Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bây giờ là 12 giờ đêm.

   Doãn Hạo Vũ trở mình không biết bao nhiêu lần. Tròn một tuần cậu chuyển qua căn hộ của Châu Kha Vũ, nhưng đêm nào cũng thao thức trằn trọc. Đêm nay lại như những đêm trước, Châu Kha Vũ không về.

   Từ khi chuyển về đây, Doãn Hạo Vũ chứng kiến một Châu Kha Vũ khác hoàn toàn trước kia. Có lẽ đây mới là con người thật của hắn : đi bar thâu đêm, trên người luôn nồng nặc mùi nước hoa xa lạ, ... và tuyệt nhiên không để cho cậu một ánh mắt. Sự lạnh lùng vô tình ấy khiến Doãn Hạo Vũ phải lặng lẽ rơi nước mắt, gặm nhấm nỗi đau trong màn đêm vô tận. Châu Kha Vũ chưa từng yêu cậu.

.

  Kim giờ lại nhích thêm hai số. Khi Doãn Hạo Vũ đang lim dim chìm vào giấc ngủ, bất chợt tiếng động lớn bên ngoài làm cậu tỉnh giấc.

  Châu Kha Vũ trở về.

  Như có ai đó thôi thúc, Doãn Hạo Vũ rón rén mở cửa bước ra ngoài. Đèn ở phòng bếp mờ mờ, cậu thấy rõ bóng lưng của Châu Kha Vũ. Chưa kịp định thần hắn đã quay người lại.

Doãn Hạo Vũ giật bắn mình, ấp a ấp úng . Châu Kha Vũ chỉ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Chưa ngủ à ?

- Em ... em không ngủ được.

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm nước, không hỏi gì nữa. Xem ra hắn rất mệt mỏi. Doãn Hạo Vũ thắc mắc tiến đến gần :

- Anh ăn gì chưa ?

- Về phòng đi. Đừng quan tâm vớ vẩn. - Châu Kha Vũ bất chợt cáu gắt. Và hắn bỏ đi, để lại Doãn Hạo Vũ một mình. Cậu chôn chân tại chỗ, hình như hôm nay Châu Kha Vũ không uống rượu, nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ âm thầm vui mừng.

.

Sáng hôm sau. Như thường lệ, Châu Kha Vũ sẽ đưa cậu đến trường, mọi người đều nghĩ hai người vẫn yêu nhau. Dạo này công việc của hắn cùng Vương Chính Hùng có vẻ khá bận rộn, dù sao họ cũng sắp tốt nghiệp. Doãn Hạo Vũ đã nhiều lần đề nghị để cậu chuẩn bị bữa sáng, tất nhiên Châu Kha Vũ khước từ hoàn toàn. Cậu không biết mình đang làm gì, và mình là gì của Châu Kha Vũ. Nhưng quan trọng là hiện tại, cậu được gần gũi với hắn, mỗi ngày đều trải qua cùng Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố sắp vào xuân, bất giác lên tiếng :

- Em muốn đi ngắm hoa.

Châu Kha Vũ tập trung lái xe, không gian yên tĩnh một cách kì lạ. Doãn Hạo Vũ cười giễu bản thân mình, "Mày đang đòi hỏi cái gì từ anh ấy chứ ? Mày không xứng."

.

Xe dừng trước cổng trường. Doãn Hạo Vũ quay đầu chào hắn bước xuống xe. Châu Kha Vũ kịp thời thông báo :

- Tôi đã có người yêu mới.

Giọng nói vang đều đều bên tai Doãn Hạo Vũ, thời gian như ngừng trôi. Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ khâm phục chính mình, cậu không khóc trước mặt hắn. Doãn Hạo Vũ giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng.

- Vậy anh còn giữ em lại làm gì ?

Châu Kha Vũ gõ gõ ngón tay trên vô lăng, giọng nói bỗng dưng nghiêm nghị đáng sợ :

- Phải để em ngắm nhìn vẻ hạnh phúc của tôi bên người khác chứ. Doãn Hạo Vũ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ lừa dối mình. Em hãy ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ bên cạnh tôi đi.

- Loại người như tôi không phải em là người rõ nhất sao ? Đừng cảm thấy thất vọng, bởi những chuyện tôi làm tiếp theo đây sẽ khiến em đau khổ hơn.

Từng câu nói cứa vào trái tim đang rỉ máu của Doãn Hạo Vũ. Mắt cậu đã đỏ dần, vì tức tưởi, hay tủi thân ?

- Đừng bao giờ cầu xin tình yêu từ tôi, em không xứng.

Vừa dứt lời đã phóng xe đi. Ngay khoảnh khắc ấy, tuyến phòng ngự ẩn trong Doãn Hạo Vũ sụp đổ. Cậu đã làm sai điều gì ? Tại sao Châu Kha Vũ lại tàn nhẫn như thế ? Cơn gió vụt qua, những hàng cây hoa anh đào bên đường đung đưa xào xạc. Một cánh hoa nhỏ bé rơi bên vai Doãn Hạo Vũ. Giờ phút này, cậu tựa như cánh hoa bé nhỏ ấy, yếu đuối và chênh vênh.

.

Điểm đến của Châu Kha Vũ là nhà Vương Chính Hùng. Bọn họ đang hợp tác phát triển một dự án kinh doanh khá mới mẻ. Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại lại phá hỏng cuộc họp. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn cái tên bên trên, thở dài ngao ngán, dứt khoác từ chối cuộc gọi. Lưu Chương lại được dịp cười sảng khoái :

- Tao nói không sai mà. Đúng một tuần luôn kìa. Hai đại thiếu gia mau đưa tiền cược nào. - anh ta chìa tay ra trước mặt Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên.

Ba người cãi qua cãi lại một hồi. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu nội dung tường tận, cười khẩy :

- Đưa tao ra làm trò cá cược à ?

Vương Chính Hùng nhanh nhảu đáp :

- Anh mày cược một tháng. Không ngờ mày lại thay bồ nhanh chóng đến vậy. Tưởng vẫn còn chút dư âm.

Châu Kha Vũ nghe xong liền nhíu mày. Thực tế chuyện của hắn và Doãn Hạo Vũ, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ lại chọn tin thứ hắn tận mắt chứng kiến. Đứng trước ba người luôn một câu bênh vực Doãn Hạo Vũ, hắn đã từng bị lung lay ít nhiều.

- Mày ác độc quá. Hạo Vũ yêu thương mày thật lòng thật dạ, lại dễ thương hoà đồng. Chẳng có điểm nào để chê. Nếu tao không thích con gái là tán Hạo Vũ liền luôn. - Trương Gia Nguyên tiếp tục chủ đề.

Là người cực kì cố chấp, Châu Kha Vũ luôn đinh ninh rằng mình đúng. Hắn nhẹ giọng bộc bạch nghiêm túc :

- Đã có lúc tao từng nghĩ giá mà không xuất hiện đoạn clip kia, thì tao với Hạo Vũ sẽ thành một cặp đôi đích thực. Ai biết được lại va phải một con thỏ ranh mãnh. Bây giờ tao chẳng phân định ra đâu mới là lời nói thật của em ấy. Mà có biết, cũng muộn màng rồi.

- Tao chỉ mong mày đừng làm gì để bản thân sau này ân hận. Mọi chuyện chưa thực hư rõ ràng đã vội vàng phán xét người ta như thế. Tuy chỉ gặp đôi ba lần, nhưng trực giác mách bảo cho tao biết Doãn Hạo Vũ là người có thể tin tưởng. Vậy nên, đừng phạm sai lầm, Châu Kha Vũ. - Vương Chính Hùng lớn tuổi nhất, lúc nào cũng đưa ra lời khuyên sâu sắc nhất.

Chỉ tiếc là, Châu Kha Vũ đã khiến Doãn Hạo Vũ đau lòng quá nhiều.

————————————
Lâu quá không ngoi lên, nên hôm nay thứ sáu up chương mới nè (thiệt ra là thứ bảy rồi huhu 🥲)

Dạo này mình bí idea trầm trọng . À tuần sau mình bận khá nhiều nên sẽ giao cho chị Lavie viết, cảnh báo 🔞 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro