Diệt trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đang ở trên đường về nhà
"Amie"
"..."
"Amie"
"Dạ?"
"Lúc nãy em sao lại mất bình tĩnh vậy?"
"Em không biết nữa. Em không kìm chế được"
/Chắc là do bệnh trầm cảm tái phát/
"Em xin lỗi. Là em lỗ mãn quá làm mất hợp đồng lần này rồi"
Anh lập tức tấp xe vào lề đường, tháo seatbelt ôm cô vào lòng.
"Em không sai. Tôi tin vào kinh nghiệm của em. Là lỗi của tôi tôi không đưa em đi cùng"
"Jungkook"
"Hửm?"
Cô đột nhiên vỡ oà ôm chầm anh mà khóc.
"Em mệt lắm. Em không muốn nhìn thấy họ..híc...híc"
"Được được không nhìn thấy nữa. Bé ngoan đừng khóc đừng khóc"
"Em sợ họ, họ muốn đánh chết em"
"Không sao có tôi đây, không ai làm hại em đâu"
"Híc..híc"
"Đừng khóc...tôi xót lắm"
"Em đúng là đồ vô tích sự việc gì cũng làm không xong"
"Ưm..."
Anh tiến tới sâu hơn hôn môi cô. Nụ hôn này không chỉ là nhẹ nhàng nữa có phần thô bạo hơn.
"Em còn dám nói bậy lần nữa tôi cắn nát môi em"
"Em chỉ cần ngoan ngoãn với tôi những người khác muốn làm gì tùy em"
"Không...không nói nữa...anh...anh mau lái xe đi. Em...em sẽ nghe lời"
Mặt cô đỏ bừng nói lắp bắp không rành mạch
*Chụt* anh hôn trán cô
/Đáng yêu chết được/
"Em ngủ đi tới nhà anh gọi"
"Dạ"
Đường từ về nhà cô khá xa trời lại tối. Anh không yên tâm để cô ở nhà một mình nên chở cô về nhà mình. Vừa mở cửa ra đã thấy ba mẹ anh ngồi ở đó. Còn anh thì đang bồng cô.
"Koo-"
"Con dâu?"
"Con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi trước lát sẽ xuống sau"
"Được mau đi đi"_Mẹ anh hào hứng nói
Anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường, đáp chăn cẩn thận, hôn cô rồi đi xuống.
"Con bé sao vậy?"
"Cô ấy mệt nên ngủ thôi"
"Con chăm kiểu gì mà con bé ốm quá vậy?"
"Con cũng mới gặp cô ấy sáng nay thôi"
"Xạo vừa thôi. Chuyện con làm ba mẹ biết hết đấy nhé!"
"Chuyện...chuyện gì ạ?"
"Không biết nữa tôi chỉ biết có anh thanh niên nào đó vì nhớ cừu nhỏ quá. Mà từ Mỹ chạy về chỉ được nhìn con bé từ xa vào lễ tốt nghiệp Đại học nhỉ?"
"Con..."
"Còn nữa ai chỉ vì một tin nhắn rằng con bé đang ốm mà bỏ học giữa chừng chạy về Hàn để chăm sóc con dâu ha!"
"..."
"Chưa hết bé Yi Rae kể với mẹ rằng có ai đó vào lễ tốt nghiệp cao trung đã xin riêng ảnh con bé. Còn Jimin nói rằng ai chỉ ngủ trên máy bay có 3,4 tiếng vì quá nhớ con bé"
"Nhắc mới nhớ Jimin còn gửi cho ba tấm ảnh con đặt dưới gối là hình con cùng con dâu đi ngắm hoa anh đào"
"Ba mẹ à"
"Sao? Dám làm không dám nhận hả Kook"
"Tại..."
"Tại mê vợ quá sợ gặp rồi lại không nỡ đi phớ hơm. Nhắn tin còn chả dám"
"Thì tại con cũng muốn tốt nghiệp nhanh mà"
"Ba biết hết nên con khỏi chối. Thời theo đuổi mẹ con ba cũng vậy mà"
"Kinh nghiệm ba đầy mình. Nhưng mà ba quyết liệt hơn con. Ai như con vừa nhát vừa sợ"
"Thì bây giờ con về rồi con chăm cho ba mẹ thấy"
"Nói thì nhớ đó"
"Mà ba mẹ ở đây khi nào về ạ?"
"Đi liền đây không phiền hai vợ chồng nhà con"
Sau khi tiễn hai người họ về thì anh lên phòng tắm rửa rồi vào ôm cô ngủ.
"Em nói xem rốt cục em là con ruột hay là tôi?"
"Ưm...bánh bao của em không được dành"
"Thật là hết nói. Bánh bao của em không dành được chưa?"
"Được mà.."
"Ngủ mà cũng trả lời được"
*Chụt*
"Ngủ ngon cừu nhỏ"
/Ngủ ngon thỏ béo đáng yêu/
-------
Sáng dậy cô thấy anh ngồi ở cạnh nhìn mình.
"Ui..anh làm em hết hồn"
"Mau dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Đồ đi làm của em tôi để trong nhà tắm đó"
"Dạ...Ể?"
"Hửm?"_Anh vừa trả lời vừa vuốt cho tóc cô đỡ rối
"Sao anh nói đưa em về nhà mà?"
"Thì...thì tại tôi..."_Anh ấp úng sờ đầu mũi
/Sao mình lại có được chồng dễ thương thế này chớ/
"Tại sao?"_Cô vừa nói vừa áp bàn tay lên mặt anh
"Tại tôi sợ em ở một mình"
"Chẳng phải em vẫn ở đó lúc anh đi du học đó sao?"
"Nhưng mà lúc đó có..."
/Có vệ sĩ/
"Có gì?"
"Em...em đi đi mà không sẽ muộn đó"
"Được em đi không chọc anh nữa"
Một hồi sau cô cũng ra thấy anh đang dọn đồ ăn sáng cô chạy đến
*Chụt*
"Sao lại hôn tôi? Hửm?"
"Lúc nãy em sờ vào thấy hơi khô. Bôi cho anh chút son dưỡng"
*Chụt*
"Đôi môi, con người này đều là của em. Muốn hôn bao nhiêu tùy ý"
"Hong thèm đâu nha"
"Sao tôi cảm thấy em chán tôi í"
"Hừm..để em suy nghĩ lại"
/Em được lắm Amie/
/Hàng cao cấp như anh mấy chục năm nữa cũng không hết hạn được đâu/
Ăn sáng xong anh cùng cô đến công ty.
"Anh uống gì không em đi pha cho"
"Em uống gì tôi uống đó"
"Được em đi nha"
"Ừ. Đi cẩn thận đừng có bay"
"Xì! Anh làm như em là chim á"
"Em là cừu"
"Anh..."
Cô bỏ đi xuống canteen luôn.
/Đanh đá/
Cô đi được một lúc thì từ đâu ả Yuri bước vào
"Chào bạn học Jungkook"
"Ai cho cô vào đây"_Anh không nhìn ả chỉ lo giải quyết hồ sơ
"Em vào đây thăm anh sao lại không được?"
"Cút ra ngoài"
"Anh à~sao lại hung dữ vậy chứ. Anh làm người ta sợ đó"
Ả càng nói càng bước tới chổ anh. Váy thì bó sát, kéo cao lên một xíu nữa thì lộ cả quần lót. Áo sơ mi thì cởi 2 cúc đầu. Bộ dạng chẳng khác gì thứ điếm lã lơ ngoài đường.
*Oẹ*
Anh và ả nghe tiếng cùng nhìn lên phía cửa.
"Tôi nghĩ cô nên cút ra trước khi mạng không còn đấy cô Bon"
"Anh nói gì vậy?"
"Won Ami?"
"Amie lại đây"_Anh ôn nhu gọi cô lại
/Ồ ra là trà xanh/
"Tổng giám đốc à~"_Cô làm lơ qua ả ta ngồi thẳng lên đùi anh
"Hửm?"
"Mùi gì ghê quá. Nồng tới mức phát ói rồi. Làm em Amie khó chịu ghê cơ"
"Khó chịu lắm không?"
"Dạ có"
"Nghe rồi chứ cô làm vợ tôi khó chịu. Nên cút ra ngoài trả không khí trong lành lại đi"
"Vợ?"
"Ừ"
"Cô không nghe sao YURI"_Cô cói tình nhấn mạnh tên ả
"Tưởng làm vậy thì tôi tin à? Thứ nghèo hèn không cha không mẹ như mày thì ai ưa?"
*Chụt*Cô hôn vào môi anh
"Sao tin chưa gái?"
"Mày"_ Ả ta tiến tới tách cô ra khỏi người anh
"Làm gì vậy? Không thấy vợ chồng tôi đang vui vẻ à?"
/Được lắm cừu nhỏ/
Ả ta vung tay định tát cô. Coi liền bẻ tay ả lại khoá phía sau.
"Aaa..đau..buông tao ra"
"Ồ quao! Tôi tưởng tiểu thư nhà họ Bon ghê lắm chứ. Hoá ra chỉ được cái mồm to"
"Mẹ khiếp"
Cô trực tiếp tán vào mặt ả khiến ả bật máu ngã ra sàn.
"Aaaaaa"
"Sao còn thích văng tục không?"
"Có giỏi mày đánh chết tao đi"
Cô nắm tóc ả giựt ngược ra sau tán thêm mấy phát nữa
"Aaaaaaaaa"
"Nói cho cô biết đừng có thách thức Won Ami tôi! Mấy cái tán này coi như tôi thay ba mẹ dạy lại cô. Từ lúc 16 tuổi đã muốn làm trà xanh rồi. Thì bây giờ tôi cho cô trải nghiệm cảm giác bị đánh ghen bởi đai đen Taekwondo là thế nào?"
"Mày có võ?"
"Tất nhiên. Đi làm trà xanh mà sao không tìm hiểu kĩ nhỉ?"
"Một là bây giờ cô biến khỏi đây. Hai là ngày này năm sau là đám giỗ đầu của cô"
"Mày dám"
"Tôi đã nói rồi đừng thách tôi. Cô nghĩ cả tập đoàn Jeon thị này không đủ che dấu cho tôi sao?"
"Jeon Jungkook cứu em"_ Ả ta chịu không nỗi nên cầu xin anh.
"Chuyện vợ tôi. Tôi không cản được"
"Tôi cầu xin cô. Tôi sai rồi. Sau này không dám làm phiền hai người nữa. Mong cô tha cho tôi"
"Được coi như tôi từ bi nốt lần này. Cho cô 3 phút rời khỏi"
Cô ta vừa nghe xong thì cuốn đồ chạy khỏi ngay lập tức. Cô nhìn sang anh hai người cùng cười to.
"Aigoo thỏ béo à! Em còn chưa đánh đã. Thì người chạy mất rồi"_Cô leo ngồi đùi anh. Lấy chai xịt khuẩn mà rửa tay
"Em đó lắm chuyện"
"Anh la em"
"Ai la em. Đánh nhau có bị thương không?"
"Không có! Cho anh hộp sữa chuối nè"
"Cám ơn bà xã"
"Gì..ai bà xã anh"
"Won Ami"
"Em đi làm việc đây"
*Chụt* cô hôn anh xong chạy về chỗ ngồi
/Ngốc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro