Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê mang giữa niềm khoái lạc và đau đớn vô ngần, Doãn Hạo Vũ nhớ ... nhớ về một ngày nắng chói chang của tháng Sáu, lần đầu tiên cậu gặp người ấy, vừa gặp đã yêu, nào ngờ tình yêu ấy lại khảm sâu trong tim. Người ấy cũng trở thành một tín ngưỡng, như ánh dương len lỏi sau mây đen mù mịt của cuộc đời Doãn Hạo Vũ.


Doãn Hạo Vũ nằm viện, đây là hậu quả sau một tuần quên ăn quên ngủ làm bài tập . Khoảng thời gian này cực kì khó khăn đối với cậu : cô bạn thân từ hồi cao trung yêu đương lén lút với người cậu đơn phương, tình bạn giữa hai bên cứ thế chấm dứt ; ba mẹ ở nhà lại tranh cãi về vấn đề nên để cậu đi du học hay không. Doãn Hạo Vũ suy sụp cực độ, Trương Tinh Đặc nói cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu, gương mặt tái mét. Dẫu sao cậu cũng vô cùng biết ơn Trương Tinh Đặc - người bạn cùng phòng mới quen. Cậu ngủ hơn 11 giờ đồng hồ, lúc tỉnh dậy chẳng có ai bên cạnh , cảm giác cô đơn bủa vây khiến khoé mắt ửng hồng. Mới là sinh viên năm nhất, không có nhiều tiền để ở một căn phòng VIP tiện nghi, thành ra phòng bệnh của Doãn Hạo Vũ có bốn giường, đều có tấm màng mỏng ngăn cách các giường.

  Chán nản lướt weibo một hồi, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, theo đó là tiếng bước chân của nhiều người, bọn họ rất ồn ào, mới đặt chân vào phòng đã lớn giọng :

- Hey man ! Sao lại thành ra như thế này ?

- Lâu quá mới thấy cảnh tượng Châu thiếu nằm trên giường bệnh, khác biệt thật !

- Mày đừng nói thế. Người ta gọi cái này là "Chơi đến chết" ! Ây da nhìn cánh tay này xem ... chắc còn lâu mới thấy anh Kha Vũ ngầu lòi của mấy em nhỉ ?

  Người tên Kha Vũ ngồi trên giường bệnh, hắn đau đầu trước mấy lời trêu chọc. Tình nguyện im lặng nhắm mắt.

- Mày biết bọn anh tìm phòng khó cỡ nào không ?

- Biết làm sao được. Họ đưa em đến bệnh viện là may mắn rồi, cũng còn lành lặn.

- Mọi người nhẹ tiếng một chút, hình như có bệnh nhân khác nữa.- nhân vật chính của cuộc hội thoại nãy giờ lên tiếng. Doãn Hạo Vũ không phải là người nhiều chuyện, nhưng trong khoảnh khắc tẻ nhạt này, lắng nghe bọn họ trò chuyện cùng nhau lại thành thú vui nhàn rỗi.

  Hoá ra bọn họ cùng học đại học A, Doãn Hạo Vũ mù mờ hoàn toàn về mấy vấn đề xoay quanh những nhân vật hot trường A. Cậu đoán họ hẳn là đàn anh khoá trên. Doãn Hạo Vũ nằm nghiêng trên giường, cuộc nói chuyện chỉ tập trung vào Châu Kha Vũ, càng khiến cậu tò mò về người này hơn.

   Buổi tối Doãn Hạo Vũ muốn đi dạo cho khuây khoả, thoát khỏi không gian bí bách nơi phòng bệnh, hít thở không khí trong lành đủ làm Doãn Hạo Vũ thoả mãn. Lúc trở về, ánh mặt cậu bỗng chạm phải một người.

   Anh ta đứng dưới ánh trăng, cúi đầu ngắm vật nhỏ dưới chân - một chú cún đang nấp sau chân người kia, say sưa liếm miếng thịt vụn, để ý kĩ sẽ thấy cún con bị tật một chân. Doãn Hạo Vũ nhìn một người một chó, tự động bước tới một cách nhẹ nhàng, anh ta vẫn đứng im ở đó. Lúc này cậu mới phát hiện tay trái người kia bị bó bột. Linh cảm mách bảo cậu ... phải chăng là anh bệnh nhân chung phòng ? Như có ai thôi thúc, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve bộ lông chỗ cứng chỗ mềm của cún nhỏ, xem ra là một động vật nhỏ xấu số. Cậu ngẩng đầu, không thấy trọn vẹn gương mặt của đối phương, tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận đường nét góc cạnh sắc sảo, mang lại cho Doãn Hạo Vũ cảm giác vừa nguy hiểm vừa thoải mái lạ thường.

- Cún con dễ thương nhỉ ? - không nghĩ người kia sẽ lên tiếng, tông giọng lành lạnh dội vào tai Doãn Hạo Vũ, cậu đứng hình mất vài giây.

...

- Nó đáng thương. - Doãn Hạo Vũ chậm chạp cất lời.

- Cún con có tôi quan tâm mà, sao lại đáng thương. - anh ta đáp ngay lập tức.

    Doãn Hạo Vũ cười ngượng, nghĩ về bản thân những ngày vừa qua, lời phát ra tiêu cực bi quan thảm thương :

- Chỉ là tạm thời thôi, bất cứ mọi thứ xảy ra đều mang tính chất tạm thời. Biết đâu mai nay anh xuất viện, không ai cho nó ăn uống nữa, nó sẽ chết vì đói ở đây hay một nơi nào đó ... Tốt nhất là không đặt trong lòng, càng không mang tâm tư.

   Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng người kia bật cười, có lẽ cười nhạo cậu. Cún con liếm sạch miếng thịt, cọ cọ vào chân người đàn ông, kêu mấy tiếng làm nũng.

- Chí ít là hiện tại nó cảm thấy hạnh phúc. Hãy sống cho hiện tại trước, sau này nhìn lại sẽ không hối hận. Thời gian trôi như nước chảy, phải làm bản thân vui vẻ hạnh phúc trước. Đúng không ?

Gió hè thổi qua có chút khô nóng khó chịu, Doãn Hạo Vũ ngẩn người, trong lòng nảy lên những xúc cảm kì lạ.

- Bản thân tôi là một kẻ chẳng ra gì, nói những câu sướt mướt thật khó nghe. Cậu không cần suy nghĩ nhiều đâu, chỉ là mấy thứ nhảm nhí. Chỉ là ... bỗng dưng muốn giãi bày vài lời. Nực cười thật ! - tiếng cười trầm thấp vang lên, rất có sức hút. Từng câu từng chữ anh ta nói đều làm Doãn Hạo Vũ ngơ ngẩn.

- Tôi có thể biết tên của anh không ?

Người kia đáp rất nhanh :

- Châu Kha Vũ.

Vừa dứt lời đã quay người đi, để lại Doãn Hạo Vũ và cún con ngơ ngác. Cậu tiếp tục vuốt ve vật nhỏ, ngắm nhìn bóng lưng từ sau của Châu Kha Vũ. Một bông hoa nở rộ ẩn sâu trong trái tim cậu, mãi tận sau này cậu mới hiểu ... đó là rung động, là tình yêu. Người ấy đến bên cậu, không vồ vập hay kín đáo. Lúc Doãn Hạo Vũ nhớ lại, cậu chợt nhận ra ... người ấy đã ngự trị trái tim cô đơn của cậu, trở thành thứ ánh sáng kì diệu trên mảnh đất cằn cỗi.

.

Tất cả trải qua như một giấc mộng, nếu là lúc trước, Doãn Hạo Vũ lựa chọn chìm đắm. Ngay bây giờ, cậu ước mình có thể thoát khỏi nó, trái tim cậu trở nên nguội lạnh, bông hoa xinh đẹp kia đã úa tàn. Lần đầu tiên, Doãn Hạo Vũ căm hận Châu Kha Vũ. Nước mắt rơi xuống bên gò má tựa như những hạt pha lê trong suốt. Khóc rồi lại cười điên dại, rốt cuộc, đối với hắn cậu có ý nghĩa gì ?

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Châu Kha Vũ mới biết mình đã đánh mất Doãn Hạo Vũ. À không, có lẽ khi hắn thốt ra những lời khinh bỉ ấy, tình yêu cậu dành cho hắn dần phai mờ đi. Doãn Hạo Vũ tỉnh mộng , chỉ có Châu Kha Vũ mãi lẩn quẩn trong vòng rắc rối giữa thù - hận. Em thắng rồi, Doãn Hạo Vũ.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro