Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ trước.

Châu Kha Vũ vẫn đang nhâm nhi tách cà phê đen buổi sáng, cực kì vui vẻ chuẩn bị đưa Doãn Hạo Vũ đi mua đồ, cũng nhân cơ hội này ... hắn sẽ tỏ tình. Chăm chút cho mái tóc gọn gàng, lựa một cái áo thun phẳng phiu. Châu Kha Vũ háo hức hơn bất cứ ai.

Trên đường xuống nhà xe, điện thoại hắn bất chợt rung lên. Châu Kha Vũ cứ nghĩ là bạn nhỏ nhà mình nhắn. Nhưng không, là số của Vương Chính Hùng. Lần nào gọi điện cũng xảy ra chuyện, Châu Kha Vũ có linh cảm không lành.

"Anh mau nói lẹ, em còn phải đón Hạo Vũ."

"Mày thong thả quá nhỉ ?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, chưa kịp lên tiếng hỏi Vương Chính Hùng đã nhanh chóng gửi tin nhắn, là đường link trên Twitter.

Tài khoản nặc danh chỉ mới lập từ một tuần trước. Chỉ có đúng một bài viết duy nhất, tag tên của Vương Chính Hùng, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương vào. Nội dung của bài viết là đoạn video. Ngón tay Châu Kha Vũ run run, có lẽ hắn đã đoán đúng. Trong phút chốc, Châu Kha Vũ cảm giác mình dường như rơi xuống vực thẳm vô tận.

.

  Vì Châu Kha Vũ đã dặn dò liên tục rằng hắn sẽ đưa cậu đi, nên Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ từ chối lời mời ăn trưa của Trương Tinh Đặc, cố chấp ở lại trường đợi hắn. Nhưng đợi mãi, gần một tiếng đồng hồ, cậu gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Trời bắt đầu vào thu, không khí hơi se lạnh làm Doãn Hạo Vũ rùng mình. Cậu bĩu môi thầm mắng Châu Kha Vũ là đồ thất hứa. Cậu quyết định không thèm ngó ngàng đến người kia nữa.

    Trên xe taxi, Doãn Hạo Vũ đăm chiêu. Dạo này Châu Kha Vũ rất lạ, hắn rốt cuộc có ý gì ? Cậu nhìn lịch trên điện thoại, chỉ còn sáu ngày nữa là tròn hai tháng quen nhau. Cũng là lúc người đàn ông ấy không còn thuộc về cậu nữa. Cậu siết chặt tay, nhắn một tin "Anh đang ở đâu ?" gửi tới Châu Kha Vũ.

Tối muộn, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa nhận được hồi âm. Thông báo hiển thị "đã xem" . Lòng Doãn Hạo Vũ thắt lại, cuộn mình trong chăn nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng. Cậu không dám hỏi bạn bè của Châu Kha Vũ. Chỉ có thể một mình ôm mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhớ lại điều gì đó, Doãn Hạo Vũ bỗng cảm thấy lo sợ. Chỉ còn sáu ngày thôi, xin anh đừng rời đi !

.

Khi Doãn Hạo Vũ gặp lại Châu Kha Vũ, đã là chuyện của hai tiếng sau. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu đắt tiền, gương mặt đỏ ngà ngà say, đang dựa vào tường chờ Doãn Hạo Vũ.

11 giờ, quá giờ giới nghiêm của kí túc xá. Phải khó khăn lắm Doãn Hạo Vũ mới xin ra được. Người yêu sau mấy ngày không gặp, bây giờ đang hiện diện trước mắt. Doãn Hạo Vũ nhanh như sóc chạy đến bên hắn, luôn nở nụ cười trước tiên.

- Anh.

Tiến lại gần, cậu ngửi thấy mùi rượu gay mũi. Doãn Hạo Vũ nhíu mày, trong tông giọng có chút khó chịu :

- Sao anh lại uống rượu thế này ? Còn không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn. Em lo lắng lắm đó.

Châu Kha Vũ nãy giờ luôn cúi gầm mặt. Giọng Doãn Hạo Vũ vang lanh lảnh bên tai hắn, Châu Kha Vũ duy trì im lặng.

Nhận thấy người trước mặt có điểm khác lạ. Doãn Hạo Vũ lắc lắc tay hắn. Mấy lời cằn nhằn khi nãy cũng biến đi đâu hết, cậu sốt sắng :

- Anh sao thế ? Mau nói em nghe, anh bị gì vậy ?

- Châu Kha Vũ, đừng im lặng nữa.

- Kha Vũ.

- Kha...

- Đủ rồi ! Em đừng nói gì hết. - Châu Kha Vũ bất ngờ ngẩng đầu lên, mái tóc rối che đi sự bối rối trong đôi mắt.

Doãn Hạo Vũ một thoáng sững sờ. Không phải Châu Kha Vũ chưa từng cáu giận, nhưng khoảng thời gian gần đây hắn thật sự ân cần dịu dàng, khiến Doãn Hạo Vũ đắm chìm. Châu Kha Vũ châm thuốc, Doãn Hạo Vũ say xẩm bởi mùi hương kích thích toả ra từ người hắn. Cậu đưa tay tính dập điếu thuốc. Châu Kha Vũ lại nhanh tay hơn. Chính thái độ gay gắt này, Doãn Hạo Vũ càng tò mò . Tuy nhiên cậu lựa chọn im lặng, đợi Châu Kha Vũ bình ổn lại.

Cả hai đứng gần nhau. Châu Kha Vũ dựa lưng, nhắm mắt, thở một hơi khói dài ão não. Luồng gió vụt qua, tiếng lá cây xào xạc, đèn đường lập loè in bóng hai người dưới đất, nhìn không ra đâu là hắn, đâu là cậu. Châu Kha Vũ khó chịu cực độ, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn trước mắt, cảm giác chán ghét lập tức bủa vây. Nhưng trong thâm tâm, hắn không có ý doạ Doãn Hạo Vũ sợ hãi, càng không muốn thấy vẻ hối lỗi này.

Doãn Hạo Vũ sốt ruột, môi nhỏ lắp bắp định hỏi Châu Kha Vũ. Nào ngờ hắn kéo cậu vào trong, lưng và tường va đập mạnh, Doãn Hạo Vũ khẽ hít một ngụm, cậu đau.

Châu Kha Vũ vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt. Không để Doãn Hạo Vũ tiếp nhận, hắn xông tới ngấu nghiến đôi môi mềm mại của người trong lòng. Vị thuốc lá khiến cậu nhăn mặt. Không ngọt ngào, lãng mạn, Doãn Hạo Vũ nếm được vị tanh của máu, vị đắng chát của rượu và thuốc lá chờn vờn quanh chóp mũi. Châu Kha Vũ đang cắn môi cậu, nhân lúc cậu sơ xẩy mà đưa lưỡi vào trong. Nụ hôn kéo dài đến khi Doãn Hạo Vũ đánh lên vai hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Cậu trượt người bên bức tường, đôi môi sứt mẻ ê ẩm, mồ hôi nhớp nháp bên trán càng làm Doãn Hạo Vũ tức giận. Cậu nhìn Châu Kha Vũ đang ở trong bóng tối, lớn giọng :

- Anh làm em đau.

Ngay tức thì, Châu Kha Vũ chạy đến, nắm chặt bờ vai gầy của Doãn Hạo Vũ, chất vấn :

- Đau ? Doãn Hạo Vũ em cũng biết đau sao ?

- Em không hiểu anh nói gì cả.

Châu Kha Vũ nghe xong liền ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm, bật cười :

- Tới giờ phút này, em còn giả vờ ngây thơ làm cái quái gì ?

- Hạo Vũ, chơi đùa tôi, em vui không ?

Châu Kha Vũ bất chợt dùng lực khiến hai vai của cậu như nứt ra. Cậu mệt mỏi day day thái dương :

- Làm ơn ! Anh có ra ngoài chơi đùa kiểu gì em không cần biết. Nhưng tuyệt đối đừng say xỉn rồi tìm em làm loạn. Anh đi về đi. Chúng ta sẽ nói sau.

- Em một hai đòi tôi chiều theo ý em, hai tháng qua tôi đã cố gắng làm em hài lòng. Nhưng cuối cùng, em coi tôi như quân cờ để trêu đùa. Làm vậy em sung sướng lắm sao, Hạo Vũ ?

- Dụ dỗ tôi lên giường làm tình cho bằng được, ép tôi phải trở thành người yêu lí tưởng. Rồi lại tung đoạn video đó lên mạng xã hội. Em cũng biết cách hành hạ người khác lắm.

Doãn Hạo Vũ sau một hồi mù mờ. Bây giờ mới hiểu rõ sự tình. Thề có trời đất, Doãn Hạo Vũ không làm. Cậu đưa cặp mắt ngơ ngác biểu lộ suy nghĩ "Em không biết" , nhưng Châu Kha Vũ chỉ thấy sự giả tạo cùng cực.

- Em tuyệt đối không làm, anh nói em mới biết, anh không tin em sao ? - Doãn Hạo Vũ níu tay hắn giải thích.

Châu Kha Vũ phũ phàng gạt bàn tay nhỏ nhắn kia ra. Doãn Hạo Vũ bị thái độ đáng sợ của hắn doạ phát khóc, đôi mắt ngập nước liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

- Chỉ vì nhìn thấy tôi uống rượu cùng người khác, em lập tức trả thù ? Doãn Hạo Vũ, là em không tin tôi ! Miệng luôn nói yêu tôi thương tôi, sau lưng lại làm chuyện dơ bẩn.

- À không. Từ lúc em tìm tôi lên giường, con người em đã không còn sạch sẽ. - hắn không ngừng mỉa mai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ có thể xác định được, mình đã bị hiểu lầm, nhưng không có cách nào biện minh. Đoạn video đó trong điện thoại cậu, chưa từng đưa cho ai xem ngoài Châu Kha Vũ. Hẳn là cả cậu lẫn hắn đều bị lừa. Đối diện với lời lẽ khinh bỉ của Châu Kha Vũ - người cậu yêu nhất, Doãn Hạo Vũ đau lòng, cậu cứ phủ định, hắn lại đưa ra lời đanh thép, một mực khẳng định người gửi là Doãn Hạo Vũ.

- Tôi sợ con người của em rồi. - Châu Kha Vũ quát vào mặt cậu.

- Anh phải tin em. Em hoàn toàn không có ý hại anh, đây chắc chắn là hiểu lầm, nhất định như thế.

- Đừng nhiều lời. Em càng nói càng khiến tôi ghê tởm.

"Ghê tởm" . Doãn Hạo Vũ nãy giờ hết sức nhẫn nhịn, người kia được nước lấn tới. Doãn Hạo Vũ tát Châu Kha Vũ. Âm thanh chói tai vang lên, cái tát đủ để Châu Kha Vũ tỉnh táo. Đôi tay cậu bấu chặt vào nhau trắng bệch, nước mắt đã khô, tạo thành vệt dài âm ẩm bên má. Lòng tự tôn không cho phép Doãn Hạo Vũ chùn bước.

- Em cứ nghĩ nếu em cố gắng, anh sẽ chú ý, sẽ yêu thương em. Anh nói đúng, em giả vờ ngây thơ. Nhưng nếu em tỏ ra quá hiểu chuyện, anh sẽ chán ghét em. Hai tháng qua, em rất hạnh phúc.

   Vừa dứt lời, Doãn Hạo Vũ mở điện thoại, tìm kiếm gì đó rồi đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ.

- Đoạn video gốc đây, anh xoá đi. Em sẽ buông tha cho anh.

- Ý em là chia tay ?

——————————————
Có ai còn nhớ mình hong nè ? Mình vừa thi xong lại đi tiêm vaccine nên sức khoẻ không ổn lắm. Chương này mình cố viết nhưng vẫn chưa như mong đợi. Đợi lúc hoàn truyện mình sẽ beta lại sau. Còn bây giờ thì enjoy cái moment =))) drama ập đến, và dĩ nhiên sẽ có chương gắn tag 🔞 đó hê hê 🙈
Chân thành cảm ơn các reader yêu dấu ❤️ hôm nọ có bạn gửi cho mình bài cfs về Palpipate, mình thật sự rất hạnh phúc 🥺 mình sẽ cố gắng trau dồi kĩ năng viết, mang đến cho các bạn những bộ fic chất lượng. Một lần nữa "Thank you and I love you so much ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro