14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện đó thì Anh Soyeon và nhóm của Jimin cũng thân hơn vì họ đã hứa với nhau là sẽ cùng giúp anh hiểu được tình cảm của anh đối với cậu .

Còn riêng phần cậu thì sau 2 ngày nghỉ học cậu cũng trở lại lớp và vẫn như bình thường thôi đem đồ ăn cho anh thả thính đồ các kiểu nhưng mà khác với mọi lần anh không những không phũ cậu mà còn thính lại cậu nữa cơ làm cậu ngại muốn xỉu.

Chẳng hạn như lúc học môn toán thầy kêu cậu đứng lên giải bài mà mãi cậu vẫn nghĩ không ra.

Cứ đứng đó ngẫm ngẫm xưốt làm cho thấy bực mà gõ mạnh thước xuống bàn.

- Em có học được không vậy mới vừa nghĩ có mấy ngày mà đã như này rồi.

-Dạ em xin lỗi thầy lần sau em sẽ chú ý ạ.

- Chú ý chú ý em chỉ nói thôi thì chứng minh được gì em mà cứ kiểu này thì chừng nữa làm gì ăn.

- Làm chồng nhỏ của em!

1 câu nói phát ra làm cho cả lớp quay xuống nhìn anh thản nhiên ngồi quay bút dùng đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng vào thầy.

Còn cậu sau khi nghe anh nói xong thì đứng im như tượng lỗ tai lùng bùng mặt đỏ hết cả lên.

- Taehyungie cậu nói bậy gì vậy tí thầy phạt giờ.

- Thầy nào dám phạt tôi bước ra đây, còn cậu học không được thì nghĩ tôi nuôi.

Cả lớp ồ lên 1 tiếng trầm trồ Jimin được nước cũng hoan hô.

- Hay quá đi sướng nhất Jungkook rồi được con trai của Kim thị bao nuôi cơ đấy.

- Phải đó Jungkook là nhất rồi sau này không được quên tụi tui nha.

Rồi cả lớp cười rộ lên làm cậu ngại muốn kiếm chỗ trốn , còn thầy thì chỉ biết câm nín anh nói vậy rồi thì thầy nói gì nữa giờ.

- Thôi trật tự, Jungkook ngồi xuống đi tiếp tục bài học nào.

Thầy quay lên giảng cậu vừa ngồi xuống đã nhìn sang anh hỏi nhỏ.

- Lúc nãy cậu nói thật không Taehyungie.

- Ai biết cậu muốn nghĩ sao cũng được.

- Vậy là Taehyungie có thích tớ 1 chút rồi chứ gì tớ biết mà.

Anh im lặng 1 lúc lâu sau anh nhìn sang thấy cậu môi cứ cười mỉm mỉm đầu tròn lắc lắc trong đáng yêu hết sức không biết vì sao tay anh không tự chủ đặt lên đầu cậu xoa nhẹ 1 cái làm cậu giật mình nhìn sang thì anh rút tay lại

- Thì tai cậu cứ lắc đầu làm tôi chống mặt nên không học được.

- Ơ Taehyungie đừng nhìn tớ là được rồi.

- Tại cậu ở ngay tầm mắt tôi.

- Vậy là Taehyungie có để mắt đến tớ.

- Chẹp sao mà hôm nay cậu nhiều chuyện thế học bài đi kìa.

- Không sao không học thì nữa Taehyungie nuôi tớ.

- Ai nói?

- Nãy Taehyungie vừa nói vậy còn gì sao cậu lật lọng thế.

- Ai làm chứng,tôi nói bao giờ tôi không biết,

- Tao làm chứng cho nãy mày nói cả lớp nghe.

Đang ghẹo cậu thì Jimin ở trên quay xuống chen ngang.

- Nhiều chuyện quay lên đi.

Anh khó chịu liếc Jimin 1 cái rồi lơ luôn Jimin đi,Jimin thấy mình giống kì đà thì cũng ngậm quay lên.

Giờ ra chơi anh đi xuống cantin có mỗi cậu và Jimin ở trong lớp.

Đột nhiên có chuông điện thoại là của anh hôm nay anh không cầm theo cậu nghĩ là người quen gọi anh nên định nghe dùm nhưng chưa kịp nghe thì bên kia tắt rồi.

Định bụng sẽ đễ lại chỗ cũ cho anh nhưng bị Jimin chụp tay lại rồi nói.

- Ê điện thoại cậu ta không khoá mật khẩu kìa hay mở ra xem thử cậu ta có gì vui không.

- Không được đâu như vậy là bất lịch sự đó.

- Trời có tao với mày thôi không ai biết đâu mà xem đi lẹ lên.

Jimin giật lấy điện thoại của anh trên tay cậu cậu cũng hoảng hốt giật lại vì sợ anh giận khi bị soi mói chuyện riêng cứ thế giành qua giành lại vô tình cậu giật hơi mạnh tay làm nó rớt xuống bể luôn màn hình.

- Đó thấy chưa tại mày đó lớp trưởng mà thấy là giận tao chết luôn làm sao đây.

- Mày từ từ để.........thôi rồi từ từ gì nữa.

Đang nói giữa chừng thì Jimin nhìn ra cửa thấy anh đã vào lớp quá nhanh quá nguy hiểm Jimin nói nhỏ với cậu.

- Để tao nhận cho câụ ta cũng không làm khó tao đâu.

Định từ chối nhưng anh đã đến gần cậu cũng im luôn.

Jimin cuối xuống nhặt điện thoại của anh lên đưa ra trước mặt anh rồi nói.

- Nãy có người gọi mà tao lỡ tay làm vỡ rồi.

Anh nhận lại điện thoại từ tay Jimin nói với giọng khác bực bội.

- Sao mày hay táy máy thế điện thoại tao cứ để đó lấy làm gì cho hư , hư rồi thì đền đi.

- Thì tao cũng có muốn đâu đền thì  đền bao nhiêu.

- 30 Triệu.

- Cái gì mày ăn lời cắt cổ hả bất quá chỉ vỡ kính cường lực thôi làm gì tôi 30 Triệu.

- Tao không xài lại đồ cũ nếu mày không chịu thì tao sẽ nói với cô chú Park là mày táy máy tay chân làm hư đồ tao.

Cậu nãy giờ nghe Jimin vì mình mà bị anh la nên hơi tội lỗi thôi thì về đập heo đất đền cũng được giờ nhận tội thôi chứ mắc công anh lại trách nhầm Jimin.

- Taehyungie.

- Sao?

- Thiệt ra điện thoại của cậu là tớ làm hư tớ không cố ý đâu Jimin muốn nhận tội dùm tớ nên mới nói vậy có gì để chiều tớ nói ba mẹ Jeon đem tiền sang đền cho cậu nha.

Jimin cậu nhận tội nghĩ là anh sẽ tức giận mà quát cho cậu 1 trận nhưng không ngờ anh đi thẳng đến chiếc thùng rác cuối lớp bỏ điện thoại vào bước về chỗ ngồi rồi nói.

- Không sao hư thì mua mới có gì đâu cậu không cần đền.

- Thật sao?

- Nhìn tôi giống gạc cậu à?

- Vậy cảm ơn Taehyungie nhiều lắm nha.

Jimin cứng người nhìn anh môi trên giật giật rồi hỏi.

- Nếu không phải Jungkook thì sao?

- Thì đền 30 triệu .

- Tạo là bạn mày đó?

- Nhưng mày làm hư điện thoại tao.

- Nhưng Jungkook cũng làm hư sao nó không phải đền.

- Tại tao thích.

- Vãi * Beep*, anh em như cái quần què nghĩ khoẻ tao đi để cho mày vừa lòng.

- OK .

Nói rồi Jimin bỏ đi cậu nhìn theo Jimin mà cười quay lại hỏi anh.

- Mà Taehyungie sao tớ không phải đền vậy làm vậy thì tớ thấy tội lỗi quá.

- Cậu muốn đền lắm à.

Cậu gật gật đầu anh quay sang nhìn cậu rồi cười 1 nụ cười nham hiểm.

- Vậy Thì.......

Đưa mặt sát lại mặt cậu làm cậu giật mình đẩy nhẹ anh ra.

- Taehyungie kì quá.

Sau đó thì bỏ chạy để lại anh nhìn theo cậu rồi cười nhẹ lắc đầu mới trêu tí thôi mà nghĩ cái gì vậy trời.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro