Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng.

Thời khắc mà mọi người đều đang say giấc nồng. Phố phường thì yên lặng. Thi thoảng sẽ có âm thanh của tiếng xe cà vào mặt đường hay tiếng xào xạc trong từng phiến lá.

Tất cả đều không phải.

Điều đó đúng với một thành phố nhỏ hay ngoại ô ven vùng núi nào đó. Nhưng ở đây là Bắc Kinh hoa lệ, một thành phố toàn thời gian.

Thế nên lúc Châu Kha Vũ vừa về đến nhà sau cuộc ăn chơi thâu đêm. Hắn vẫn nghĩ "Bây giờ còn quá sớm để đi ngủ." Đưa mắt nhìn ra cửa sổ của căn hộ cao cấp, ngoài kia vẫn lấp lánh ánh đèn. Bất chợt có giọng nói khác vang lên :

- Về rồi à ? Sớm thế.

Vương Chính Hùng lẳng lặng đánh giá Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới. Anh tặc lưỡi :

- Mày cũng quá trớn đó. Coi cái bộ dạng xộc xệch chẳng ra làm sao.

Châu Kha Vũ xoay người lại ngắm bản thân mình phản chiếu trên màn hình ti vi tối đen. Chà! Đúng là lôi thôi thật. Từ trên xuống dưới, quần áo nhăn nhúm không ra thể thống gì. Hắn lười trả lời Vương Chính Hùng, nói một câu "Ngủ ngon" rồi vào phòng đóng sầm cửa.

.

Đại học A nổi tiếng là trường tư tốt nhất Bắc Kinh đào tạo nhiều ngành khác nhau, chất lượng giảng viên cùng cơ sở hạ tầng phải nói là số một cả nước. Nhưng tiền nào của nấy, nhiều phụ huynh khá e dè khi cho con mình học tại đây vì học phí cao ngất ngưỡng, thậm chí có thể so với chi phí du học. Vì lẽ đó, đại học A vô cùng gắt gao trong khâu tuyển sinh, vì vậy ngoài giàu ra, thì sinh viên ở đây còn nổi tiếng bởi vì trình độ giỏi có thể nói là toàn diện. Tuy nhiên nếu có điều kiện được học tại đây, bạn sẽ cảm thấy đại học A không như cái mác của nó.

Có lẽ do dư âm đêm qua, nên Châu Kha Vũ cảm thấy đầu đau như búa bổ mặc dù hắn đã đánh một giấc đến hai giờ chiều. Sau khi được Vương Chính Hùng nhắc nhở chiều nay có tiết của vị giáo sư khó tính. Hắn mới ngậm ngùi rời giường. Châu Kha Vũ phát giác ánh mắt bất thường của Vương Chính Hùng, tò mò hỏi :

- Mặt em dính gì sao ?

- Dính cái mông ấy. Mày nhìn trên cổ mày có con muỗi nào chích kìa.

Châu Kha Vũ áp sát vào gương, khẽ nuốt nước bọt. Trên mặt viết bốn chữ "Không muốn giải thích."

Vương Chính Hùng nào bỏ qua cho hắn, lại gần thăm dò :

- Chà. Xem ra đã có một đêm nồng cháy nhỉ ? Mày với nhỏ đó nối lại tình xưa rồi hả ?

Mặt Châu Kha Vũ đanh lại, khó chịu nhíu mày :

- Anh đừng nhắc cô ta trước mặt em.

.

- Sở Đan cắm sừng mày ?

- Anh nói bé bé thôi, sợ cả trường biết chuyện em bị một con nhỏ lừa gạt à ?

Châu Kha Vũ đẩy mặt Vương Chính Hùng ra, hắn thở dài thườn thượt. Châu Kha Vũ và Sở Đan yêu nhau ba tháng, trở thành một cặp đôi được mọi người trong trường chú ý. Nhưng một tuần trước hắn và cô ta cãi nhau ầm ĩ. Châu Kha Vũ dự định tối qua sẽ hẹn Sở Đan nói chuyện chia tay, nào ngờ nhận được tin nhắn lạ, là hình ảnh Sở Đan vào khách sạn cùng người đàn ông khác trong trạng thái say xỉn. Hắn như muốn tức điên, không ngờ cô ta dám vụng trộm sau lưng mình. Châu Kha Vũ tìm đến quán bar cũ la lết ở đó, rồi tình cờ gặp chuyện ngoài ý muốn.

Châu Kha Vũ tường thuật rành mạch mọi chuyện cho Vương Chính Hùng nghe. Anh càng nghe càng há hốc mồm, nhịn không được chửi thề hai tiếng.

- Đờ mờ. Mày lên giường với một đứa con trai, còn là bị nó dụ dỗ.

Quen biết Châu Kha Vũ nhiều năm, Vương Chính Hùng luôn đinh ninh thằng em mình là trai thẳng suốt ngày thả hoa thả bướm. Tin này có khi còn sốc hơn tin Châu Kha Vũ bị cắm sừng. Vương Chính Hùng ngả người ra sau ghế, chính anh cũng không dám tin chuyện này.

- Mày biết tên tuổi nó không ?

- Không. Em không nhớ kĩ mặt mũi, nhưng phải công nhận...

- Rất có sức hút.

Vương Chính Hùng một lần nữa bị doạ, thần trí bay về phương trời nào. Anh là gay, có người yêu dễ thương. Châu Kha Vũ không tỏ ra bài xích, nhưng chắc chắn là hắn không bao giờ nghĩ về con trai, nói gì đến làm tình.

Châu Kha Vũ im lặng, lon cà phê sớm đã bị bóp không ra hình dạng. Hắn thực sự tò mò người con trai ấy. Chỉ nhớ bên má trái có nốt ruồi mờ mờ. Thôi thì coi như 419, không để trong lòng sẽ tốt hơn.

.

Hai tuần sau cuộc sống của Châu Kha Vũ trôi vào nề nếp cũ. Hắn chia tay Sở Đan, gây ra một phen náo loạn khắp diễn đàn trường. Châu Kha Vũ là ai cơ chứ ? Đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to, học giỏi, tự kinh doanh ,... ở tuổi 22 hắn thành công có tất cả mọi thứ. Nhưng lắm tài thì nhiều tật, tình trường của Châu Kha Vũ dài như sớ, không biết có thích ai thật lòng không. Từ lúc lên đại học đã thay năm cô người yêu, toàn là hot girl các khoa. Chưa kể cuối tuần còn bar pub các thứ, thêm kha khá em gái vào danh sách chờ. Khổ nỗi biết là bad boy , các chị em vẫn si mê sẵn sàng ngả vào lòng hắn . Bình thường sau một tuần Châu Kha Vũ sẽ bắt đầu hành trình tìm người mới. Vậy mà bữa giờ chả thấy tín hiệu đâu.

Châu Kha Vũ rời căn tin, tay trái cầm nước tay phải lướt điện thoại. Đột nhiên có số lạ gọi đến, hắn ta đắn đo rồi bấm nút xanh.

"Alo ?"

"Nhớ em không ?"

Châu Kha Vũ đưa điện thoại ra, chớp chớp mắt vài cái.

"Hình như cậu nhầm số."

Đầu dây bên kia tiếp tục hỏi lại.

"Châu Kha Vũ, nhớ em không ?"

Giọng nói lanh lảnh phát ra, Châu Kha Vũ đờ người ra. Thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc này... hắn nhớ ra gì đó.

"Anh đâu rồi sao không trả lời em ? Em nhớ anh lắm."

"Cậu đùa giỡn đủ chưa ?"

"Đùa giỡn gì chứ ? Anh không muốn gặp lại em sao ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng cười của đối phương. Nắm chặt lòng bàn tay, gắt gỏng :

"Cậu muốn gì ? Nói đi."

"Em muốn làm người yêu của anh."

Châu Kha Vũ đã thẳng thừng cúp máy, thầm chửi thề trong miệng. Muốn làm người yêu hắn ư ? Còn lâu. Ngay lập tức có tin nhắn mới, là một video ngắn. Châu Kha Vũ mở to mắt. Nhân vật chính trong video là hắn và một người con trai lạ, tuy thiếu ánh sáng nhưng gương mặt của Châu Kha Vũ vẫn bị lộ ra. Đoạn video quay lại cảnh Châu Kha Vũ đẩy cậu ta xuống giường, thân người to lớn vồ vập đè lên người nhỏ hơn bắt đầu những trận hôn mãnh liệt. Đoạn sau không cần xem tiếp cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn xem muốn đỏ mắt, người đó lại gọi đến. Châu Kha Vũ gằn giọng, nỗi tức giận lên đến đỉnh điểm .

"Cậu uy hiếp tôi ?"

"Ngày mai, thứ sáu, bốn giờ chiều tại quán cà phê trên đường Y. Em đợi anh. Nhất định phải đến. Nếu không thì..." - cậu ta kéo dài âm cuối.

"Em muốn gặp anh lắm rồi. Vậy nha. Em sắp vào lớp. Yêu anh !"

     Không cho Châu Kha Vũ từ chối, cậu ta tự giác ngắt máy. Để lại một Châu Kha Vũ ngơ ngác.

.

    Châu Kha Vũ đấu tranh nội tâm, sau cùng quyết định sẽ tìm người kia nói chuyện cho ra lẽ. Hắn cẩn thận đến trước mười lăm phút, lựa một chỗ kín đáo khuất tầm nhìn. Từ hôm qua đến giờ sóng não hắn như chưa tìm đúng tần số. Châu Kha Vũ không kể cho Vương Chính Hùng, đợi khi mọi việc êm xuôi sẽ nói anh sau. Châu Kha Vũ một chút lại bật điện thoại , đếm từng giây trôi qua.

   Người kia đến đúng giờ. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng số bốn. Cậu đã bước vào, không cần dò hỏi kiểm tra, ngay cái bóng lưng thôi đã đủ biết là Châu Kha Vũ. Cậu trai cười cười, nhanh nhẹn ngồi đối diện Châu Kha Vũ.

   Nói Châu Kha Vũ không sửng sốt là nói dối. Nhìn người trước mặt xem. Là một cậu thiếu niên bộ dạng ngoan ngoãn, tóc tai gọn gàng, phong cách trẻ trung năng động, mắt cười cong cong . Là con trai, nhưng làn da trắng hồng, đôi môi cũng đỏ mọng như quả dâu tây. Châu Kha Vũ liên tưởng đến một con thỏ trắng. Anh suýt thì quên người này dụ dỗ mình lên giường, mới hôm qua còn gọi điện uy hiếp.

    Tông giọng ngọt ngào rót vào tai Châu Kha Vũ :

- Em chào anh ạ.

    Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Con ngươi tối sầm, lên giọng chất vấn :

- Đừng có anh em nghe buồn nôn quá. Tôi vào vấn đề chính. Muốn bao nhiêu tiền ?

- Đợi em giới thiệu. Em là Doãn Hạo Vũ, 19 tuổi. Em đang là sinh viên năm nhất.

- Ba mẹ thương em lắm nên em không thiếu tiền. Em nói rồi mà, em muốn làm bạn trai của anh Kha Vũ.

    Châu Kha Vũ bật cười, là buồn cười thật.

- Ồ. Vậy ra thiếu gia muốn thử cảm giác lạ à ? Cậu vừa gặp tôi lần đầu đã đòi làm bạn trai tôi. Đọc tiểu thuyết ít thôi.

     Doãn Hạo Vũ xị mặt, bày tỏ thất vọng :

-  Tạm bỏ qua chuyện lần thứ nhất hay thứ hai đi, em thật lòng thích anh. Anh có thể suy nghĩ làm người yêu em không ? Em biết anh không phải gay. Đêm đó là lỗi do em, nhưng mà một phần là tại anh không kiểm soát được mà.

    Doãn Hạo Vũ tiếp lời, đôi mắt to tròn chưa từng rời khỏi hắn, nhẹ giọng bộc bạch :

- Là lần đầu tiên của em. Anh không định chịu trách nhiệm ạ ?

   Châu Kha Vũ dời mắt ra ngoài cửa kính, thở dài không thèm đáp lời cậu nữa. Rõ ràng mình là người bị hại, tại sao qua miệng của Doãn Hạo Vũ lại trở thành người đàn ông tồi tệ thế này ? Ai có thể khẳng định lời Doãn Hạo Vũ nói nãy giờ là sự thật ? Có khi cậu ta muốn lừa dối lấy tiền, chơi chán rồi đá đi như bồ cũ Sở Đan. Châu Kha Vũ nghe hai chữ "lần đầu" phát ra từ miệng cậu, có chút lạ lẫm.

- Cậu biết gì về tôi ?

- Châu Kha Vũ 22 tuổi sinh viên đại học A khoa quản trị kinh doanh. Sinh nhật 17/5 cung Kim Ngưu. Cao 188cm, thích ăn thanh long, mì cay và uống coca. Anh có chơi weibo và Instagram. - Doãn Hạo Vũ đáp rành rọt.

Châu Kha Vũ há hốc mồm. Người này hẳn là stalker chuyên nghiệp chứ nào phải sinh viên đại học.

- Em biết nhiều nữa. Đợi sau này quen nhau em sẽ nói anh nghe tất tần tật.

Doãn Hạo Vũ bặm môi ngẩng mặt nhìn Châu Kha Vũ. Cậu thấy hắn né tránh mình, liền dõng dạc tuyên bố :

- Em cho anh ba ngày suy nghĩ. Anh nhất định phải thành bạn trai của Doãn Hạo Vũ này.

- Chúng ta không thể ngồi xuống thương lượng sao ? Việc gì cứ phải dính tới yêu đương thế ?

- Never. Nếu anh thành bạn trai của em, dựa theo những gì anh đối xử với em, em sẽ suy xét xoá đoạn video đó.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, đến gần Châu Kha Vũ, áp đôi môi nóng ấm sát tai hắn, tông giọng trầm trầm cất lời :

- Em có đoạn đặc sắc hơn nữa cơ. Đừng làm em thất vọng. Nếu không em sẽ biến anh thành kẻ thất bại .

————————————
Vâng xong chương đầu tiên rồi. Mình không giỏi về khoản bẻ lái, máu chó bla bla,... Ai đọc những fic cũ sẽ biết mình viết thế nào. Nhưng không phải tự dưng đợi PaiPai 18 tuổi mình mới thả xích cho em nó. Thế nên hãy thưởng thức một cách vui vẻ. Nếu bạn nào có bất kì ý kiến về fic thì hãy nhớ đây là môi trường FANFICTION - tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Yêu mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro