh nữa nó chết mất"
"Chết? Tôi đang muốn vậy mà?"
"Đừng đừng coi như ta xin con. Làm ơn"
"Tám năm trước lúc ông đánh tôi. Tôi cũng quỳ sao ông vẫn đánh? Đánh tới nhập viện rồi bỏ tôi một mình?"
/Em rốt cục còn có chuyện gì chưa từng trải qua vậy/
"Ta..."
"Không nói được?"
"Coi như ta xin con công niệm tình ta nuôi con 14 năm con tha cho nó được không?"
"Ha! 14 năm? Ông hình như có hiểu lầm gì rồi"
"Gì chứ?"
"Ông đâu có nuôi tôi?"
Ông ta cứng họng không nói được gì. Từ lúc nhận cô toàn là đánh đập chỉ vì cô khóc làm ồn ông ta nghỉ ngơi, lớn hơn 1 chút thì làm giúp việc cho nhà ông ta, có khi còn cắt cơm cô.
"Tôi chưa đánh chết hai người là may rồi, ở đó mà còn niệm với cả tình"
"Jungkook, đi thôi em không muốn ở đây nữa"
"Được! Tôi đưa em về"
Anh và cô cùng bước ra ngoài. Ông ta đứng đó nuốt cục tức trong người vội gọi cấp cứu đưa hắn ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro