~chap01~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mất đi hai học trò của mình, ngài ấy luôn cư xử vừa lạnh nhạt ,nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự quan tầm từ thầy. Cứ như ngài vừa ghét vừa sợ mất em ấy. Em ghét điều đó, và hận cả hai học trò kia của ngài, chính vì lũ ngốc đấy mà ngài luôn phải vật lộn với một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến ngài cứ nhốt mình trong phòng riêng. Em chính là học trò thân thiết nhất của thầy, chính thầy đã cứu dỗi ma phám bị phong ấn trong người em. Em cũng biết yêu, biết thương,em cũng có cảm xúc chứ. Em yêu ngài, nên em ghét tất cả những thứ khiến ngài phiền lòng. Em yêu ngài, em tôn sùng ngài một cách ngu ngốc. Em coi ngài là thánh nhân của đời em. Cảm xúc của em cả đời này đều phụ thuộc vào ngài. Mỗi ngày em cũng luôn phải tự đối mặt với những cảm xúc tồi tệ trong mình nhưng ít ra, em được yêu. Hôm nay ngài về mà phớt lờ em, thầy ốm sao? hay lại những suy rắc rối kia?....

"thầy lorion?"

...

Tôi chỉ nghe tiếng cửa đóng rầm lại. Thất vọng lắm, vừa giận mà em vừa thương thầy. Tôi không thể ngủ 1 giấc ngon lành khi thầy phớt lờ em chứ.

'cốc cốc'

"Thầy ơi? tôi vào nhá,tôi có pha cho ngài 1 cốc trà này."

"em vào đi"

Khi bước vào căn phòng ngủ của thầy là 1 đống giấy tờ trên bàn, có nhiều tờ còn bị vo nát và rơi xuống đất, thầy chưa bao giờ như vậy cả, nhìn sắc mặt thầy mệt mỏi. Tôi đặt cốc trà lên mặt bàn và dọn lại mấy tờ giấy trên bàn.

"bản báo cáo?"

"thầy phải làm nhiều việc hơn chước, bên ánh sáng đang ra quân tìm hắc pháp sư"

"họ tìm em?"

"không riêng gì em nhưng họ còn nhiều mục tiêu khác..."

"ngài uống trà đi"

Lorion nhấp 1 hụm từ tách trà r lại cầm bút lên.

"ngài không định nghỉ ngơi sao?"

"còn nhiều việc lắm. Em đi nghỉ đi"

Tôi lắc đầu tỏ ý không đồng ý. Kể cả chính bản thân mình bị tách ra khỏi cuộc sống xa hoa khi còn với cha mẹ, nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự quan tâm, an toàn khi ở bên ngài, từ lâu tình cảm này đã tiến trển rất nhiều, nhưng tôi chưa dám nói, tôi sợ thầy sẽ thấy ghê tởm thứ tình cảm này của tôi mà coi thường nó, tôi sợ ngài khinh thường thứ tình cảm ấy mà nó tôi chỉ cảm thấy được khi ở bên ngài.

Người thường nói, tình đầu là thứ khó quên nhất. Vậy thì ai cũng sẽ tưởng tượng ra người ấy sẽ rất tuyệt vời, là người đầu tiên khiến con tim mình xao xuyến. Riêng mỗi tôi thì lại rất kỳ lạ. Tình đầu và cũng là tình yêu duy nhất trong đời em chỉ là một khối thạch hắc ám hình thành lên. Em không muốn yêu một ai khác ngoài ngài cả. Cả kể khi bọn ánh sáng có thiêu chết em đi nữa thì em vẫn sẽ yêu ngài. 

"em đi nghỉ đi đứng đấy nhìn ta làm gì nữa?"

"a...hả?" ngài đã phá vỡ cảm xúc của em khi ngắm gương mặt đó.

"mặt tôi dính gì sao?"

"à...không chỉ là..."

"là sao chứ?"

"thôi bỏ đi. ta đi ngủ đây chúc thầy ngủ ngon!"

"mà tí tôi vào thấy ngài chưa ngủ là ta dùng chiếc gậy của mình đánh ngài đó!"

Tôi đóng của phòng ngài lại tỏ ý tức giận rõ rệt.

//

Tối đó tôi không ngủ nổi. Em lo cho ngài nhiều vậy. Ngài có nhận ra không vậy? 

Tôi quyết định giữ lời nói của mình và đi kiểm tra xem thầy ngủ chưa.

Tôi mở cửa phòng thầy 1 cách nhẹ nhàng. Thầy thực sự đang ngủ, tôi lại gần hơn, rón rén sợ đánh thức thầy.

Thầy ngủ không mặc áo, khiến tôi không thể rời mắt...

Lâu mới thấy thầy yên giấc thế này , bình yên biết bao,khiến tôi chỉ muốn chui vào chăn và nằm gọn trong vòng tay khỏe mạnh kia. Hay được dựa lên bờ vai ấy, điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro