Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Châu Kha Vũ tỉnh dậy sau khi được bạn cùng bàn gọi. Khỏi phải nói sáng nay dậy đầu hắn như muốn chẻ làm đôi. Dù sao gần đây hầu hết là tiết của vị giảng viên khó tính, nên Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đến trường, coi như đổi chỗ ngủ thôi.

Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, Châu Kha Vũ đói meo rồi. Buổi sáng Vương Chính Hùng không có tiết, hắn đành đến căn tin một mình vậy. Đã cố tình canh me lúc vắng người, thế nào lại va trúng người yêu cũ - Sở Đan và bồ mới của cô ta. Châu Kha Vũ nhếch môi nhìn đôi cẩu nam nữ kia. Hắn lười để ý, tìm đồ ăn quan trọng hơn. Có vẻ hôm nay xui xẻo, vì căn tin đã đóng cửa. Châu Kha Vũ nhăn mặt, đến quầy nước mua một chai nước ngọt rồi kiếm gì ăn sau vậy.

Khi Châu Kha Vũ vừa đặt mông ngồi xuống, Doãn Hạo Vũ nhanh như một cơn gió xuất hiện trước mặt hắn. Lúc nào Doãn Hạo Vũ cũng cười, Châu Kha Vũ thắc mắc không biết người này có khi nào nghiêm túc không nữa.

- Em có nấu cho anh canh giải rượu nè, chắc sáng nay anh vội đi học nên chưa ăn gì đúng không ?

Châu Kha Vũ đơ người. Chưa kịp hoàn hồn, Doãn Hạo Vũ đã mở túi đựng đồ ăn. Trông khá cầu kì và sạch sẽ. Nào canh giải rượu, salad gà, cơm nắm, có cả nước ép thanh long. Hắn có chút cảm động.

- Kha Vũ ăn đi. Ăn xong em cho anh xem cái này.

Châu Kha Vũ đói muốn xỉu, giờ đã có đồ ăn ngon bày ra trước mắt, khó lòng kiềm chế. Hắn nhìn Doãn Hạo Vũ, chạm phải cặp mắt long lanh đang mong chờ của cậu. Dặn bản thân không sa ngã, không cho cậu hi vọng, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ lại yên ổn ăn sạch thức ăn Doãn Hạo Vũ mang đến.

- Cậu ăn chưa ?

- Dạ. Em ăn rồi. Đồ ăn vừa miệng anh chứ ?

Châu Kha Vũ không trả lời ngay, anh uống một ngụm nước ép. Tò mò hỏi :

- Là cậu tự nấu hết ?

Doãn Hạo Vũ thành thật gật đầu, gò má hơi ửng đỏ vì ngại. Châu Kha Vũ nặn ra hai chữ "cảm ơn" nhỏ xíu. Còn "người tình mới" thì vui vẻ hơn, cậu say mê ngắm Châu Kha Vũ mãi, không có liêm sỉ mà bật ra mấy tiếng :

- Nấu cho người yêu có gì lạ đâu. Sau này em sẽ nấu cho anh nhiều lần nữa.

Thoáng chốc không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào hệt như mấy tình tiết phim thanh xuân. Ít ra ... anh ấy không từ chối.

.

Châu Kha Vũ nhìn tờ giấy a4 đủ màu sắc trước mặt, đọc mãi vẫn không hiểu, nhíu mày hỏi Doãn Hạo Vũ :

- Cái gì đây ?

- Lịch học của em và anh. Như buổi chiều thứ hai, thứ năm, và chủ nhật đều trống thì tụi mình đi học bài chung nè. Buổi tối hầu hết đều rảnh nên lúc đó đi hẹn hò sẽ quá tuyệt.

    Khoé miệng Châu Kha Vũ giật giật. Yêu đương mà cũng có lịch trình như ngôi sao nổi tiếng. Châu Kha Vũ là kiểu người cực kì ghét mấy thứ thời gian biểu này, nhét tờ giấy vào tay cậu :

- Mấy thứ phiền phức này dẹp đi. Nếu muốn làm người yêu tôi, tốt nhất nên bỏ hết mấy cái định nghĩa về thời gian đi.

    Hắn dí tay vào khiến tờ giấy phẳng phiu trở nên nhăn nhúm. Doãn Hạo Vũ thức cả đêm để soạn ra giờ thành công cốc. Cậu nuốt một ngụm. Anh ấy muốn thế nào, mình sẽ thành thế ấy.

     Doãn Hạo Vũ cười gượng :

- Hôm nay là thứ năm. Lát nữa anh đưa em về được không ?

- Tôi không đi xe.

- Em ở kí túc xá gần trường. Anh đi chung với em nha.

   Cậu kéo kéo cánh tay hắn, tông giọng vừa nài nỉ vừa uỷ khuất. Châu Kha Vũ lầm bầm gì đó trong miệng, nghĩ tới bữa trưa nhóc con này kì công làm, đành đi theo hộ tống cậu một quãng đường.

.

     Hai người đi dưới bóng râm. Trời mùa hè nóng nực, chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ túa ra mồ hôi. Hắn nheo mắt, đứa nhỏ đi bên cạnh cứ lắc lư nói này nói kia, tựa như không cảm giác được cái nóng. Đến dưới cổng kí túc xá, Doãn Hạo Vũ nhón chân lau mồ hôi cho hắn. Châu Kha Vũ thấy những giọt nước li ti trên vầng trán trắng ngần, dời tầm mắt ra chỗ khác.

- Em vào đây. Cảm ơn anh Kha Vũ.

- Chờ đã !

    Doãn Hạo Vũ mở to mắt, ra hiệu anh nói tiếp.

- Tôi thành bạn trai của cậu rồi. Mau xoá đoạn clip kia chứ.

- Anh muốn lấy cớ chia tay em đúng không ?

   Châu Kha Vũ cứng họng. Đứa nhỏ này ranh ma thật. Anh thở dài, đẩy người cậu vào trong rồi quay lưng bước đi. Thấp thoáng phía sau Doãn Hạo Vũ nói với tới : "Anh nhớ add weChat của em nha. Anh về cẩn thận."

.

    Sau tuần đầu tiên yêu nhau, Châu Kha Vũ vẫn chứng nào tật nấy. Tối đến lại cắm cọc ở Route tới khuya, hay nhiều lúc lại cày game hàng giờ đồng hồ, quên béng việc mình có người yêu.

Điển hình là một lần Doãn Hạo Vũ dặn hắn nhớ đón cậu tan học. Châu Kha Vũ lặn đâu mất tiêu, để cậu chờ hơn một tiếng. Hắn ta gọi điện lại chỉ giải thích một câu ngắn ngủi : "Tôi bận công việc, cậu tự về đi."

Một lần khác, hai người hẹn nhau đi học bài ở quán cà phê. Châu Kha Vũ tiếp tục cho Doãn Hạo Vũ leo cây, vẫn là kiểu giải thích ngắn gọn ấy : "Tối qua thức khuya, tôi phải ngủ bù. Cậu học một mình nhé." Doãn Hạo Vũ bất lực, đành nhỏ nhẹ nhắc nhở : "Anh phải giữ sức khoẻ chứ !". Chưa nghe xong người kia đã cúp máy.

Đó chỉ là hai trong số vô số lần Châu Kha Vũ phớt lờ cậu. Khó khăn lắm Doãn Hạo Vũ mới thuyết phục hắn đưa cậu về. Châu Kha Vũ không nghe điện thoại, không xem tin nhắn, thậm chí còn xem không trả lời,... Một người yêu vô tâm vô phế như thế, Doãn Hạo Vũ vẫn không từ bỏ, ngày ngày cắm mặt vào điện thoại đợi anh nhắn một tin. Bạn cùng phòng Trương Tinh Đặc chỉ lắc đầu ngao ngán :

-  Trông bộ dạng của mày thảm không nỡ nhìn.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ nếu hắn ta lạnh nhạt, Doãn Hạo Vũ tự khắc biết điều mà rời đi. Tính đe dọa hắn sao ? Doãn Hạo Vũ cậu còn non lắm.

Không thể làm ngơ, Doãn Hạo Vũ hẹn hắn ra ngoài, nhấn mạnh là việc nghiêm túc yêu cầu có mặt đúng giờ. Châu Kha Vũ vui mừng, vẻ mặt đắc thắng, xem chừng cậu ta muốn chia tay rồi đây.

Doãn Hạo Vũ chờ hắn ở khuôn viên trường, là một buổi chiều muộn. Hoàng hôn dần buông xuống khiến tâm trạng Doãn Hạo Vũ cũng nặng nề theo. Cậu ngẩng cao đầu nhìn người đang bước đến gần.

- Mau nói lẹ đi. Tôi còn có việc.

Chẳng hiểu công việc kia của Châu Kha Vũ quan trọng thế nào ? Mà cứ mãi khước từ cậu . Doãn Hạo Vũ biết hắn trốn tránh, khẽ cắn đôi môi căng mọng. Ít lâu sau mới kiêu ngạo lên tiếng :

-  Anh xem hành động của anh có giống một người bạn trai nên làm hay không ?

Châu Kha Vũ cười khẩy :

- Trước giờ tôi luôn đối xử với người yêu mình như vậy. Nếu cậu không thích thì chia tay đi.

Doãn Hạo Vũ tới sát hắn, giọng nói đều đều vang bên tai mang theo sự tự tin khác thường :

- Tối nay hãy đăng hình nắm tay của chúng ta lên weibo, tuyên bố đã có người yêu. Em không biết danh sách em gái mưa của anh có bao nhiêu người nhưng ngay lập tức xoá hết.

- Anh hãy tập cách trở thành người yêu của em đi. Em thích anh là sự thật, nhưng em không chắc sẽ đủ kiên nhẫn đâu.

- Cậu nghĩ cứ thế này tôi sẽ thích cậu sao ?

- Hai tháng, anh đã hứa rồi. Em nhất định khiến anh phải quỳ xuống cầu xin em ở lại bên anh.

    Đến lượt Châu Kha Vũ bật cười khanh khách, hắn mạnh tay nắm chiếc cằm thon gọn của Doãn Hạo Vũ, chấp nhận lời đề nghị của cậu :

- Được. Đợi xem ai mới là kẻ thất bại thực sự.

     Doãn Hạo Vũ cười cười, trước khi rời đi còn tặng hắn một nụ hôn gió thành công chọc tức Châu Kha Vũ. Hắn nhìn thấy mặt trời đang dần ngả màu, phủ lên bóng lưng của người kia.

——————————
Bây giờ mới chính thức đến phần hay nè mọi người, mấy phần trước là dạo đầu vui vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro