15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai trưởng cậu sẽ tổ chức đi giả ngoại cậu đang ngồi tơ tưởng đến lúc trên xe được ngồi cạnh anh và tựa đầu lên vai anh thiệt là yomost mà.....
Đời đâu như là mơ đang tưởng tượng thì bên ngoài lớp có người gọi anh làm cậu cũng sực tỉnh.

- Lớp trưởng

Là Soyeon ả từ ngoài cửa đi vào miệng cười cười đi lại chỗ anh

- Lớp trưởng, Ngày mai cậu có dã ngoại không.

- Có!

- Vậy mai tớ ngồi chung với cậu được không.

Nghe đến câu này nội tâm cậu gào thét.

" không được đâu Taehyungie phải ngồi với Jungkookie mà".

Còn anh nghe ả nói vậy thì ngước lên nhìn.

- Tại sao?

- Tại tớ muốn ngồi gần lớp trưởng thôi có vài chuyện muốn hỏi lớp trưởng

-.........

Anh im lặng không phải vì không biết trả lời mà đang nhìn sang cậu mỏ nhỏ đang chu chu hờn dỗi tay cầm cây bút đâm liên xuống bàn.

Ả thấy anh không trả lời thì lại hỏi tiếp.

- Lớp trưởng à ,cậu thấy vậy có được không.

Anh định từ chối ả thì hắn ở sau lưng khều cậu nói như khiêu khích anh.

- Kookie à , em chưa có người ngồi cùng vậy mai ngồi với anh nha anh có trò này vui LẮM.

- Dạ em chưa có người ngồi cùng để em.......

- Jungkook cậu ngồi với tôi.

-.H...hả!

Cậu hoang mang nhìn anh còn anh thì nhìn hắn với anh mắt muốn ăn tươi nuốt sống luôn, ả nghe anh nói vậy thì hơi buồn rồi đi về chỗ .

- Cậu ngồi với tôi.

- Nè Lớp trưởng cậu đừng ngang ngược chứ tôi nói với Jungkook trước mà.

- Nhưng chưa chắc cậu ta chọn cậu.

Rồi anh nhìn cậu nhướn mày đợi cậu trả lời.

Cậu quay xuống nhìn hắn rồi nói.

- Em xin lỗi Yoongi Hyung nha em ngồi với Taehyungie rồi.

Hắn không trả lời cậu mà gật đầu rồi cậu quay lên nói chuyện với anh.

Thiệt ra là hắn bực mình anh vì có mỗi việc ngồi với ai cũng phải suy nghĩ nên hắn lên tiếng rũ cậu làm cho anh giận thì như mấy bạn thấy đó thành công.

- Taehyungie,sao cậu muốn ngồi với tớ mà không ngồi với Soyeon vậy.

- Cậu thích ăn gì.

- ...tớ thích ăn thịt xiên, nhưng nó liên quan gì đâu?

- Cậu thích thịt xiên như vậy thì nếu có người cướp mất thì sao.

- Thì tớ giành lại.

- Ờ vậy cậu có thích tôi không?

- Có thích Taehyungie nhiều hơn thịt xiên nữa.

- Vậy có người muốn cướp tôi đi thì sao.

- Thì thôi ạ!

- Tại sao?

Anh bực rồi nha bảo thích anh hơn thịt xiên nhưng lại để người khác cướp anh đi.

- nếu Taehyungie thương tớ Taehyungie không muốn đi thì dù ai cướp cũng không sao hết , nhưng mà nếu Taehyungie muốn đi thì tớ có làm gì cũng vậy à...

Cậu nói chậm chậm nhưng sao mỗi chữ cậu nói ra thì anh lại nhói lên 1 chút , anh thừa nhận cậu rất trẻ con nhưng tại sao đứa trẻ này hiểu chuyện vậy?

Anh thở dài xoa đầu cậu.

- Tôi không đi đâu nhưng nếu cậu không giành giật thì tôi sẽ nghĩ cậu không cần tôi nên tôi mới đi .

- Thật hả, thế tớ phải giành Taehyungie sao?

- Ừ.

Cậu gật gật đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi đứng phắt quay xuống nhìn ả nói lớn.

- Taehyungie là của tớ đó cậu đừng đến gần Taehyungie nữa nha.

Câu nói của cậu làm cho cả lớp hoang mang anh cũng giật mình không kém vì anh chưa nghĩ đến cậu sẽ làm vậy.

Nói xong thì cậu ngồi xuống cười cười nhìn anh.

- Taehyungie thấy tớ làm tốt không!

- Hờ Hờ ...tốt!!

- Tớ Biết mà sau này ai mà đến gần Taehyungie là không xong với tớ đâu.

Cậu khoanh tay trước ngực mặt ngẩng cao tỏ vẻ đáng sợ, nhưng trong mắt anh thì nhìn cậu đáng yêu anh cố gắng không cười vì cười sợ cậu ngại.

- À tối nay tôi rảnh cậu có muốn....

- Có có tớ muốn đi chơi với Taehyungie.

- Tôi chưa nói hết?

- À... vậy cậu nói tiếp đi.

- Tôi muốn nói là cậu có muốn tôi chỉ cậu môn toán không.

- Ồ có.....

Mặt cậu buồn hẵng đi người gì đâu mà sơ hở là học người muốn đi chơi với cậu mà cậu chỉ có học thôi, chề môi 1 cái không thèm nhìn anh ,cậu nói.

- Vậy học ở đâu.

Anh nãy giờ nhìn biểu cảm của cậu không khỏi cười thầm hằng giọng 1 cái.

- Học ở quán nước gần trường, nếu cậu học xong sớm thì tôi dẫn cậu đi ăn xiên nướng.

Nghe vậy mắt cậu sáng lên vui vẻ gật lia lịa đầu.

- Được được tớ sẽ cố gắng để ăn xiên nướng với cậu.

-Để xem .


Tua_________

Cứ thế chiều sau khi tan học cậu nhanh chân chạy về nhà tắm rửa rồi cầm tập đi ra quán nước đợi anh tầm 5p thì anh ra tới .

- Đợi lâu không.

- Không,tớ đợi cậu cả đời cũng được.

- Học thôi.

Anh lãng tránh ánh nhìn của cậu rồi lấy tập ra dạy cậu thiệt ra thì cậu không phải học dỡ mà là cậu hay quên học xong rồi hai ba ngày thì quên hết chả nhớ gì nên giờ chỉ cần ôn lại cho cậu là xong thôi.

Học đến 7h40 tối thì cũng xong cậu vương ai 1 cái rồi nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.

- Taehyungie ơi, vậy giờ chúng ta đi ăn xiên nướng nhé.

Anh không trả lời cậu ngay mà dọn dẹp tập sau đó tính tiền nước.

- Đi!

Nghe vậy cậu hớn hở chạy đi trước lúc đầu chỉ có ý định đi ăn xiên thôi nhưng cậu bị đói con mắt, thấy cái gì cũng muốn mua.

- Taehyungie,mua cho tớ chè đi.

- Cậu vừa ăn xiên rồi còn gì?

- Nhưng tớ muốn ăn chè nữa.

Vậy thôi chứ anh cũng cho cậu.

- Nè ăn cho mập chết cậu đi.

- Hì hì cảm ơn Taehyungie.

1 lúc sau trên đường về cậu lại đòi thêm món khác.

- Taehyungie tớ muốn ăn bắp xào

- Bộ bao tử cậu là cái lu à?

Cậu nhìn anh rồi bước đến gần nắm 1 ngón tay út của anh rồi nói.

- Taehyungie mua cho tớ đi , Taehyungie nói sẽ nuôi tớ mà.

Anh bị cậu làm cho sảng hồn hai tai đỏ hẵng lên mãi 1 lúc anh mới lấy lại bình tĩnh.

- Được..... được rồi mua là được chứ gì.

Cứ thế trên lề đường người nhỏ cầm hộp bắp xào vừa đi vừa ăn vui vẻ còn người lớn hơn thì cứ cười mỉm mỉm.

Rồi đột nhiên cậu dừng lại.

-Taehyungie .

- Ừ.

-Nếu sau này tớ không ở cạnh cậu thì cậu có nhớ tớ không.

-Có nhớ cậu ăn nhiều sắp hết tiền của tôi.

- Không phải tớ nghiêm túc mà, lỡ như có 1 ngày nào đó tớ không ở cạnh cậu thì liệu rằng cậu có nhớ đã từng có 1 người thích cậu rất nhiều không.

Anh khựng lại nhìn cậu mắt cậu bây giờ đã rưng rưng rồi , đi đến gần cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi anh hỏi

- Làm sao vậy chứ ai làm gì đâu mà khóc.

- Hic.....tớ không biết tớ chỉ muốn biết là nếu như..... nếu như tớ không bên cạnh Taehyung nữa thì Taehyung có nhớ tớ không thôi.

- Có tôi sẽ nhớ cậu, ngoan nín đi nói xem có chuyện gì sao cậu lại nói vậy.

Cậu không nói oà khóc lớn hơn rồi nhào đến ôm anh lúc đầu anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay lên vuốt lưng cậu .

- Thôi không sao không nói được thì thôi không khóc tôi sẽ nhớ cậu , sẽ nhớ cậu mãi luôn chịu chưa nín đi nhé.

Cậu dụi dụi vào ngực anh mà gật gật cứ thế ôm 1 lúc lâu cậu buông anh ra rồi nói nhỏ.

- Taehyungie chân tớ đau cậu cõng tớ đi.

- Được!

Rồi anh quay lưng lại để cậu trèo lên cứ thế anh cõng cậu đi khá lâu anh chả thấy cậu nói gì.

- Nè cậu lúc nãy sao lại khóc.

-.........

- Nè !

-.........

Anh quay nhẹ đầu nhìn trên lưng thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, anh không hiểu sao khi nãy thấy cậu khóc anh lại muốn ở bên cạnh bảo vệ cho cậu không để ai làm cậu buồn.

Anh cõng cậu về đến nhà thì Bame Jeon đi ra nhờ anh đưa cậu lên phòng dùm sau đó anh ra về vừa đi anh vừa nghĩ.

Sau cậu nói vậy chứ từ hôm cậu bị ngất thì cậu hay hỏi anh nếu sau này cậu không bên cạnh thì sao cậu có chuyện gì giấu anh à.

Nghĩ mãi không ra là chuyện gì nên anh quyết định.











Mai hỏi cậu cho chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro