Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang lên trên phòng một cốc sữa ấm. 

Jimin nhận lấy thổi lên rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hướng đôi mắt nhìn về phía con người đang ngồi dưới đất suy tính điều gì đó. 

Nhìn ngoài trời vẫn còn tí tách mưa rơi, thật giống hình ảnh năm đó. Cô ngồi trên chiếc giường trắng ngắm những cơn mưa mà trong lòng dậy sóng. Đợi chờ điều gì đó....một điều gì đó giống như việc chờ đợi lời hồi đáp của một kẻ vô tâm. 

Nhưng Jimin vẫn chờ, cô mù quáng với tình yêu không kết quả. Mỉm cười chua chát, lau vội giọt nước mắt sắp tuông rơi. 

"-khóc vậy đủ rồi" 

-chị đỡ chưa?_ở dưới cạnh giường, Minjeong ngẫn đầu lên nhìn cô. Nước da trắng tinh không tì vết, đôi mắt long lanh tựa như những vì sao, môi dưới trề ra như một thói quen khó bỏ. 

Jimin mỉm cười nhẹ tay xoa nhẹ đầu em. 

-tôi ổn

-lúc nãy là tôi đưa chị về đây...._Minjeong vươn đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cô

-ừ...bộ có chuyện gì à?_Jimin nghiêng đầu thắc mắc hỏi 

-à không có gì, nằm nghỉ đi nhớ khóa cửa phòng cẩn thận_Minjeong giật người về sau như bị nói trúng tim đen điều gì đó. Em cười cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài. 

-khoan đã! cô vươn tay nắm lấy cánh tay kéo người sắp rời đi trở lại đối diện với mình. 

-em có thể kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra hay không?

---------------------------------

Trong căn phòng lạnh lẽo. 

Jimin ngồi đó với cốc sữa ấm trên tay, lắng nghe từng câu chữ thốt ra từ miệng em. Một câu chuyện cách đây bốn năm về trước 

--------------cùng quay ngược về vài năm Minjeong sẽ ở ngôi thứ nhất nhá-----------------

Đã ba ngày rồi tôi không bước chân ra đường à không phải nói là ba ngày trôi qua chân tôi bị xích lại ở chân giường. 

Từ mặt đến chân không nơi nào không có vết bầm tím hay vết cắt đang rỉ máu. Tôi cố nhổm người nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi mà tôi chỉ có thể vươn đôi mắt ra xa hết cở để có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. 

Tôi thấy chị từ phía chiếc cửa sổ mà bên ngoài nhìn vào chỉ là một màu đen u tối. Tôi thấy chị nhưng hai cánh tay tôi quá đau để có thể cầm nắm thứ gì đó ném về phía ấy. Chân tôi càng không thể tiến đến phía cửa sổ kia nơi ngăn cách tôi và chị. 

Hoàn toàn không có cách nào để nói với chị rằng tôi đang ở đây.

Ba ngày trôi qua nhìn chị đứng trước nhà mình, ba ngày đau đớn về thể xác bởi chính người mẹ của mình. Bà ta cho rằng tôi là một con nhỏ bệnh hoạn khi bà biết tôi và chị yêu nhau, bà dẫn tôi gặp bác sĩ tâm thần cho tôi một lộ trình điều trị nhưng dù được bác sĩ ra sức giải thích thì với ánh nhìn thiển cận ấy bà lại mời thầy bà về trừ tà ma. 

Để rồi mặc tôi bị người ngoài đánh đập, mặc cho họ khóa chân tôi ở chân giường và thậm chí bà còn tiếp tay cho họ bắt tôi uống những thức uống không biết nó được làm từ gì chỉ được biết với tên gọi " nước thánh ". 

Nằm dài dưới sàn nhà lạnh lẽo, sáng ban nãy cũng vậy tôi cũng nhìn thấy chị đứng trước cửa nhà, nghĩ đến thôi hai bên mắt đã ngấn lệ. 

Còn vài phút nữa thôi, họ lại tới họ lại đánh phun lên người tôi những thứ nước dơ bẩn bắt tôi uống những thứ mà tôi nhìn thấy chỉ muốn phát nôn. 

-------------------

-em ghét bọn họ! em ghét thế giới này! nó luôn khiến em phải rời xa chị! 

-Minjeong....Minjeong...._Nhìn thấy em đang ngày càng mất kiểm soát, Jimin nhanh chóng ôm lấy em vào lòng xoa nhẹ mái đầu trong lòng mình nhưng.....

-rồi chị biết chuyện gì sau đó không?_hai bàn tay đang ôm đầu từ từ hạ xuống ngẫng mặt lên mỉm cười nhìn cô. 

-em...em..._Jimin có chút hoảng hốt, cô bất giác lùi về sau một chút nhìn thấy hành động ấy Minjeong đột nhiên lại bật cười một tiếng.  

-em chỉ muốn kể tiếp câu chuyện thô..

RẦM 

-để sau khi giải quyết xong đi gái_từ phía cánh cửa đã mở toang, Ningning tiến đến tung một cú đấm về phía Minjeong nhưng chỉ trong phút chốc em lại bị khóa tay khống chế dưới sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của Jimin và cả Aeri. 

-Kim Minjeong thả em ấy ra!

-tiến lại đây xem!_vừa nói Minjeong vừa xiết chặt lấy cánh tay bị khóa khiến Ningning thét lên đau điếng. 

Jimin chỉ biết lặng thinh trước những gì đang xảy ra. 

Aeri dù rất sót ruột nhưng cũng đành nhẫn nhịn mà dừng bước. 

-chúng bây lúc nào cũng vậy! chúng bây nào biết tao và Minjeong đã trải qua những gì? tự nó chịu đựng những đòn roi tự nó băng bó vết thương tới nay đã thành sẹo tự nó che giấu tự nó vượt qua chỉ vì sao?_nói đến đây Minjeong hướng đôi mắt đang động nước về phía Jimin. 

Trước ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo đôi ánh mắt rực lửa bởi những tia máu ấy lại sáng rực lên hơn bao giờ hết, từng câu từng chữ nói ra như nhát dao đâm sâu vào trái tim cô. 

Aeri đứng chết trân khi nhìn thấy lắp ló phía sau chiếc áo thun trắng gần xương quai xanh có một vết sẹo dù chỉ thoáng qua nhưng cô biết chắc rằng nó không phải là một vết sẹo nhỏ. 

- đã nhiều lần tao đã kêu nó chống trả lại thay vì bỏ chạy hoặc đứng đó chịu trận. Đã nhiều lần tao đã muốn giúp con bé diệt trừ bọn chúng nhưng mỗi lần tao sống dậy cũng là lúc nó nghĩ đến mày! MÀY LÀ LÝ DO KHIẾN TAO KHÔNG THỂ TỒN TẠI!

Minjeong dồn hết những uất hận bấy lâu nay tiếng sét đánh xuống khiến căn phòng lóe sáng trong gan tất chỉ vài giấy ngắn ngủi nhưng Jimin nhìn thấy rõ được nổi căm thù mà nhân cách độc ác này dành cho mình. 

-nhưng mà...tại sao Minjeong lại không nói với bọn này?_Aeri thắc mắc.

-nói cho bọn mày được tích sự gì? con bé không cần an ủi! nó cần giải pháp! nó không muốn phải sống trong ngôi nhà trọng nam khinh nữ! một ngôi nhà mà chỉ xem nó để giải tỏa áp lực! nó cần tao và tao đã giúp nó thoát khỏi ngôi nhà đó cho nó một cuộc sống tốt hơn và tao cần phải được nhận lại....

Nói đến đấy ả kéo cả người Ningning đứng dậy, Aeri lùi một chân về phía sau sẵn sàng chiến đấu Jimin cũng theo đó cố gắng gượng người đứng dậy bước xuống giường tiến đến cửa sổ. 

Ả ta chỉ mỉm cười, chợt một tia sét lại lóe lên ả đẩy cả người Ningning về phía Aeri. 

-em có sao không?_Aeri xoa xoa cánh tay ban nãy bị khóa ra sau rồi kéo em ra sau mình. 

-Kim Minjeong _ âm thanh trầm ấm cất lên pha một chút đau lòng, cô từ từ tiến đến gần nhân cách kia. 

-Jimin unnie..._ từ trong hốc mắt những giọt lệ không tự chủ mờ rơi xuống lăn dài trên má. Em cũng tiến đến gần chị, giơ hai cánh tay về phía chị em cần một cái ôm vỗ về đưa em trở về ngày tháng hạnh phúc. 

-KHÔNG!_chưa định thần lại được gì ả ta lại ngay lập tức chiếm lấy tâm trí Minjeong. Tay liên tục đánh vào đầu trong cơn tức giận. Ả gào thét:

-tao đã giúp mày thoát khỏi ngôi nhà đó! cho mày cuộc sống như mơ ước! mày phải đền đáp cho tao! cơ thể này là của tao! Yu Jimin, mày còn nhớ vụ tai nạn năm đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro