Guild, lữ đoàn bại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng bốn người lính chạy đến đây, họ chứng kiến cảnh tượng, một chàng trai quyền quý đang đánh đập ba tên tay sai của tên quý tộc độc tài ở thành phố này. Họ đến quán ăn kể tử lúc bọn gây sự bị đá bay ra khỏi quán, nhưng họ không vào can thiệp ngay, vì họ muốn biết vị cao nhân xấu số nào đã làm chuyện này và đó là một chàng trai mang phong thái quyền quý.

Chứng kiến những kĩ năng của cậu ta, những người lính hết sức kinh ngạt, thứ sức mạnh gì đã làm cho ba tên tay sai có sức mạnh ngang với mạo hiểm giả hạng D đo đất trong một đòn.

Không những thế, một cú vung chân thôi cũng đã làm cho tên tay sai thân tính của Meih, phải quằng quại trong đau đớn và cái sát khí mà cậu ta tỏa ra là của một chiến binh điêu luyện và thiện chiến.

Họ cảm thấy nếu không can thiệp vào thì sẽ có án mạng sảy ra, mà nếu họ không cẩn thận thì sẽ phải chịu chúng số phận với ba thằng ngu kia.

"Dừng lại"

Bốn người họ chen qua khỏi đám đông đang bu lại xem náo nhiệt và cảnh tượng hiện giờ mới hiện rõ trước mắt họ. Ba tên tay sai đang quằng quại đau đớn, hai tên đàn em đang bò đến và cố dìu thằng đầu đãng ngồi dậy, mặc dù điều đó hiệu giờ là quá khó với chúng.

"ONE-SAN"- một cô nhóc chạy từ chỗ những người lính đến bên cạnh Hakaru, đó là Maru.

"Giỏi lắm, em làm tốt lắm"- Hakaru xoa đầu con bé khen ngợi.

Trước khi đi ra ngoài tiếp những tên vô lại kia, Hakaru đã bảo Maru chạy đi gọi những anh lính giữ trật tự đến, mà có vẻ con bé đã gọi đến hơi trễ thì phải.

"Hai cậu hãy dẫn chúng đi chữa thương"- một người linh trung niên ra lệnh.

Họ tới cắp nách tên cầm đầu và hai thằng đàn em thì dìu nhau mà đi, chúng định quay lại để nói lại một câu đe dọa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Win, chúng quyết định giữ lại cái mạng mình.

"Cậu... ngài đã làm gì với bọn chúng vậy... mà ngài có thể đừng tỏa ra sát khí nữa được không, chúng đã được đưa đi rồi"- sao khi xem xét tình hình hiện tại, người lính trung niên, ông ta cảm thấy khó khăn khi phải nói chuyện với cái sát khí ngộp thở đó.

"A... xin lỗi... xin lỗi"- Win cười giã lã.

"AFK"- cậu trở về lại phong thái quyền quý bình thường.

"Đó... đó là phép thuật sao"- chứng kiến sự thay đổi ngay trước mình, người lính trẻ phía sau thốt lên.

"A... có thể xem như một loại phép thuật buff sức mạnh"- cậu nhanh chống trả lời câu hỏi của anh lính trẻ một cách qua loa.

Cả hai người lính nhìn cậu ta trầm trồ, đám đông cũng đã tan hàng khi có lính đến, chỉ còn lại hai chị em nhà Hakaru dọn dẹp lộn sộn trong quán.

"Tôi chưa bao giờ thấy ngài, ngài tới từ nơi khác sao"-lính tn.

"À... vâng"

"Tùy tùng của ngài đâu?"- lính trẻ.

Họ nghĩ cậu ta là một quý tộc giàu có dựa vào cách ăn mặt và phong thái hành sử.

"A....tôi đến đây một mình và không có tùy tùng"- Win cười khỗ.

"Hừm... với sức mạnh đó, thì chắc ngài cũng không cần tùy tùng hộ tống làm gì"- ông lính già cười ngăn nhó.

"Chỉ huy, chúng ta nên đi thôi"- người lính trẻ nhìn lên mặt trời.

"Được rồi, có thể cho tôi biết ngài tên gì không?"

"Win, còn ngài chỉ huy?"

"Ahaha... ngài thật kì lạ, với chức vụ của mình chẳng ai gọi tôi là ngài cả, tôi tên Ruth, rất vui khi được làm quen với ngài"- Ruth chìa tay về phía Win.

"Tôi cũng vậy"- câu ta bắt tay Ruth.

"Hãy cẩn thận, cậu vừa gây sự với Meih, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, tuy cậu có sức mạnh, nhưng tên đó rất thủ đoạn, có lẽ hắn sẽ đầu độc chẳn hạng, hãy cẩn thận"- họ thôi bắt tay và ông ta nói bằng một khuôn mặt lo lắng.

"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận"

Cả hai cuối chào nhau và hai người lính đi mất.

_______________

Bản trạng thái của main

Tên: Winter Maker

Trạng thái:
_Bị nguyền rủa ( có ai nhớ cái lời nguyền của con Diliey không, không được lấy quá ba con vợ nhé main)

_Chịu sự ảnh hưởng của "Mắt yêu".

Giới tính: nam (...)

Level: 1 ( điểm kinh nghiệm là một thứ không cần thiết, nên sẽ không lên cấp)

Nghề nghiệp: không có

Chỉ số:

HP: 1.000 ( người bình thường 1000) (HP sẽ thay đổi khi sử dụng "triệu tập")

MP: 999.999.999.999.999 (người thường là 2000)
(phép sơ cấp 50MP)
(phép trung cấp 500MP)
(Phép cao cấp 50000)
(Phép huyền thoại 5.000.000)

Các chỉ số khác chỉ ở mức người thường, sẽ thay đổi khi sử dụng "triệu tập"

Skill:
_Triệu tập (ma thuật cấp huyền thoại): sẽ sử dụng vũ khí và chỉ số của 138 champ. Độ hiếm: ....
_Thẩm định (max) ma thuật vô, các cá thể đặt biệt mới có thể sở hữu, công dụng: biết được mọi trị số và thông tin từ đối tượng được niệm. Độ hiếm: S.
_Phong thái nhà vua (max) ma thuật bẩm sinh, chỉ được thừa hưởng bởi những người có dòng máu cao quý, công dụng: mọi hành động cử chỉ đều là một phong thái cao quý, nhã nhặn, được mọi người xung quanh công nhận mà không có bất kì thắc mắc nào. Độ hiếm: A
_May mắn tiềm tàn (level 28), ma thuật cấp cấp cao bật X, chỉ có đươc nhờ sự ban phước của thần linh, công dụng: skill bị động, luôn đem lại những thứ tích cực cho bản thể, giảm tối đa mọi điều tiêu cực có thể sảy ra. Độ hiếm: $
_Thông thạo ngôn ngữ, skill trí tuệ, cho phép nói và hiểu được tất cả ngôn ngữ. Độ hiếm: SSS
_Kho không gian (max), ma thuật vô, công dụng: chưa được mọi thứ, trừ những thứ không thể thấy hết. Độ hiếm: S
_Trực giác (max), skill bị động, có được nhờ mài dũa bản thân trong những trận chiến, công dụng: phát hiện được nguy hiểm, cũng như những con người có tâm địa xấu xa, trong nhiều trường hợp nếu quá tin tưởng hoặc đối phương che giấu quá kĩ thì cũng không thể phát hiện. Độ hiếm: $
_Kiến thức cơ bản (max), được ban tặng bởi thần linh, công dụng: biết được những thứ mà ai cũng cần phải biết, tại thế giới đang sống. Hiệu ứng phụ: đau đầu, rất đau đầu. Độ hiếm $
_Gỉa lập thẩm định (max), chỉ một số cá thể đặt biệt mới được sỡ hữu, công dụng: làm cho khi người khác thẩm định bản thể, sẽ chỉ thấy được chỉ số của một người bình thường. Độ hiếm: S.

(Thứ tự độ hiếm: D< C< B< A< S< SS< SSS< $).

Trang bị:
#combo ánh sáng:
_Áo choàng ánh sáng: kháng 90% sát thương vật lý. Loại bỏ các hiệu ứng nhiễm độc, và rỉ máu.
_khăn choàng ánh sáng: kháng 90% sát thương phép. Loại bỏ các trạng thái bất lợi, hiệu ứng khống chế, skill tâm linh.
_Đai lưng ánh sáng: kháng 90% quá trình giảm thể lực.

#combo thiên hà:
_Vòng tay ngân hà×2: kiềm hãm sự lang tỏa của nguồn MP khổng lồ ra xung quanh.(có lẽ chưa nói với mọi người, nhưng trên bìa truyện tác có vẽ hai cái vòng tay nhá).
_Ngọc mặt trời đỏ: tăng nhanh tốc độ hồi MP (10.000MP/s) và HP (5000HP/phút). Được yểm "thanh tẩy".

#Hào quang quý tộc.

Danh hiệu:
_Kẻ được thần linh ban phước.

_Người tình của thần.

_Oscar-er.

_.... ( sẽ được điền vào khi dùng "triệu tập").

____________________

Sau khi vào lại quán, để cho hai chị em kia dọn dẹp lộn sộn và kêu người sửa lại cái cửa bị hỏng, tôi ngồi vào bàn và xem bản trạng thái của mình, tôi muốn giúp họ nhưng họ không cho tôi động vào, tôi nhớ Hakaru nói là: anh thực sự đã làm rất nhiều rồi. Và tôi bị đá lên ghế ngồi, là vậy đấy.

Quay trở lại với bản trạng thái, nó khá ít cheat nhỉ
_cho tác xen vào tí, tao thề là mày có hơn 138 cái cheat, méo có ít đâu_
đây là lần đầu tiên tôi soi bản trạng thái của mình, có những phép tôi đã sử dụng rồi, cũng có một số chắc là dùng rồi mà tôi không biết, tôi đã dùng "thẩm định", "triệu tập", kho thì tôi chỉ xem chứ chưa dùng, ngoài ra các phép bị động có lẽ tôi đã dùng hết. Một điều kì lạ là, chúng đã đạt được Max, mặc dù tôi chả cày cuốc gì, mà kệ đi, như vầy không phải đơn giản hơn sao.

Và tôi vừa phát hiện ra một thứ rất nghiêm trọng, tôi không nên cởi hay rời xa bản thân khỏi bộ đồ này, chỉ số HP của tôi chỉ ở mức một người bình thường, nếu như bị các đòn bất ngờ khi chưa sử dụng cheat, thì tôi sẽ bốc hơi rất nhanh, mặc dù nếu giữ nguyên một dạng của champ nào đó vẫn vô tư, nhưng như thế này thì vẫn hơn, tôi không muốn lúc nào cũng ở mãi trạng thái của một người khác, điều đó rất dễ đánh mất bản thân. Còn cái tốc độ hồi phục kia quá ư là bá đạo, nhưng không cẩn thận bị một cú onehit thì lìa đời.

Trạng thái bị nguyền của tôi thì chắc là do Diliey đã yểm lên, vớ vẫn thật, tôi còn chẳng mơ tưởng đến việc lấy vợ chứ nói chi đến lập dàn harem. Còn cái chịu ảnh hưởng từ "Mắt yêu", nó là cái gì ấy nhỉ, căng bản là tôi chỉ có được kiến thức mà người thường cần phải biết, chứ thâm xâu quá cũng chịu thôi. Hiện giờ bản thân tôi cũng khá bình thường, khônh có hiện tượng chịu trạng thái bất lợi nên chắc cái "Mắt yêu" kia không mần gì được tôi nhỉ?, mà với cái kháng trạng thái bất lợi kia thì làm sao mà hiêun lực lên tôi được.

Còn về mấy cái danh hiệu thì khỏi nói, ai cũng biết từ đâu ra cả rồi.

Điều quan trọng hiện giờ, là tôi cần phải kiếm gì đó để lấp vào cái "kho" trống trơn kia.

Đúng rồi nhỉ, tôi cần phải tới guild mạo hiểm giả để đăng kí cái đã, không thể ở mãi nhà người ta được, ít ra cũng phải thuê được phòng trọ. Và cốt yếu nhất là để thoát khỏi tình trạng cháy túi như hiện giờ.

Tôi đã hỏi Hakaru về vị trí của giuld, cố ấy nói sẽ đi với tôi, nhưng tôi đã từ chối, bởi cô ấy là chủ, nếu lại có kẻ đến gay sự mà không có cô ấy ở đây thì gay go lắm.

Sẵn tiện tôi cũng đã hỏi mượn cô ấy 1 chiếc áo choàng để che đi bề ngoài, đi tới đâu người ta cũng e dè và hướng cái nhìn cầm ghét đến mình thì khó chịu lắm.

Đó là chiếc áo cuat một khách ăn là mạo hiểm giả đã để quên lại, cũng lâu rồi và nó vừa được lên kế hoạch tận dụng làm giẻ lau vào hôm nay.

"Áo à... nếu không có tao thì số phận của mày sẽ trở nên thật tươi đẹp với những quý cô mặt váy đấy, xin lỗi mày nhé!"

Và thêd là tôi choàng áo lên và ra ngoài, không quên nói với hai chị em kia một tiếng, tôi còn muốn có chỗ ngủ qua đêm mà, chứ nằm trên máy bay hoài ê ẩm con người ta lắm.

______________

"Chào mọi người đã trở về, nhiệm vụ lần này vất vả quá nhỉ?"

Đó là Sarina, là một trong những tiếp viên của hội, cô ấy luôn chào đón chúng tôi trở về sau khi làm nhiệm vụ bằng một nụ cười tươi, bây giờ vâncx là nụ cười đó.

Bình thường thì chúng tôi sẽ trả lời lại mấy câu đùa vui như " chuyện nhỏ ấy mà", "trò cỏn con thôi"... nhưng giờ đây trong chúng tôi, không ai nói lời gì cả... vì một lý do duy nhất... chúng tôi đã gần như là mất mạng, nếu như không có cái người bí ẩn đó thì coa lẽ giờ chúng tôi đã trở thành phân bón cho cây cở ở rừng Death rồi.

"Sao mặt mày ai cũng ủ rủ vậy, có chuyện gì sao?"- chợt tắt đi nụ cười, Sarina nói bằng giọng lo lắng.

Chúng tôi vẫn im lặng và tiến đến chỗ cô ấy, Ryga là một người rất tự tin vào bản thân mình, nhưng giờ cậu ta đnag thể hiện ra muột khuôn mặt cao có và khó chịu, tôi hiểu cậu ta, cậu ta khó chịu không phải vì xém mất mạng, mà là không thể chịu được việc có một ai đó có sức mạnh áp đảo như người đã cứu chúng tôi.

Tiến đến nơi để ăn uống và nhậu nhiệt trong guild, bốn người họ, gồm có Ryga, chú Vili, Lirey và Tiana, họ ngồi phịch xuống những chiếc ghế quay quanh chiếc bàn tròn và một sự thất vọng và bực tức đang bao trùm lấy họ.

Như thường lệ, tôi là người đi trẻ nhiệm vụ, họ sẽ ở đó ăn uống trò chuyện, khi tôi trả nhiệm vụ xong thì tôi và Ryga sẽ đến nơi thu mua xác quái vật để bán những chiến lợi phẩm, nhưng hôm nay họ không hớn hở gọi đồ như những lúc trước mà lại ngồi lặng thinh và nhìn xa xăm.

"Có chuyện gì đã sảy ra vậy, Ania"- Sarina, nhìn tôi lo lắng.

"Mọi người không hoàn thành nhiệm vụ sao?"- Hemy, là một người bồi bàn phục vụ tại quầy ăn uống, cậu ra rất thân với chúng tôi. Cậu ta thường xuất hiện bất thình lình.

"Không... không... chúng tớ đã hoàn thành... nhưng..."- tôi vội phủ định cái ý nghĩ của cậu ta.

"Đã có chuyện ngoài ý muốn sảy ra sao?"-Sarina, đứng trong quầy tiếp tân, nghiên đầu vớ sự lo lắng dân trào, cũng phải thôi, chúng tôi là bạn rất thân.

Zzzzzz

Tôi khẽ thở dài một hơi và lục lội kí ức của bản thân, hai người họ nghe một cách chú tâm đến kì lạ...

"Hừm..."- Hemy đưa tay lên cầm và trầm ngâm.

"Thật sự là có người mạnh đến như vậy sao?"- Sarina cũng đưa tay lên chống cầm.

"Tớ cũng không chắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh và cái cách mà anh ta giết bọn ma thú, tớ tin đó là một chiến binh lão luyện"- tôi cũng trầm ngâm cùng hai người họ.

"Nếu có một người có thể sử bọn "gấu hồng" đó một cách dễ như bỡn, thì đã rất nổi tiếng và ai cũng biết rồi, cậu nói anh ta tóc vàng sao?"- sau một hồi suy nghĩ, Hemy nói trong khi lục lọi trí nhớ của mình.

"Đúng vậy, tớ cũng đã thử tìm hiểu trong hai ngày trên đường về đây rồi, nhưng không hề có ấn tượng gì cả"

Tôi và bốn người trong đội, đã tìm kiếm nát óc và đám tư liệu của Ryga thu thập, nhưng vẫn không hề có đề cập đến một mạo hiểm giả dùng lao và kiên, có tóc vàng cả.

"Chuyện này cần phải thông báo cho hội đồng biết, sự xuất hiện của một cá nhân mạnh mẽ nhưng lại không có bất cứ cuộc triệu hồi anh hùng nào là một sự việc sẽ gây náo động mọi tổ chức và trên hết là Godkid, ma thú hùng mạnh, cũng là thú cưỡi của chúa quỷ đã coa những động thái của dấu hiệu xâm lượt, tôi sẽ báo với hội trưởng, mọi người hãy giữ miệng"- Sarina đưa lên ánh mắt nghiêm túc và lo lắng của mình về phía tôi và Hemy.

"Tớ biết rồi"- Hemy gật nhẹ đầu và đi làm tiếp công việc của mình, mà thật ra là nãy giờ cậu ta đang chiun cái sát khi chết người của dì Luth, là đầu bếp của cái quầy ăn uống trong guild.

Tôi khẽ gật đầu và đưa cho Sarina một cuộn vải được buột chặt, bên trong là ba cái sừng của bọn "Pink bear" mà chú Vili đã chặt.

Sao một cô ấy cầm lấy nó và đem vào trong để kiểm tra hàng thật hay giả, dù là bạn bè nhưng đó là bắt buột, đó là luật lệ trong guild nên không thể làm khác.

Như thường lệ, việc kiểm tra hơi lâu, nên tôi quyết định đến ngồi cùng với đội của mình.

Tôi dặn dò họ phải giữ miệng và ai náy đều im lặng, đôi tai cáo của Tiana đã cụp xuống, tội nghiệp con bé, cả Lirey nữa, bình thường cô ấy rất hay gọi đồ nhậu mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hôm nay lại hiền một cách lạ thường. Dĩ nhiên là tôi biết lý do mọi người lại như vậy, bản thân tôi cũng không ngờ lại có những thứ sức mạnh áp đảo đên vậy, người đã cứu chúng tôi và cả Godkid. Chúng tôi được cho là party mạnh nhất nhì guild này và giờ noa đã trở thành một trong những lý do cho cú sốc của chúng tôi.

....

Tiến nhốm nháu biến mất, từ cửa guild, một người mặt một chiếc áo choàng đen đi vào, tất xả mọi người trong guild dồn mắt vào người đó, kể cả chúng tôi.

(Ú òa.... 3091 chữ... hì hì... quà cho anh em nè).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro