Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày cứ thế trôi qua. Châu Kha Vũ như ngồi trên đống lửa. Doãn Hạo Vũ cho hắn ba ngày hay bốn ngày làm gì chứ ? Căn bản cậu ta đã ép hắn đến đường cùng rồi. Hạn định đã qua nhưng Doãn Hạo Vũ chưa tìm hắn, vậy coi như đã ổn thoả rồi đi ? Tất nhiên là sáng nào dậy hắn cũng check diễn đàn trường rồi weChat. Xác nhận không có gì bất thường mới an tâm lên lớp.

Như mọi ngày, khi Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ đến căn tin mua cơm trưa đã 12 giờ hơn, không còn quá nhiều người nữa. Vương Chính Hùng vừa lướt điện thoại, quay qua nói với Châu Kha Vũ :

- Khoa quan hệ quốc tế có em trai tân sinh viên đẹp lắm, nghe bảo là con lai.

Châu Kha Vũ bĩu môi :

- Em sẽ méc Thao Thao. Mà nói với em làm gì ? Em có thích con trai đâu.

- Mày nhạy cảm quá. Sau chuyện kia cứ một chữ "con trai" là mày cáu gắt. Sợ hả ?

Châu Kha Vũ chán ghét đẩy mặt Vương Chính Hùng. Hắn dạo này như ngồi trên đống lửa. Hôm nay là ngày thứ tư, Doãn Hạo Vũ chưa hề có động tĩnh, miễn cưỡng coi như là ổn rồi đi ?

.

Cả hai định sẽ qua thư viện làm bài thuyết trình. Trên đường đi có người gọi tên hắn, ngay lập tức toàn thân Châu Kha Vũ cứng đờ. Giọng nói này ...

Người kia đã chạy đến trước mặt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Lém lỉnh bắt chuyện :

- Em gọi anh mà anh không quay lại. Anh Kha Vũ ghét em lắm hả ?

Vương Chính Hùng há hốc mồm, hết nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn Doãn Hạo Vũ. Em trai này, là người nổi tiếng gần đây phải không ?

- Em là Doãn Hạo Vũ khoa quan hệ quốc tế mà mọi người đồn đại à ?

- Dạ. Em là Doãn Hạo Vũ. Rất vui vì được gặp anh, anh là Vương Chính Hùng ạ ? Bạn bè em nhắc anh suốt thôi. Họ nói ngưỡng mộ chuyện tình cảm của anh và người yêu, em cũng thế.

Vương Chính Hùng được khen nở mũi, có cảm tình với nhóc này rồi đây. Châu Kha Vũ cười khẩy. Hoá ra là đàn em cùng trường, thảo nào lại nắm rõ hắn trong lòng bàn tay. Hắn chưa nói gì đã bị anh trai yêu quí cướp lời :

- Em quen Kha Vũ hả ?

Doãn Hạo Vũ gật đầu lia lịa :

- Dạ. Em đang theo đuổi Kha Vũ nhưng anh ấy cứ làm lơ mãi cơ.

Vương Chính Hùng ngẩn người, chưa kịp hỏi câu nào thì em trai mình đã nhanh tay trước. Châu Kha Vũ bịt miệng Doãn Hạo Vũ kéo tay cậu đi một đường không ngoảnh đầu lại. Đến một chỗ vắng người mới thả tay ra. Doãn Hạo Vũ xoa xoa chỗ bị đỏ, đôi mắt đen láy đối diện với Châu Kha Vũ.


- Tôi cảnh cáo cậu ! Đừng làm phiền tôi và bạn bè tôi.

- Tại anh không tìm em trước. Anh suy nghĩ chưa ? Ý anh thế nào ?

- Không đồng ý.

Doãn Hạo Vũ cười cười, có vẻ đã đoán trước câu trả lời, rút điện thoại ra bấm nút mở video. Tiếng thở gấp, tiếng cọ xát giữa người với người vang lên, loạt âm thanh hỗn độn kích thích thính giác của Châu Kha Vũ. Mồ hôi trên thái dương hắn rỉ ra càng nhiều. Toan đưa tay ra bắt điện thoại, nhưng bất thành .

- Anh coi thường em quá Châu Kha Vũ. Anh không có quyền quyết định, hãy chấp nhận làm bạn trai của em. Em không chắc đoạn video này có thể lan truyền xa thế nào đâu.

    Hai người đối mắt một hồi. Không khí căng thẳng cực điểm, không ai nhường ai. Mặt trời giữa trưa nắng nóng khiến trong người Châu Kha Vũ khó chịu, còn bị đẩy vào thế bí. Hắn thở dài, quyết định thương lượng lần cuối.

- Cậu muốn tôi làm người yêu cậu đến vậy ?

- Anh coi như là đổi khẩu vị đi. Thử yêu đương với con trai không có gì là tệ hại cả. Hơn nữa, em thích anh, đó là lí do lớn nhất. - Doãn Hạo Vũ giở giọng mềm mại.

- Hay chúng ta yêu nhau hai tháng thôi. Sau hai tháng em sẽ rời đi. - cậu vừa nài nỉ vừa níu gấu áo hắn.

   Lực bất tòng tâm, Châu Kha Vũ dựa người ra sau tường, tặc lưỡi :

- Một tháng.

- Hai tháng.

- Một tháng.

- Không là không.

- Hai tháng. Nhớ đó, sau hai tháng lập tức rời khỏi tôi.

     Châu Kha Vũ cuối cùng thoả hiệp. Hắn day day thái dương, như mất đi một nửa linh hồn. Trái ngược với Doãn Hạo Vũ luôn luôn tươi cười, cậu nhẹ nhàng lấy khăn giấy chấm chấm những giọt mồ hôi cho hắn. Sau đó nhón chân hôn lên má Châu Kha Vũ thật kêu. Châu Kha Vũ không thèm cản nữa, mắt vẫn nhắm tịt. Doãn Hạo Vũ cười tít mắt :

- Vậy em đi trước nha. Tối sẽ nhắn tin cho anh sau. Bye bye !

    Đợi cậu đi rồi, Châu Kha Vũ trượt người xuống, khuôn mặt giấu sau đầu gối. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của hắn chính thức rẽ sang con đường khác.

.

Vương Chính Hùng thông báo đã tìm được căn hộ mới, sẽ dọn ra ở riêng với em bồ của anh. Châu Kha Vũ chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. Đêm nay hắn ta trở lại quán bar cũ - Route. Các bartender tại đây cũng nhẵn mặt với Châu Kha Vũ, có lẽ đêm nay hắn có chuyện buồn phiền, vì cứ nốc hết ly này lại đến ly khác. Ly Cocktail này tầm 13 độ, nhưng việc uống một lượng nhiều đủ khiến Châu Kha Vũ chuếnh choáng . Lại có điện thoại gọi tới, hắn không thèm nhìn mà bắt máy luôn .

Đầu dây bên kia im lặng, chắc hẳn bên đó chỉ nghe mỗi tiếng nhạc sôi động bập bùng bên tai. Doãn Hạo Vũ nhíu mày.

"Châu Kha Vũ !"

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói của "người tình mới". Hắn bật cười, đầu óc hắn sớm đã lâng lâng theo rượu cồn và hoà nhập vào không khí náo nhiệt ở Route.

"Nhớ tôi à, người yêu mới ?" - Châu Kha Vũ nở một nụ cười gian xảo.

"Route đúng không ? Em đến tìm anh."

Nói rồi cậu cúp máy. Châu Kha Vũ nhìn màn hình đen như mực, âm thầm cười nhạo bản thân mình. Hắn đồng ý làm người yêu của một thằng con trai khác, nghe có khó tin lắm không ?

Như muốn quên đi nỗi nhục nhã này, Châu Kha Vũ tiếp tục vùi đầu vào rượu. Nhiều người xung quanh đã bắt đầu để ý, âm thầm tiến tới làm quen, nam có nữ có. Nhưng tất cả đều bị Châu Kha Vũ cự tuyệt.

     Ít lâu sau Doãn Hạo Vũ xuất hiện trước cổng quán bar. Cậu hơi do dự, dẫu sao trước đó cũng từng vài lần đến đây. Chủ yếu là để tìm hiểu đời sống về đêm phong phú của Châu Kha Vũ. Tuy nhiên mới trưa nay hai người vừa xác định quan hệ. Doãn Hạo Vũ hít thở sâu lấy can đảm, nhanh chân tiến vào Route.

      Không khó tìm thấy Châu Kha Vũ lẫn trong đám người, dáng dấp nổi bật cùng nhiều ong bướm vây quanh đích thị là bạn trai của Doãn Hạo Vũ. Cậu bước tới đuổi hết đám người kia đi. Nhìn bộ dạng say khướt của Châu Kha Vũ. Cậu khẽ lay lay cánh tay hắn, say đến không biết trời đất gì rồi.

- Kha Vũ. Em là Hạo Vũ nè.

   Gọi tới lần thứ n, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn người ta một cái. Hơi rượu cùng mùi hương nam tính của hắn phả lên cổ Doãn Hạo Vũ, hàng mi cậu run run.

- Ồ ! Tới đây kiểm tra tôi có bế ai lên giường không à ?

    Doãn Hạo Vũ tỏ ra bình tĩnh, có lẽ đã quen với kiểu bỡn cợt này. Thật ra Châu Kha Vũ không phải kiểu fuck boy có bạn tình hay 419, mà hắn ta chỉ không yêu ai thật lòng thôi. Theo chính lời Châu Kha Vũ thì là : "Tao không nỡ từ chối người ta. Người ta thích tao, tao gật đầu thế là yêu nhau." , thích dùng gương mặt để thu hút mấy cô gái. Doãn Hạo Vũ cụp mi mắt nhớ lại lời nói đó, tông giọng mềm mại hết sức :

- Em nhắn tin, anh không thèm trả lời nên em lo lắng thôi. Mau về đi, đã 11 giờ rồi. - cậu kéo tay hắn, vóc dáng cao lớn khiến Doãn Hạo Vũ loạng choạng.

    Nhanh tay lấy ứng dụng thanh toán trên điện thoại Châu Kha Vũ rồi rời đi. Một thân nhỏ nhắn đỡ Châu Kha Vũ khá khó khăn, nhưng chẳng mấy chốc họ đã ra ngoài. Trên đường đi hắn cứ lè nhè mãi làm Doãn Hạo Vũ đau đầu chết mất. Nếu không phải cậu thích người này thì có lẽ đã để người ta tự sinh tự diệt rồi.

    Vương Chính Hùng đang dọn dẹp phòng ốc. Nghe tiếng điện thoại liền nhấc máy, phát hiện người gọi không phải thằng em trai mà là người khác, có gì đó không đúng ở đây. Doãn Hạo Vũ dặn anh đến Route đón Châu Kha Vũ về. Mãi đến lúc tắt máy, Vương Chính Hùng còn ngỡ ngàng.

.

    Càng muộn thì Route càng tấp nập khách. Hai người họ đứng nép sang một bên. Doãn Hạo Vũ bảo trì trạng thái yên lặng, Châu Kha Vũ thấy sự điềm tĩnh này, lên giọng trêu chọc :

- Ở một chỗ với tôi nên ngại à ?

- Anh câm miệng. Ngày mai em sẽ xử anh sau.

    Châu Kha Vũ đột nhiên cúi thấp đầu đẩy Doãn Hạo Vũ ra sau bức tường. Không gian mờ ảo, ánh đèn nhá nhem kết hợp với tiếng nhạc sôi động, tiếng người ồn ào cuồng loạn. Doãn Hạo Vũ đoán chừng cũng bị kích thích theo. Thêm hơi nóng vương chút Whiskey sót lại trong hơi thở của Châu Kha Vũ, bầu không khí giữa hai người nóng bỏng hơn. Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt sáng trong như sao hôm của Doãn Hạo Vũ, hắn ghé đầu xuống, chóp mũi hai người kề cận. Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Doãn Hạo Vũ vội đẩy anh ra. Dù chưa làm gì hết nhưng trên trán cậu đã phủ một tầng mồ hôi, giọng nói vừa giận dỗi vừa run rẩy :

- Em muốn chúng ta hôn nhau khi anh tỉnh táo, anh phải cảm nhận được em. Không phải lúc này.

   Châu Kha Vũ vuốt tóc che đi sự xấu hổ. Hắn đã thanh tỉnh hơn sau cú đẩy vừa rồi, cảm thấy mình vừa làm chuyện xấu xa. Hắn làm ngơ, kiên quyết không để ý Doãn Hạo Vũ nữa.

———————————
Dành cho những ai thắc mắc : mình đã viết rõ ở Văn án, Châu Kha Vũ là bad boy , nghĩa là những người không bị ràng buộc bởi chuẩn mực xã hội, hành động phóng khoáng yêu thích tự do nên luôn hấp dẫn phái nữ. Không phải fuck boy lừa gạt lên giường !! Còn đêm đó Doãn Hạo Vũ là ngoại lệ nên mới phát sinh chuyện kia, tất nhiên mọi chuyện sẽ dần được hé mở ở các chương sau.

Châu Kha Vũ trong fic là điển hình cho câu nói : "Bad boy ain't good but good boy ain't fun." Hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn đúng hơn về nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro