Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đoạn video gốc đây, anh xoá đi. Em sẽ buông tha cho anh.

- Ý em là chia tay ?

    Ánh đèn đường nhập nhoè ánh lên gò má của Doãn Hạo Vũ, giọng cậu đều đều cực kì bình tĩnh, đè nén nỗi niềm giấu kín.

- Anh chưa từng tin tưởng em, tại sao đến bây giờ em mới nhận ra điều đó chứ ? Trùng hợp hôm nay cũng tròn hai tháng. Lẽ ra chúng ta phải kết thúc chuyện này sớm hơn.

Châu Kha Vũ mấp máy môi, hắn muốn nói "Thật ra còn 6 ngày nữa" mới tròn hai tháng. Hắn nhận lấy điện thoại, xoá đoạn video trong thư viện, xong lại vào thùng rác xoá tiếp. Kiểm tra một lượt, đảm bảo không có bản sao.

- Em thua cuộc rồi. Thời gian qua hẳn là anh chán ghét lắm. Xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều, Kha Vũ.

Trước khi quay lưng rời đi, Doãn Hạo Vũ vẫn kiên định, thoáng một chút tủi thân :

- Em không lan truyền đoạn video đó đâu. Em đã hứa với anh mà.

Trong tâm trí Châu Kha Vũ bỗng trỗi dậy mảnh kí ức cũ, khi đó mới quen nhau, Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng mang thứ đó ra chọc tức hắn. Có một lần, Châu Kha Vũ chả thèm để ý đến trò đùa đó nữa, Doãn Hạo Vũ mới cuốn quýt :

"Em hứa với anh, đây là bí mật của riêng chúng ta."

Doãn Hạo Vũ đoán người kia đã quên lời hứa ấy. Đúng hơn là hắn chưa từng đặt cậu vào mắt. Càng đi, cậu cảm thấy bước chân mình càng nặng nề hơn. Bóng hình nhỏ nhắn khuất dần sau bóng tối thênh thanh vô định. Giây phút cậu ngoảnh mặt rời đi, trái tim Châu Kha Vũ bỗng đau đáu khó tả. Nhưng không lâu sau ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Bước chân của Châu Kha Vũ rất dài, nhanh chóng đuổi kịp Doãn Hạo Vũ bắt lấy cánh tay đang buông thõng.

   Một lần nữa đối diện trước Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ ấp úng. Những gì cần nói đã giải thích rõ ràng, hắn lại đòi hỏi điều gì ở cậu ? Nhận thấy vẻ ngỡ ngàng của đối phương, Châu Kha Vũ vội thả tay cậu ra. Hắn gằn giọng :

- Em nghĩ sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao ? Đừng mơ, cũng đừng nghĩ tới.

- Doãn Hạo Vũ, tôi nhất định sẽ bắt em trả giá cho hành động ngu ngốc của em ngày hôm nay.

Tông giọng trầm khàn vương mùi khói thuốc, cùng ánh nhìn căm ghét kia thoáng chốc khiến Doãn Hạo Vũ khó thở. Cậu lựa chọn yên lặng, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Cậu chỉ muốn nằm trên chiếc giường ấm áp, nhắm mắt ngủ một giấc dài không mộng mị. Vậy là, câu chuyện của cậu và Châu Kha Vũ chấm dứt chỉ trong một đêm.

Vốn dĩ chuẩn bị cho những lời tỏ tình lãng mạn, hà cớ gì Doãn Hạo Vũ lại đâm hắn một nhát dao vô hình ? Lời đến miệng còn chưa thể nói ra. Ngồi trong xe, Châu Kha Vũ trầm ngâm, ngón tay lướt lên lướt xuống từng dòng tin nhắn giữa mình và đứa nhỏ kia. Hắn có tin tưởng cậu không ? Châu Kha Vũ miên man suy nghĩ.

.
Lại một ngày mới bắt đầu.

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy đúng 12 giờ trưa. Đêm qua cậu lăn lộn khóc lóc một hồi, Trương Tinh Đặc hỏi han mãi cứ im thin thít. Cậu khóc rất nhiều, đôi mắt mỏi nhừ. Và khi nhìn mình trong gương, Doãn Hạo Vũ mới biết mình thảm cỡ nào. Hoá ra đây là giai đoạn đầu tiên của những người mới chia tay. Doãn Hạo Vũ cực kì thông minh tìm cho mình cặp kính gọng tròn phù hợp che đi đôi mắt sưng vù. Tiếng kêu từ bụng truyền tới làm cậu bừng tỉnh. Sáng nay học bá Doãn lại nghỉ học.

Đang ngồi nuốt từng thìa ngũ cốc, Tiểu Trương lại hớt hải chạy vào, chưa kịp tháo giày đã vội bước tới bàn ăn.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có sầu đời cũng đừng làm chuyện dại dột chứ.

Như mọi khi, Doãn Hạo Vũ không hiểu được vấn đề. Vì thái độ kì lạ của cậu, Trương Tinh Đặc càng bất ngờ hơn.

- Sao cậu dám bỏ mình chứ Hạo Vũ, người bạn tồi tệ!!

- Buông cái tay ra coi. - Doãn Hạo Vũ nhíu mày, vớ trúng người bạn thân thích vòng vo nên cậu cũng quen rồi.

- Ai cho cậu cái quyền rút khỏi kí túc xá hả ? Sau này mình phải làm sao đây huhu không chịu đâu.

Doãn Hạo Vũ lờ mờ đoán ra, ngũ cốc ăn được vài ba muỗng nhường lại cho Trương Tinh Đặc. Người làm chuyện này, chỉ có một.

.

Đầu giờ chiều, Châu Kha Vũ chủ động gọi điện cho Doãn Hạo Vũ. Cậu hơi ngập ngừng, rồi bắt máy. Sự việc tối qua làm cả hai tốn năng lượng không ít. Bằng chứng là cậu nghe được giọng nói mệt mỏi của Châu Kha Vũ ở đâu dây bên kia, còn mình thì nằm ngả ngớn trên giường.

"Dọn qua nhà tôi trong tối nay."

"Lí do ? Chẳng phải chúng ta chia tay rồi à ?"

Nghe được hai chữ "chia tay" phát ra dễ dàng từ miệng Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thoáng chốc cứng đờ.

"Em đâu được quyết định. Nhanh chóng thu xếp sách vở và quần áo, những vật dụng cần thiết khác đều đủ sẵn. Đúng 5 giờ chiều tôi đến đón em."

Doãn Hạo Vũ chưa ý thức được vấn đề. Châu Kha Vũ lại muốn làm trò gì đây ? Biết là hắn giàu có nhưng không phải là muốn nuôi thêm một kẻ "lừa đảo" như cậu chứ ? Doãn Hạo Vũ cười khẩy. Bên kia nghe thấy tiếng cười, liền giở giọng khinh bỉ.

"Không phải thích dụ dỗ tôi lắm sao ? Sống chung với tôi, người hời nhất chẳng phải em à ? Đừng ra vẻ thanh cao nữa Doãn Hạo Vũ."

Không đợi cậu tiếp lời đã cúp máy. Được rồi! Châu Kha Vũ không tin cậu. Vậy chính cậu sẽ tự đi minh oan cho bản thân mình. Nhưng trước lời lẽ châm biếm của người kia, Doãn Hạo Vũ vẫn không thể nhịn nỗi đau đang âm ỉ. Ngước mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, Doãn Hạo Vũ hiểu mình cần làm gì.

.

Kim giờ vừa chỉ số năm, Châu Kha Vũ đã dừng chiếc xe đắt đỏ trước cổng. Hắn chưa bao giờ để cậu phải chờ đợi, lần này cũng vậy. Đã thấy còn vô cùng lịch sự mang vali vào cốp xe. Xong xuôi trình tự, Châu Kha Vũ mới thắc mắc :

- Chỉ có vậy ?

- Ừm.

Cuộc hội thoại dừng tại đó. Nếu là bình thường, họ sẽ nói với nhau rất nhiều điều. Bây giờ hai người cùng một không gian, khoảng cách thật gần gũi, nhưng mỗi người lại mang một tâm tư giấu kín không thể nói ra. Doãn Hạo Vũ tất nhiên chưa hoàn toàn chấp nhận việc mình sống chung một nhà với Châu Kha Vũ. Tuy nhiên nhớ lại dáng vẻ đêm qua, Doãn Hạo Vũ rùng mình, Châu Kha Vũ chưa từng có bộ dạng đó. Dẫu sao đoạn video cũng được phơi bày, xem như đã hết giá trị. Cậu cần nhiều hơn thế.

Đi được một quãng đường dài, Doãn Hạo Vũ mới mạnh dạn quay sang hỏi hắn :

- Mục đích của anh là gì ?

Ngoài đường xe cộ tấp nập, đang là giờ cao điểm nên di chuyển vô cùng khó khăn. Tiếng còi tiếng xe ồn ào náo nhiệt, khi Châu Kha Vũ cất lời, Doãn Hạo Vũ cảm giác xung quanh tĩnh lặng như tờ. Câu trả lời xen lẫn tiếng cười cợt nhả.

- Ngại quá. Tôi muốn chơi đùa với em.

———————————————
Nhớ tui hông nè =)) tui rất bận rộn với bài vở trên trường nên cứ hoãn miết thôi. Định up hôm qua rồi nhma thấy Giáng sinh không nên cho nặng nề quá nên đổi thành hôm nay. Tuy đã muộn nhưng chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ ❤️ hãy giữ ấm và tiếp tục yêu thương Song Vũ nhé ;; tui sẽ trở lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro