Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ngẫng đầu nhìn Jimin đang mở to mắt ngỡ ngàng nhìn mình rồi lại quay sang hai con người kia với biểu cảm tương tự.

-bất ngờ lắm đúng không? há há nó phải nhận một tội lỗi mà chính nó không thể tha thứ cho bản thân thì lẽ đó mà tao mới có thể có được cơ thể này hoàn chỉnh! 

-tất cả là do mày sắp đặt sao?_Ningning hỏi

-đúng! là tao làm đó tao phải nhận những gì xứng đáng với bản thân mình chứ_ ả thích thú khi nhớ lại năm đó khi tiếng xe hơi bóp còi âm thanh va chạm vang lên thì ả biết kế hoạch của ả đã thành công. 

Minjeong đã vô cùng đau khổ ả đã tiến thêm một bước làm chủ cơ thể của em. 

-bà nội cha mày!_ Ningning tức giận, em lấy trong túi một cục đá chọi về phía ả. Ả nhanh chóng né đi cục đá nhắm thẳng đến tấm kính của cửa sổ. 

Tiếng vỡ vụn vang lên từng mảng cửa kính rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo cơ hội cho giông gió lùa vào trong một vài mãnh vỡ nhỏ đã bay theo cơn gió lớn thổi vào mặt Minjeong khiến trên khuôn mặt em xuất hiện một vài vết xước. 

-Trả Minjeong lại đây! trước khi tao phải sử dụng vũ lực_ Ningning lên trước mặt Aeri khuôn mặt đằng đằng sát khí. Không khí ngày càng trở nên căng thẳng bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt giông gió liên tục kéo đến kèm theo đó là tiếng sét đánh đến chói tai. 

Bên trong cả ba người nhìn chằm chằm vào một người. Ả ta hướng đôi mắt nhìn Ningning môi nở nụ cười khinh:

-nhóc à mày không thể đụng vào người tao

-thì tao đụng_nói rồi Aeri tiến đến với thanh sắt trên tay, cánh tay vung ngang nhắm thẳng vào mặt ả. Rất nhanh chóng ả ta né được, Aeri cũng theo phản xạ mà giơ thanh sắt lên cao khi thanh sắt từ trên cao đánh xuống ả lại lập tức né qua một bên dễ dàng nắm lấy phần cổ tay của Aeri trước sự ngỡ ngàng của Jimin và cả Ningning. 

- Non_ Ả nói rồi co gối thụt mạnh vào lên ngực Aeri khiến cô bật người ra sau ngã nhào xuống đất nhăn mặt đau đớn. 

- AERI!_Ningning lập tức chạy đến đỡ cô trên tay. 

- Bà nộ...

- Khoan đã!_ Jimin ra hiệu không để em tiến đến đánh nhau với con người không khoan dung và độc ác kia. Đánh nhau chẳng có lợi lộc gì nhưng Jimin đã có cách khiến nó biến mất mong rằng sẽ hiệu quả. 

- Kim Minjeong_ Jimin nhẹ nhàng bước đến gần em

- Mày kêu nó làm gì? nó đã không còn đủ mạnh để có thể điều khiển cơ thể này nữa rồi_ ả nói xong thì cười phá lên. Trước chiếc cửa sổ vỡ ả ta cười quằng quại tiếng cười lên đến quảng tám đến chói tai khiến người chứng kiến rợn cả gai óc.

Hít một hơi thật sâu, Jimin mỉm cười nhìn em, cô giơ cánh tay về phía em cất giọng:

- Về với chị 

-Jimin unni.....MÀY NGHĨ NÓ SẼ TỰ THA THỨ CHO BẢN THÂN NÓ ĐƯỢC SAO? KHÔNG BAO GIỜ! Kim Minjeong mày nghe đây_ ả nói rồi giơ cánh tay lên trước mặt 

- Chính bàn tay này đã vung tiền vào mặt nó và nó cũng đã nhuộm màu máu của đấng sinh thành

- Đôi chân này đã khiến cái chân của mày bị thương đến tận bây giờ_ ả nhìn xuống chân mình xong lại chỉ vào chân của Jimin.

- Chính cái miệng này đã nói lời chia tay_ ả miết nhẹ môi dưới, cuộn tròn tay thành nắm đấm đánh vào ngực trái của mình.

- Thì nơi đây không được phép rung động nữa! 

Nhìn ả ta đang đắt chí cười khằng khặc trước mặt mình nhưng Jimin lại chú ý vào đôi mắt đượm buồn của em. Nơi duy nhất có thể nhìn thấu tâm can của một người,  ánh mắt ấy hệt như lúc em nói lời chia tay.

Nó tuyệt vọng và đau đớn, giống như bị ràng buộc. 

Như hiểu được điều gì đó, Jimin bước thêm một bước nữa và y như rằng ả ta có chút đề phòng mà lùi về sau vài bước. 

- Unnie nguy hiểm lắm 

Ningning toang đứng dậy ngăn cản cô nhưng người chưa kịp đứng đã bị Aeri nắm tay giữ lại. 

- Hãy để chị ấy giải quyết 

Bên ngoài tiếng gió ríu ríu cứ liên tục thổi vào bên trong. Cơn gió mạnh cùng luồng hơi lạnh làm căn phòng trở nên ảm đạm và u tối hơn bao giờ hết. 

Những mãnh vỡ ở dưới chân Minjeong từ một vật vô tri trở thành vũ khí đáng sợ trước mắt cô và hai người còn lại. 

- Yu Jimin....._ả ta cúi ngầm mặt như đang cố gắng che giấu nổi sợ của mình. Cả người rung lên bần bật ả sợ mình sẽ biến mất, ả sợ không ai nhớ đến sự tồn tại của ả. Những việc ả đã làm đáng ra phải nhận được thành quả thích đáng nhưng không ngờ lại phải nhận lại kết cục bị lãng quên như vậy. 

Cuộn tròn lấy đôi bàn tay đang rung rẫy, ngẫng mặt lên nhìn cô. Đó chính là nguyên nhân khiến ả không thể tiếp tục sống, nếu như cô ta biến mất.....thì chắc chắn phần đời còn lại không còn phải lo về chuyện ả sẽ bị quên lãng. 

Nghĩ rồi nở nụ cười quỷ dị, ả ta xông thẳng đến tấn công cô nhưng....cả cơ thể gần như không thể cử động. 

- Chuyện...chuyện gì....Minjeong? 

- Đây là cơ thể của tao! CÚT!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro