Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🚨 Cảnh báo : có yếu tố nhạy cảm, thận trọng trước khi đọc 🚨

.

   Cuối tuần, cứ ngỡ sẽ có một ngày nghỉ thoải mái. Nào ngờ Doãn Hạo Vũ phải về nhà trình diện ba mẹ. Dẫu sao cũng mấy tháng rồi cậu không gặp ba mẹ. Thế là sáng hôm ấy Doãn Hạo Vũ xách balo đi, để lại tờ giấy note nho nhỏ trên bàn nhằm thông báo cho Châu Kha Vũ biết. Người kia đã đi từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Sau khi biết chuyện Châu Kha Vũ có người yêu mới, Doãn Hạo Vũ tuyệt nhiên không muốn nghĩ về hắn nữa.

.

   Nhà Doãn Hạo Vũ ở vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh sầm uất, dĩ nhiên là một gia đình có điều kiện. Vất vả lắm mới có Doãn Hạo Vũ, lại là con một, cậu được ba mẹ cưng chiều hết mực. Năm 12 ba Doãn định hướng con trai đi du học, Doãn Hạo Vũ nằng nặc ở lại Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc mấy tháng mới về thăm nhà một lần.

   Không khí khoáng đãng trong lành đủ để làm tâm trạng Doãn Hạo Vũ phấn chấn hơn. Bao lâu rồi cậu không tận hưởng thế này nhỉ ? Doãn Hạo Vũ tắt điện thoại, quyết định thưởng cho bản thân một ngày nghỉ tuyệt vời, tạm xa rời đô thị tấp nập ồn ã. Nhìn thấy ba mẹ Doãn đang từ xa bước tới, Doãn Hạo Vũ bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay, cậu nhớ ba mẹ rất nhiều !

.

  Châu Kha Vũ tỉnh dậy trên chiếc sofa xa lạ. Nhìn xung quanh, cả Vương Chính Hùng hay Trương Gia Nguyên cũng nằm la lết ở đằng kia. Tối qua bọn họ tiệc tùng đến rạng sáng. Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Châu Kha Vũ tiến đến gọi lũ bạn dậy, sau đó liền rời đi. Hắn muốn tống hết mùi rượu bia ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Khi đã yên vị trên taxi, Châu Kha Vũ nhanh chóng ngả người ra sau định thần, đầu hắn đau như muốn nứt toác ra. Tiếng chuông điện thoại khiến Châu Kha Vũ cau mày, vốn định tắt vì nghĩ là cô bạn gái mới. Nhưng người gọi đến là một số lạ, Châu Kha Vũ chần chừ rồi nghe máy.

"Chơi chán chê rồi hả Châu thiếu ?"

   Mất một lúc lâu Châu Kha Vũ mới nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Cô theo dõi tôi ?"

"Em nào dám, em chỉ tình cờ đi ngang qua Route, tình cờ thấy Châu thiếu gia ... ~ " Lưu Ninh cố ý kéo dài âm cuối.

" Sáng nay lại tình cờ bắt gặp người tình nhỏ của Châu thiếu gia. Chậc chậc ... ở bên Châu Kha Vũ đây mà người ta còn tơ tưởng bên ngoài. Anh phải dạy dỗ lại người tình nhỏ đi đấy !" . Nói xong ả ta nở nụ cười ngọt ngào, âm tiết điệu đà phát ra làm Châu Kha Vũ chán ghét. Nhưng ả ta nhắc "người tình nhỏ", Châu Kha Vũ không tránh khỏi sự chú ý.

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối, Lưu Ninh. Đừng đi quá giới hạn. Tôi không nghĩ sẽ tha thứ cho cô lần thứ hai đâu."

"Dù sao cũng từng là người yêu, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không chừng bị người ta lừa gạt lúc nào chẳng hay." - Vừa dứt lời, ả ta cúp máy. Trước đó còn tặng Châu Kha Vũ một nụ hôn.

Châu Kha Vũ ngây người. Đột nhiên linh cảm truyền tín hiệu xấu, hắn ra lệnh tài xế lái xe thật nhanh. Trên đường về, hắn không ngừng gửi tin nhắn và gọi điện cho Doãn Hạo Vũ, nhưng tất nhiên chẳng có hồi âm.

.

Việc đầu tiên Châu Kha Vũ trở về nhà là kiểm tra phòng Doãn Hạo Vũ. Căn phòng trống trơn. Bình thường nếu là ngày nghỉ, Doãn Hạo Vũ sẽ luôn nằm trên giường bấm điện thoại đến trưa, bỏ cả bữa sáng. Hắn vội vã lục tung khắp nhà, thậm chí điện thoại cho Trương Tinh Đặc và vài người bạn thân của Doãn Hạo Vũ, tất cả đều có cùng một câu trả lời.

Tâm trạng Châu Kha Vũ rối như tơ vò, hắn phát hiện cái balo nhỏ cậu hay mang đi đã biến mất không một dấu vết cùng chủ nhân của nó. Doãn Hạo Vũ đã thật sự rời đi rồi sao ? Kim giây cứ nhích một chút, Châu Kha Vũ cảm tưởng trái tim mình hẫng đi một nhịp.

.

Ga tàu vào ngày cuối tuần đông nghịt người. Doãn Hạo Vũ quay lại ôm chầm mẹ Doãn, ba Doãn theo đó vỗ vỗ bờ vai gầy của cậu. Tuy chỉ về nhà một ngày, Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì thấu hiểu được ba mẹ thương mình thế nào. Sắp đến giờ tàu chạy, mẹ Doãn kiên trì dặn dò con trai cưng đủ điều, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Cậu quay lại chào tạm biệt ba mẹ, bỗng nhiên mẹ níu cánh tay cậu, tông giọng ngập tràn dịu dàng :

- Con đang cãi nhau với bạn trai à ? Hai đứa mau chóng làm hòa nhé ! Hôm nào rảnh hãy dắt thằng bé về đây, mẹ sẽ nấu một bữa thịnh soạn, chịu không con trai ?

Doãn Hạo Vũ lặng người, mẹ quả nhiên là người hiểu cậu nhất. Cậu cúi gằm mặt không đáp. Mẹ Doãn thuận tay xoa mái tóc xù của con trai.

- Lên đường nào ! Đến nơi gọi ngay cho ba mẹ biết chưa ?

Doãn Hạo Vũ cảm động muốn khóc. Cậu vâng dạ rồi xoay người chạy nhanh lên tàu. Chưa đầy một tiếng nữa, cậu phải đối mặt với Châu Kha Vũ. Phải làm sao đây mẹ à ? Anh ấy không hề yêu con, một tia hi vọng sớm đã bị dập tắt ...


.

Di chuyển liên tục suốt một ngày dài, lúc về lại căn hộ cao cấp, Doãn Hạo Vũ đã mỏi nhừ, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi leo ngay lên giường ngủ. May mắn là sáng mai không có tiết. Khi mở cửa ra, đối diện với không gian tối om trước mắt, Doãn Hạo Vũ thấy có điều kì lạ. Châu Kha Vũ lại đi nữa à ? Đây là câu hỏi duy nhất hiện ra trong đầu Doãn Hạo Vũ. Cậu mò mẫm bật đèn, ánh sáng nhân tạo bừng khắp cả căn phòng. Hình bóng Châu Kha Vũ đang ngả người dưới sofa bên cạnh chai rượu đắt tiền làm Doãn Hạo Vũ giật mình. Cậu bỏ hẳn balo xuống nền đất, chạy vội đến.

- Anh có làm sao không ? - cậu lay người hắn, tông giọng ngập tràn lo lắng.

Chờ đợi mãi chẳng thấy trả lời, Doãn Hạo Vũ bồn chồn hơn. Ngay lúc ấy, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, âm sắc phát ra lạnh lẽo :

- Em đi đâu ?

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, chẳng phải cậu đã ghi giấy note trên bàn hắn rồi hay sao ? Doãn Hạo Vũ chưa kịp giải thích thì người ta đã nhanh hơn, trong chớp mắt Doãn Hạo Vũ nằm trên sofa, còn Châu Kha Vũ đang giữ chặt bả vai cậu, hắn dùng lực khiến cậu đau, rụt tay lại.

- Kha Vũ, anh lại tính mở trò chơi gì đây ?

Tất cả rất bình thường, cho tới khi Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt Châu Kha Vũ đỏ ngầu biểu thị sự giận dữ cực độ, hắn càng nắm vai cậu mạnh hơn. Doãn Hạo Vũ sợ hãi, lần cuối cùng cậu bắt gặp ánh mắt ấy là vào cái đêm cậu nói lời chia tay. Trực giác mách bảo Doãn Hạo Vũ sắp có chuyện chẳng lành.

- Tại sao lại bỏ đi ? Em muốn chạy trốn khỏi tôi sao Hạo Vũ ?

- Tôi đã nhắc nhở em rất nhiều lần, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Tôi sẽ càng nhẫn tâm hơn, em thật không nghe lời.

- Anh nhầm rồi ... em ...

Mấy chữ còn lại bị Châu Kha Vũ nuốt sạch, hắn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của Doãn Hạo Vũ. Mùi rượu nhanh chóng ngập trong khoang miệng. Môi trên lại đến môi dưới, Châu Kha Vũ mạnh bạo áp chế cậu dưới thân. Doãn Hạo Vũ khó thở, cắn môi hắn tới nỗi bật máu. Châu Kha Vũ thả ra, rồi lại hôn mạnh vào, liếm sạch máu tươi vương trên khóe môi Doãn Hạo Vũ. Giọng hắn trầm khàn rót vào tai cậu lời đe dọa :

- Không phải em thích lên giường với tôi nhất à ? - hắn bật cười lớn. - Đêm nay Châu Kha Vũ tôi chiều theo ý em.

Nói rồi hắn bế cậu vào phòng ngủ. Doãn Hạo Vũ chưa tỉnh táo sau nụ hôn vừa rồi. Lúc định thần lại, cậu đã nằm trên giường hắn, mùi hương này ... đã từng khiến cậu an tâm đến lạ. Nhưng giờ phút này, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi tột độ. Bao nhiêu lần muốn lên tiếng giải thích đều bị Châu Kha Vũ chặn lại, đón nhận những lời lẽ khinh bỉ. Nước mắt Doãn Hạo Vũ rơi, như những viên pha lê sáng lấp lánh trong đêm tối. Đẹp mà buồn.

Châu Kha Vũ chẳng mảy may để ý, nhìn thấy cậu khóc, cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm. Hắn nghiến răng, cởi quần áo, kéo hai chân Doãn Hạo Vũ. Không một sự chuẩn bị, một lần đâm vào. Doãn Hạo Vũ hét lên vì đau đớn, bàn tay cậu đập lên lưng hắn sớm đã hóa thành mảng đỏ. Không đợi Doãn Hạo Vũ thích ứng, Châu Kha Vũ bắt đầu điên cuồng. Hóa ra dục vọng có thể biến con người thành thế này sao ? Doãn Hạo Vũ bật khóc nức nở, hắn liền cúi người hôn lên những giọt nước mắt của cậu, che lấp tiếng rên rỉ bằng nụ hôn. Tiếp tục di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, rồi xương quai xanh. Nước mắt hòa lẫn với máu, Doãn Hạo Vũ sớm gục ngã. Cậu không vùng vẫy nữa, cũng không có cách nào mở miệng cầu xin hắn.

Doãn Hạo Vũ như bay lượn bên bờ vực thẳm. Châu Kha Vũ vô cùng hăng say cày cấy trên người cậu. Sau khi nỗi choáng váng trôi qua, Doãn Hạo Vũ không rõ mình đang rơi xuống vực sâu vô tận hay bay lên đỉnh cao hoan lạc. Lần đầu tiên của cậu, trải qua như thế này. Ngập tràn tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt nhìn khuôn mặt bị tóc che đi của người trước mắt, giờ phút này, cậu chính thức thất bại trước Châu Kha Vũ. Cậu hận người đàn ông này, càng hận chính mình hơn đã vô tình sa chân vào lưới tình. Mãi mãi không thể thoát ra được.

--------------------------------------

Đắn đo lắm mới dám up chương này, gần 2k chữ. Cảm ơn chị ruột Lavie đã giúp mình viết tiếp đoạn cuối. Thề là viết xong rồi đọc lại cảm thấy stress lắm =)) mọi người có ý kiến gì hãy cứ góp ý, mình sẽ lắng nghe và sữa chửa. Cảm ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro