Jungkook ốm rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy cô đang chuẩn bị sang nhà anh. Chuyện là hôm qua anh và cô vừa làm xong một dự án lớn. Anh thì sắp bị bào mòn bởi công việc rồi. Vậy mà vẫn hẹn cô tối nay đi chơi. Đã quá hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh qua cô sốt ruột lắm đứng ngồi không yên. Bởi vậy nên cô bắt taxi đi thẳng qua nhà anh. Bấm chuông không thấy ai trả lời nên cô lấy chìa khóa mấy hôm trước anh đưa cô mở khoá đi vào nhà. Phòng khách, phòng bếp đều không thấy ai. Cô chạy thẳng lên phòng ngủ. Thì thấy anh mồ hôi nhễ nhại, trán thì nóng tay thì lạnh
"Jungkookie"
"..."
"Sao anh nóng quá vậy? Đợi em đi lấy nhiệt kế đo cho anh"
"Ưm..em ở đây với tôi đi"_Anh kéo tay cô lại
"Em lấy xong sẽ lên ngay được không"
"..."
Lát sau cô đo cho anh xong
"40°!"
"Jungkookie em đưa anh đi bệnh viện! Anh sốt cao quá rồi!"
"Không cần đâu em ở đây với tôi là được rồi"
"Nhưng mà.."
"Anh không thích mùi thuốc khử trùng đâu, khó chịu lắm"
"Vậy để em lấy đá chườm cho anh"
"Ừ"
Cô chạy thẳng xuống phòng bếp lấy đá rồi bỏ vào túi chườm. Nấu cháo cho anh.
"Jungkookie dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc"
Cô ngồi đó thổi cháo đút cho anh ăn. Rồi cẩn thận cho anh uống thuốc
"Anh đó bảo để em làm phụ không chịu. Bây giờ thì hay rồi sốt tận 40°"
"Tôi sai rồi"
"Anh rất sai, lần sau còn dám bệnh mà giấu em thử xem em ngoạm anh vô bụng luôn cho biết"
"Em không thương tôi à"
"Không, không thèm thương anh nữa"
"Amie"
"..."
"Tôi muốn em ôm"
"Haizzz..thôi được rồi lại đây"
Anh ngồi sát lại tì cằm lên vai cô rồi ngủ. Cô vuốt lưng anh.
"Anh còn có em mà! Sau này em cùng anh làm được không. Nhìn anh khổ mà em không giúp được gì cả. Em xót lắm"
"Ừm..sau này đều nghe em"
/Bé con, em đáng yêu chết được/
——————
Hôm sau anh thay đồ xong bước xuống thì thấy cô đang nấu cháo cho anh. Một đường cong hoàn hảo từ môi cũng được vẽ lên bởi hình ảnh đó. Anh tiến tới ôm eo cô.
"Ui...anh làm em giật mình"
"Đang nấu cháo cho chồng à"
"Gì..chồng gì ở đây?"
"Jeon Jungkook chồng của Won Ami"
"Hơ hơ...anh gọi vậy quen rồi sao?"
"Có sao đâu đường nào em cũng là vợ tôi mà?"
"Nhưng mà...anh sửa xưng hô trước đi còn chuyện chồng con gì tính sau"
"Hửm? Con?"
"Không...không phải...ý em không phải vậy"
"Hửm?"_Anh dồn sát cô, môi anh để gần mũi cô
"Ý...ý của em là anh đừng xưng tôi nữa nghe nó lạ lạ"
"Chứ em muốn tôi xưng gì hả? Chồng? Cũng không tồi"
"Em muốn anh xưng anh cơ"
"Chỉ vậy thôi à?"
"Đúng...đúng ời"
"Được theo ý em"
"Anh đi ra bàn đi em múc cháo ra cho"
*Chụt*
"Cám ơn nha vợ"
"Anh..."
———————
"Anh ăn xong chưa?"
"Xong rồi, cháo em nấu ngon thật"
"Đừng có giở trò nịnh nọt, bước ra sofa ngồi đó lát em ra hỏi tội anh"
"Amie..."
"Không nói nhiều, một là anh đi, hai là em cho anh thành người vô gia cư"
Anh ngậm ngùi đành đi ra ghế ngồi chờ cô. Lát sau, cô cầm theo một dĩa hoa quả để ở bàn, rồi ngồi đối diện anh.
"Anh biết tội của anh chưa thỏ béo"
"Dạ biết"
"Tội anh là gì, kể rõ ràng"
"Anh có bệnh nhưng lại dấu em, làm em phải đợi anh, còn hại em cả đêm không ngủ ngồi chăm anh"
"Còn nữa không?"
"Hết rồi"
"Anh chắc chắn chưa? Cơ hội chỉ có một"
"Anh chắc chắn"
"Được vậy tới lượt em kể tội anh"
"..."
/Mình đâu có làm sai gì đâu đúng không ta?/
"Tại sao lại nói dối em hạng mục đó không quan trọng?"
"Không...không quan trọng thật mà một mình anh có thể làm được"
"Không quan trọng mà anh thức đêm cả một tuần à? Mắt anh tố cáo anh đó"
"..."
/Làm gì để biện hộ đây nhỉ?/
*Chụt* *Chụt* *Moaz* *Moaz*
"Ai cho anh hôn em? Tránh ra"
"Thôi mà, Amie đừng giận Jungkookie nữa có được không?"_ Anh biết nói cô sẽ giận thêm nên đành sử dụng đến nhan sắc vậy
"Ha! Thỏ béo à, chiêu mỹ nam sắc này không có tác dụng đâu!"
"Tại sao chứ?"
/Mình...bị lộ rồi/
"Anh thức khuya nên nhan sắc cũng xuống cấp không phanh rồi"
"Không thể nào! Em lừa anh"
"Ai mà thèm lừa anh. Chậc..chậc thỏ béo anh nói xem anh thức xuyên đêm lại ăn uống không đầy đủ. Mặt thì xanh xao, da khô không căng mịn như trước, body cũng ốm đến sắp mất múi rồi. Anh nói xem em có nên chia tay anh tìm một tiểu thỏ con khác không? Hửm?"
"..."_Anh không nói gì lập tức đè cô xuống áp dưới thân mình
"Anh làm gì?"
"Em dám bỏ anh tìm người khác?"
"Đúng. Sao lại không dám?"
"Em không dám"
"Aigoo! Thỏ béo à em quen anh là vì anh đẹp trai bây giờ không đẹp nữa thì em tìm người khác để ngắm là chuyện bình thường mà"
"..."
"Ơ? Sao lại khóc?"
"Em không yêu anh nữa"
"Em giỡn mà. Sao nay lại mít ướt thế? Em thương anh mà"
"Anh bệnh đã mệt rã rời rồi. Em còn chọc anh"
"Em xin lỗi mà. Là em sai em sai. Đừng khóc"
"Vậy em phải đền bù cho anh"
"Lại đây ôm ôm"
Anh bổ nhào tới nằm đè trên người cô
"Nặng! Nặng em...em ngặt thở"
/Này thì nói anh ốm mất múi đè chết em/
"Khụ...khụ"
/Cái tên thỏ béo này ghen lên là lại lấy cơ bắp đè người/
"Em..em muốn ăn táo"
"Gọi chồng anh gọt cho em ăn"
"Chồng...chồng thả em ra em muốn ăn táo"
"Bé ngoan thật biết nghe lời"
Cô bay đến ngoạm vào má anh
"A! Đau anh"
"Xem ra má anh còn nhiều thịt hơn em nghĩ"
"Ăn táo của em đi đừng có mà lợi dụng anh"
"Em lợi dụng thì anh cũng là lưu manh"
"Em muốn anh lưu manh không cừu nhỏ?"
"..."
Cô im re lặng lẽ ăn táo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro