Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Doãn Hạo Vũ quay lại kí túc xá thân thuộc. Lúc mới bước vào, Trương Tinh Đặc đã vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Thật tốt quá, Tiểu Vũ thoát khỏi người đó rồi.

  Ừm tốt thật ! Doãn Hạo Vũ thực sự thoát khỏi thứ tình cảm đau khổ kia rồi.


.

  Buổi sáng sau cái đêm định mệnh đó, Doãn Hạo Vũ không nói không rằng bật người dậy, dùng hết sức để đứng lên thu dọn quần áo. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản : "Phải mau chóng rời xa Châu Kha Vũ." . Sắp xếp xong xuôi, cậu lại tiến đến bên giường, Doãn Hạo Vũ từ trên cao nhìn kẻ đã hành hạ mình ra nông nỗi này, đôi môi khẽ nhếch tỏ vẻ lạnh nhạt. Châu Kha Vũ, tôi hận anh.

.

   Một tuần sau, Doãn Hạo Vũ chính thức trở lại nhịp sống bình thường, làm một sinh viên năm tốt quy củ. Cậu nộp đơn vào câu lạc bộ nghệ thuật và được thông qua ngay lập tức, cũng tìm cho mình một công việc làm thêm thích hợp : làm phiên dịch cho một số trang báo mạng. Mọi chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ, cứ như chưa từng xuất hiện một Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ rất hưởng thụ cuộc sống sáng đi học, chiều họp câu lạc bộ và tối ở nhà ôm laptop làm việc. Dẫu sao bận rộn sẽ giúp cậu giảm thiểu tần suất suy nghĩ về đời sống riêng tư.

   Hôm nay là một ngày đẹp trời, Doãn Hạo Vũ hí hửng mua một ly espresso đón chào buổi sáng, nhưng tất cả bị phá hỏng, bởi sự xuất hiện của Lưu Ninh.

- Ồ Hạo Vũ ! Không ngờ lại gặp cậu ở đây. - cô ta nở một nụ cười hoàn mĩ, đưa mắt nhìn ly cà phê tỏa ra hơi lạnh trên tay cậu.

- Tôi không nghĩ là trùng hợp đâu. - Doãn Hạo Vũ chẳng buồn để mắt tới cô ta.

- Ơ Châu Kha Vũ đâu ? Bình thường hai người hay đi cùng nhau mà.

  Dù biết Lưu Ninh cố tình nhắc đến người đó, tuy nhiên đây sớm thành cái vảy ngược trong lòng Doãn Hạo Vũ. Tâm trạng hồ hởi tụt xuống âm độ.

  - Cô muốn biết gì về Châu Kha Vũ thì tìm anh ta. Từ nay đừng nhắc tên anh ta trước mặt tôi nữa, nó khiến tôi ghê tởm.

  Nhận được câu trả lời mà mình mong mỏi, Lưu Ninh bật cười thành tiếng, Doãn Hạo Vũ nói xong cũng rời đi thật nhanh. Lưu Ninh nhìn theo bóng lưng đang thoăn thoắt vượt qua hàng người, khẽ lắc đầu :

- Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, lần này xem ra em là người chiến thắng cuối cùng rồi.

.


  Cuộc gặp gỡ chóng vánh với Lưu Ninh khiến Doãn Hạo Vũ khó chịu suốt buổi sáng, đôi mày luôn cau lại và hoàn toàn phớt lờ lời nói của bạn bè xung quanh. Đang là giờ giải lao, giảng đường ồn ào hơn bao giờ, đột nhiên một bạn học nữ lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người :

- Trời ơi ! Này là Châu Kha Vũ á hả ?

  Những người khác bắt đầu nhốn nháo lên :

- Đâu đâu ?

- Anh ta ăn mặc kiểu gì vậy ? Coi cái mớ lộn xộn trên đầu kìa, hài hước thật chứ.

- Phải chọn nam thần khác rồi.

Đám đông bỗng dưng đổ dồn chủ đề bàn tán lên Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ ngồi một góc nghịch điện thoại, đã cau chặt đầu mày từ nãy, biểu hiện sự khó chịu cực độ. Bạn bè gửi liên tiếp mấy tấm ảnh vào nhóm WeChat, cậu dứt khoác tắt thông báo, nằm gục xuống bàn đợi tiết học tiếp theo.


.

Ngay thì tan học, Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy về kí túc xá, không hiểu sao cậu cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc đang chạy qua ngã tư, một bàn tay giữ cậu lại. Doãn Hạo Vũ cộc cằn, miệng sắp phun ra câu chửi rủa thì nín thin thít ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó.

Châu Kha Vũ bộ dạng lôi thôi, cằm lúng phúng râu, áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, dưới mắt xuất hiện quầng thâm. Người trước mặt sao thành ra thế này rồi ? Doãn Hạo Vũ ngỡ ngàng, âm thầm đánh giá Châu Kha Vũ, lại không tin được mà đôi mắt mở to kinh ngạc.

Nhận thấy rõ ánh mắt dò xét của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ vô cùng bình tĩnh :

- Đang đèn xanh mà vẫn chạy qua, em có phải con nít đâu hả ?

Giọng nói trầm ấm trước kia giờ trở nên khàn đặc, tuy đang trách móc nhưng tông giọng lại rất mềm mỏng. Doãn Hạo Vũ nghệch mặt ra, vài giây sau mới tiếp nhận thông tin Châu Kha Vũ nói ra. Ánh mắt tối sầm lại, giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay hắn ta. Cất giọng lãnh đạm :

- Cảm ơn anh đã quan tâm. Đèn đỏ rồi, tôi đi tiếp đây. - nói xong còn rất khách sáo cúi đầu.

- Em chờ một chút !

Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn hắn. Châu Kha Vũ hít một hơi, giọng nói hơi run run :

- Tôi muốn nói chuyện với em.

- Còn tôi thì không.

- Chúng ta đi ăn trưa nhé ? Chắc em vẫn chưa ăn gì đâu.

Không đợi cậu trả lời, Châu Kha Vũ đã kéo tay cậu đi về hướng ngược lại. Doãn Hạo Vũ thở dài, ngày hôm nay quả thực tồi tệ mà.

- Châu Kha Vũ, tôi ăn hay chưa không phải là chuyện của anh . Làm ơn buông tay tôi ra.

Châu Kha Vũ mím môi, hắn khó xử và xấu hổ. Hắn thả tay cậu ra, vùng da ấy sớm đỏ ửng thành mảng. Cả hai đứng dưới ánh nắng ban trưa, Châu Kha Vũ cúi đầu xuống thấy rõ những sợi tóc dính trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người đối diện. Hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt đi, Doãn Hạo Vũ ngơ ngác trước hành động dịu dàng này. Song cậu hiểu Châu Kha Vũ đã mang cho mình bao nhiêu đau khổ, ý thức được trái tim bên trong đang đập mãnh liệt, Doãn Hạo Vũ cố gắng đè nén cảm xúc, im lặng quay lưng rời đi. Châu Kha Vũ không giữ cậu lại.

- Đừng làm những hành động như dỗ dành người yêu nữa . Tất cả mọi thứ về anh, tôi đều thấy kinh tởm.


.

Tỉnh giấc trong cơn mơ màng, Châu Kha Vũ chưa ý thức chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên Doãn Hạo Vũ đâu rồi ? Dẹp mớ lộn xộn sang một bên, khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Châu Kha Vũ mới mường tượng hôm qua mình đã làm gì. Hắn vò đầu tóc rối bời, Châu Kha Vũ nghĩ mình sớm bị hận thù làm cho mờ mắt. Tủ quần áo trống trơn, tựa như trong căn phòng vốn dĩ chỉ có mình hắn, chút hương đào nhàn nhạt từ chiếc gối mới giúp hắn nhận ra Doãn Hạo Vũ đã từng ở đây.

Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi ngoài phòng khách, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai gọi. Châu Kha Vũ bần thần nhấc máy, Vương Chính Hùng bên kia đã náo nhiệt :

- Châu Kha Vũ mày mau chuẩn bị, anh em sắp cho mày một trận, mày đúng là thằng ngu.

Kế tiếp là Trương Gia Nguyên làm một tràn dài lời chửi bới :

- Khiếp thật ! Ngay từ đầu em đã tin tưởng Hạo Vũ, cậu ấy sao có thể giở trò dơ bẩn như thế. Chỉ có Châu Kha Vũ nóng tính chưa rõ đầu đuôi đi chèn ép người ta. Tối hôm qua anh làm gì Hạo Vũ rồi khai ra mau ?

Châu Kha Vũ day day thái dương đưa điện thoại ra xa tai, hắn không hiểu đây là bạn mình hay người mà Doãn Hạo Vũ cài vào nữa. Lúc Châu Kha Vũ định hỏi thì Lưu Chương nhanh nhẹn hơn.

- Quên mất. Nãy giờ chưa nói rõ. Bây giờ thì banh lỗ tai ra mà nghe này . Địa chỉ IP gốc của tài khoản Twitter đăng clip người lớn của mày kết nối với số điện thoại lạ sớm đã bị hủy sim. Nhưng anh mày là thần đồng Lưu Chương cơ mà, quán cà phê người yêu anh mở đã từng nhận mấy đơn hàng từ số điện thoại đó. Trùng hợp ghê chưa ?

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, lòng bàn tay nắm chặt, hắn tự động về phòng như cần tìm kiếm cái gì đó.

- Và ?

- Khúc này anh muốn chửi thề ghê gớm. Đờ mờ số điện thoại đó là của Lưu Ninh, người quen của Châu thiếu gia đấy.

Lời Lưu Chương bên kia vừa dứt, Châu Kha Vũ tìm thấy dưới chân giường mảnh giấy note viết chữ nắn nót : "Em về thăm ba mẹ ở ngoại ô, chắc sẽ về trong hôm nay. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng gọi cho em, em không nghe máy được đâu. Hẹn gặp lại !" phía sau đó thêm vài icon dễ thương. Châu Kha Vũ cứng đờ người, hắn không nghe thấy tiếng la xối xa của bọn bạn, hắn như người mất hồn. Đôi mắt ghì chặt lên tờ giấy nhỏ. Tựa hồ không còn sức lực, Châu Kha Vũ gục người xuống sàn nhà. Hắn vô thức tìm kiếm số điện thoại của Doãn Hạo Vũ, lại nhắn tin liên hồi. Hóa ra mọi lỗi lầm là do hắn ư ? Doãn Hạo Vũ vẫn quan tâm dặn dò hắn hệt lúc hai người yêu đương. Còn hắn làm ra hành động đồi bại gì chứ ?

Ngày hôm ấy Châu Kha Vũ chỉ lẩm bẩm ba tiếng "Doãn Hạo Vũ", chìm vào rượu bia, triệt để trở thành một Châu Kha Vũ sa đọa. Trong cơn say, Châu Kha Vũ lại tự chửi bản thân khốn nạn, mãi đến khi bất tỉnh, Châu Kha Vũ kịp thời nói : "Hạo Vũ, tôi yêu em." Lời yêu hắn cất giấu bấy lâu, có lẽ mãi mãi chẳng thể nói ra.


---------------------------------------------------

Ok sau một thời gian vắng mặt vì bánh chưng bánh tét lì xì thì mình trở lại rồi đây !! Dạo này chốt đơn hơi căng, nghe bảo sắp có tạp chí đó huhu :> mọi người ăn tết thế nào ? Mình đi chơi nhiều tới nỗi bỏ bê ke luôn =)) giờ là bước vào giai đoạn tự vả - truy thê của Châu Dan. Chẳng hiểu sao chương này mình viết cứ buồn cười kiểu gì =)) thôi thì các reader iu dấu năm mới bình an hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ cô au "cố găng chăm chỉ" này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro