~chap02~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hận tất cả những tên làm hại ngài, tên D'ancy đó đã từng làm đau thầy, ta hận hắn ta lắm. Nhưng dù vậy thầy vẫn cảm thấy anh ta là học trò ưu tú nhất mà thầy từng dạy. Vậy em thì sao? em cũng là học sinh của ngài mà , em còn thương thầy bằng cả cuộc đời, em chưa bao giờ cảm thấy tình cảm đặc biệt này với 1 người nào khác. Cuộc đời em đã từ nhung lụa sang chững kẻ cơ nhỡ, em đã được định cho 1 tương lai tương sáng nhưng từ khi bên ánh sáng cấm ma thuật đen, tương lai đó của em đã bị họ tước đi mất. Ta hận bọn họ, họ cũng là người khiến ta bị phong ấn sức mạnh ,nhưng chính ngài đã mang lại cho em tương lai tươi sáng đó. Ngài từng bảo "sức mạnh của em là suất chúng" nhưng tiếc rằng câu nói ấy suất phát từ vai vế 1 người thầy. Em muốn biết thầy cảm thấy như nào về em...hay tình cảm của thầy. Ta là 1 người thông minh nhưng trả sao hiểu nổi tình cảm thật của thầy, nhiều lúc thầy lạnh nhạt,nhưng lại có lúc quan tâm , nhẹ nhàng với tôi. Có phải là thầy chỉ coi em là1 học trò bình thường? hay từ lòng thương hại mà mang em về?...Em muốn hỏi thầy.  Em không muốn làm phiền thầy chút nào. Những lúc ngài yên tĩnh vậy em không làm phiền, nhưng tâm chí em trọc chằn mãi.

Ta không ngủ được chi bằng chốn ra ngoài dạo bước vậy.

Rón rén lẩn chốn ra ngoài không còn lạ với ta nữa, nhiều lúc mất ngủ ra ngoài cho thoáng đầu óc.

"sao nhiều mây quá vậy? như sắp mưa ý" iggy nói với giọng ngán ngẩm.

"thôi kệ vậy...tí rồi quay về"

Rạo bước  và ngắm ngắm thành phố về đêm là 1 sợ thích của iggy , gió thổi bên tai càng lúc càng mạnh, chiếc sơ mi mỏng trên người không đủ để giữ ấm cho cậu, hốn chi là chánh mưa.

"đi xa quá..ta nên quay về chước khi m-" cậu bị cắt lời bởi nhưng giọt mưa chưa kịp chớp mắt đã nặng thêm. Iggy ôm đầu cố chạy về cho kịp, cậu đã mất tập chung và quên mất việc không nên đi xa.

Đường bị mưa làm trơn trượt khiến cậu ngã đập đầu xuống đất.Trên trời xuất hiện sấm chớp.

"e...em nhớ ngài quá..."

Ngã thì đau nhưng Lorion vẫn không rời khỏi tâm chí của iggy.

Mưa làm bộ dạng cậu trở nên thảm hại, người cậu ướt nhẹt , máu từ đầu gối cậu chảy ra.

"a...đau quá...chết tiệt..."

Nhớ tới thầy làm cậu khó, hạt mưa lấn vào nước mắt càng khiến cậu thấy cô đơn, mải đấu tranh với tâm lý mà quên bén mất việc phải đi về chước khi bị thầy phát hiện . Bọn ánh sáng vẫn đãng truy tìm những kẻ dùng ma thuật đen sót lại nên cậu bị cấm ra ngoài. Không biết do ý tốt cua thầy hay...muốn "dùng" cậu vào lợi ích riêng của bản thân . Ý nghĩ đó của cậu cứ ăn mòn tâm trí.

"IGGY?!"

Giọng  nói thân quen đó...

"T..Thầy?..."

"Em làm cái gì ngoài này vậy hả? EM BỊ ĐIÊN RỒI"

Sao lại biết ta lẻn ra ngoài chứ? ta không quên đóng cửa đó chứ? 
Ta đã để ngài thấy bộ dạng thảm hại này của ta mất rồi...

Iggy  
nhìn lên trên là thầy của cậu.

"Em khóc à?"

"hả..." cậu bất ngờ khi lorion nhận ra điều đó cả kể khi mưa đã thấm dậm mặt cậu

"ta có nhiều câu hỏi cho em lắm. Giờ thì đứng dậy đi"

Nhìn ánh mắt iggy hướng lên với ánh mắt u buồn, thầy nhìn ra vết xước ở chân iggy, hiểu ra 1 việc cậu còn không đứng lên được .

"em làm ta ướt hết rồi" nói vậy Lorion bế iggy lên r đi về nhà dưới cơn mưa tầm tã.

Iggy bất ngờ khi được thầy nhấc bổng lên như vậy, gió thổi lạnh làm cậu run lên, cậu hắt hơi rồi lấy tay dịu mắt.

"ta đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả?em không được ra ngoài khi chưa được ta cho phép em hiểu chưa? hơn nữa trời lại mưa mà em cũng dám chạy xa như vậy hả? Ta đang yên giấc phải ra ngoài tìm em dưới trời mưa tầm tã này đó. chắc em cũng cảm lạnh rồi, lúc tôi bận thì ai chăm em?"

"ngài nói nhiều quá"

"ta nói nhiều vậy mà em còn không chịu hiểu đó iggy. nói nhiều tới mức nào em mới chịu hiểu?"

"Em biết rồi mà."

"em nói vậy bao nhiêu lần mà cũng không nghe ta nữa"

Về tới nơi Lorion đặt Iggy ngồi bên cạnh bồn rửa mặt.

"t...thầy đặt em ở đây làm gì?!"

"đưa chân cậu ra đây"

Iggy ngoan ngoãn làm theo. Nhìn thầy tháo giày cậu ra.

"em không thắt dây luôn à?"

Nói vậy thầy lấy bông lau qua vết thương cho cậu, rồi lấy bông sát trùng lau vào vết thương.

"A....sót..."

"đau hả? cho em chừa sau không chạy đi lung tung nữa"

băng bó bó vết thương xong, thầy lấy áo sơ mi của mình bảo cậu thay ra.

"này, em lau người rồi mặc vào."

"áo...của thầy mà" iggy đỏ mặt

" quần áo của em để quên dưới trời mưa rồi còn đâu nữa"

Iggy chợt nhớ ra việc quên kéo quần áo , giật lấy chiếc áo của thầy.

"Thầy đi ra đi, em thay đồ"

Thay đồ xong cậu đi ra ngoài thì thấy lorion gọi cậu qua ngồi bên phòng khách. Cầm côc sữa ấm mà thầy pha cho r nhìn thầy 1 cách khó hiểu.

"Sao em lại khóc?"

" là mưa...mặt em bị dính mưa rơi xuống đó"

"ta còn lạ gì em nữa? trả lời nhanh đi ta còn đi nghỉ, mai ta phải đi dạy đó"

"tch...vậy thầy quan tâm làm gì nữa? đi ngủ luôn đi"

" trả lời ta. đồ cứng đầu"

"ta gặp ác mộng nên muốn ra ngoài cho thoáng đầu óc. được chưa?"

"em lại đây. xòe tay ra"

Vẻ mặt khó hiểu cậu làm theo và thấy thầy đập thước kẻ vào tay cậu.

"a! đau"

"em chừa chưa? sau mà còn như vậy ta phạt đau hơn đấy"

Chưa kịp cho iggy trả lời thầy đứng dậy rồi vào phòng sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Phần của iggy để cậu ngồi đó ngơ ngác, nhìn cốc sữa nóng cậu thấy ấm lòng

"thầy mà cũng biết quan tâm ư"

Cậu hít cái áo trên người. Khiến cậu đỏ mặt, chiếc áo sơ mi quá rộng so với cậu. Cổ áo lỏng lẻo, chiếc áo dài tới ngang đùi khiến cậu nhìn như đang mặc váy vậy, nhưng nó mang cho cậu 1 cảm giác an toàn và thoải mái.

"nếu thầy còn quan tâm em thì em yên tâm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro