Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau buổi hẹn hò đầu tiên, Doãn Hạo Vũ cảm nhận mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ đã tiến lên một bước mới. Trái ngược hoàn toàn trước đây, Châu Kha Vũ buổi sáng sẽ đưa cậu đi học, chiều đến lại dắt Doãn Hạo Vũ đi ăn, mỗi tối không quên tin nhắn "Chúc ngủ ngon" . Dù sớm biết đây chỉ là một trong nhiều kinh nghiệm tình trường của Châu Kha Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn vui vẻ đón nhận. Có đôi lúc Doãn Hạo Vũ nghĩ người này hoàn toàn thuộc về mình. Tuy nhiên vẫn có một bức tường vô hình xen ngang, Doãn Hạo Vũ hiểu rõ, một khi cậu chạm vào giới hạn, ngay lập tức sẽ mất đi Châu Kha Vũ

.

  Cuộc gọi thứ mười sáu. Đầu dây bên kia tiếp tục là giọng nói quen thuộc của tổng đài. Châu Kha Vũ ngồi trong ô tô, hai đầu lông mày sớm đã cau lại. Hai ngày trước Doãn Hạo Vũ nằng nặc đòi tham gia buổi tiệc tối ở Route cùng hắn và đám bạn thân. Châu Kha Vũ đang đóng vai "bạn trai yêu chiều Doãn Hạo Vũ" , tất nhiên chẳng thể từ chối. Nào ngờ cậu đã muộn nửa tiếng, Châu Kha Vũ gọi kiểu gì cũng không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Châu Kha Vũ bật chế độ im lặng, phóng xe rời đi.

.

   Route luôn mang vẻ hào nhoáng như cái tên của nó. Tiếng nhạc sôi động, tiếng người ồn ã, tiếng cụng li vang lên lách cách ... Châu Kha Vũ ngồi một bên, hưởng thụ li cocktail trên tay. Hội bạn thân của Châu thiếu tất nhiên không bình thường. Là thiếu gia công tử của một tập đoàn nào đó, cũng có thể là con ông cháu cha nhà mặt phố bố làm to. Gói gọn lại bởi một chữ "Tiền". Mọi người đang trò chuyện rôm rả, Vương Chính Hùng nhanh nhảu điểm tên Châu Kha Vũ :

- Làm sao bỏ qua Châu thiếu được ? Nghe nói chú đang giấu một tiểu bạch thỏ nào hả ?

   Chuyện Châu Kha Vũ yêu đương với con trai, bọn họ đã nghe loáng thoáng. Chỉ không ngờ đối tượng lần này có vẻ đặc biệt. Trương Gia Nguyên huýt sáo phấn khích, Lưu Chương âm thầm cảm thán sức hấp dẫn của Châu Kha Vũ.

  Nhận thấy Vương Chính Hùng sắp bán đứng mình. Châu Kha Vũ dứt khoác lên tiếng, trên môi nở một nụ cười lạnh :

- Sớm thôi. Chính tay em sẽ kết thúc với cậu ta.

.


  Lúc Châu Kha Vũ lái xe trở về đã hơn một giờ sáng. Đây chính là cuộc sống thực sự của hắn. Có điều đêm nay Châu Kha Vũ không thêm em gái nào vào danh sách chờ nữa, cả bữa tiệc luôn vô thức dán mắt vào điện thoại, chờ đợi một điều gì. Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, liên tiếp mấy lần. Sau đó là một cuộc gọi. Châu Kha Vũ liếc qua, là từ Doãn Hạo Vũ.

"Em xin lỗi."

"Dạo này thức khuya nên em bị ốm mất. Anh đừng giận em mà !"

"Anh đi một mình rồi ạ ?"


  Châu Kha Vũ thở dài, Doãn Hạo Vũ bên kia nhắn thêm một tin. Hắn thẳng thừng bấm gọi. Ngay lập tức giọng nói Doãn Hạo Vũ truyền sang.

"Anh.."

"Em làm phiền anh ạ ? Em xin lỗi đã để anh đợi, lần sau sẽ không thế nữa."

  Doãn Hạo Vũ sở hữu một chất giọng ấm áp, đôi khi làm nũng sẽ tự nhiên lên hẳn mấy tông, cực kì đáng yêu. Nhưng đêm nay giọng của cậu khàn khàn, Châu Kha Vũ nghe ra tiếng nức nở. Hắn duy trì im lặng, tiếng sụt sịt đầu dây bên kia vẫn chưa dứt. Hoá ra đứa nhỏ này bị ốm, có lẽ là tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện cho hắn leo cây liền khóc lóc hối lỗi.

  Châu Kha Vũ nhìn bầu trời tối đen như mực, điểm chấm những ngôi sao sáng, trước mắt như một vũ trụ tí hon. Bỗng nhiên hắn liên tưởng đến đôi mắt long lanh sáng ngời chứa muôn vàn vì sao của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ cúi đầu :

- Bây giờ tôi qua kí túc xá. Chuẩn bị ra mở cửa.

  Chưa kịp để người kia định thần, hắn đã cúp máy. Trên đường đi còn ghé vào hiệu thuốc 24 giờ mua thuốc cho cậu. Chẳng mấy chốc xe ngừng trước cổng kí túc xá. Đúng lúc Doãn Hạo Vũ gửi số phòng kí túc xá của cậu, ở tầng 1, khá gần. Châu Kha Vũ phải xác nhận với bảo vệ một hồi mới được vào.

.

Ngay khi bước vào phòng, không khó nhận ra Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường, quay lưng về phía hắn. Trong phòng chỉ có mình Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thắc mắc bạn cùng phòng đi đâu rồi. Hắn rón rén vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong xuôi lại đến gần Doãn Hạo Vũ, vỗ vai cậu. Doãn Hạo Vũ lờ mờ mở mắt. Gương mặt mệt mỏi bỗng dưng sáng lên bởi ánh trăng, bên má còn âm ẩm nước mắt.

  Trạng thái của Doãn Hạo Vũ trì trệ cực độ, cả ngày hôm nay ngủ li bì. Trương Tinh Đặc sau khi mua thuốc cho cậu đã vội về nhà ba mẹ vì công chuyện. Khi đôi mắt khép lại, cậu ao ước Châu Kha Vũ ôm mình vào lòng, vỗ về cậu uống thuốc, chúc cậu ngủ ngon. Nhưng cuối cùng lại cắn môi đem ước ao vào trong giấc mộng.

   Giây phút này, trước mắt Doãn Hạo Vũ, là Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt. Là người xuyên qua màn đêm đến bên cậu. Doãn Hạo Vũ ôm thắt lưng Châu Kha Vũ, giấu đi gương mặt đã ướt nhoà. Châu Kha Vũ cứng đờ người, nhưng rồi nhanh chóng đưa bàn tay to lớn xoa đầu cậu.

- Tôi không trách em. Đừng khóc nữa, nhóc mít ướt.

- Mau thay áo nào, áo em ướt nhẹp vì mồ hôi rồi.

- Còn phải lau mặt sạch sẽ nữa.

  Doãn Hạo Vũ bây giờ chẳng khác gì con mèo . Cậu nghe lời Châu Kha Vũ, thay áo mới. Châu Kha Vũ sợ cậu ngại liền quay người lại, tiếp đó chu đáo lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Tim Doãn Hạo Vũ đập nhanh hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc hai người đối mặt, cậu thấy hình bóng mình trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

  Doãn Hạo Vũ uống thêm một viên thuốc cảm, không lâu sau đã nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, sáng mai sẽ xin giáo viên nghỉ. Châu Kha Vũ thấy cậu sắp ngủ, tay chân tự khắc luống cuống. Nhìn điện thoại, quá muộn rồi.

- Tôi về trước, hãy ra khoá cửa.

- Kha Vũ. - Doãn Hạo Vũ bất ngờ lên tiếng.

- Ừm ?

- Cảm ơn anh. - vốn định nói "Em nhớ anh" nhưng lời đến miệng lại không cách nào nói ra.

- Đây là việc bạn trai nên làm. - Châu Kha Vũ không nghĩ gì, nhẹ nhàng trả lời.

   Trong vài giây ngắn ngủi đó, Doãn Hạo Vũ cảm thấy tim mình hẫng đi vài nhịp. Châu Kha Vũ không thể nào thích mình được, đừng tự mình đa tình nữa ! Thứ tồn tại giữa hai người chưa bao giờ là tình yêu, mày đang chờ đợi điều gì chứ ?  Doãn Hạo Vũ vờ như không nghe thấy, khẽ kêu hắn lại gần mình, thầm thì :

- Em muốn nắm tay anh.

   Đáy mắt cậu sớm đã phủ tầng sương mỏng. Vì ngược sáng, Châu Kha Vũ không thấy được vẻ yếu ớt hiện hữu trên gương mặt luôn tươi cười đó. Đấu tranh nội tâm một hồi, Châu Kha Vũ quyết định đưa tay ra nắm chặt bàn tay nóng hổi của đối phương, dường như Doãn Hạo Vũ đang cười. Khi nghe tiếng hít thở đều đều phát ra, hắn mới lặng lẽ lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của người bên cạnh. Châu Kha Vũ nghĩ mình bị điên rồi. Tất cả mọi hành động, lời nói trong tối nay như biến hắn thành một Châu Kha Vũ hoàn toàn khác. Mọi thứ có lẽ dần lệch quỹ đạo, nhưng Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều. Hắn cũng không nghĩ rằng, Doãn Hạo Vũ đang dần chiếm một vị trí đặc biệt trong tim hắn.


-------------------------------------

Mình đã trở lại đây :> có còn ai nhớ mình không nè ? Thật tình thì đã định up từ hôm qua nhưng mình đã ngu ngốc bấm xóa bản thảo thành ra phải viết lại từ đầu. Xin lỗi đã để các bạn phải chờ.

Ngoài ra mình cũng muốn thông báo chuyện quan trọng. Lần trước mình có nhắc bọn mình có hai tác giả chính là mình - Lalamilktea và chị Lavie. "Thanh âm của nỗi nhớ anh" là tác phẩm chung của bọn mình, "Palpipate""LOSER" do mình viết, thi thoảng chị Lavie sẽ beta lại. Nhưng năm nay chị Lavie phải chuẩn bị cho kì thi đại học, sau một thời gian trao đổi, chị í đã quyết định sẽ để lại acc vyvie_20 này cho mình tự quản lí, chị sẽ tạm dừng con đường viết fic tại đây, "TACNNA" vẫn giữ lại vì cả hai biết các bạn rất thích fic này, nó cũng là fanfic đầu tiên do bọn mình tự viết tự update. Không biết chị có đọc được những dòng này không nhưng em chúc chị Lavie luôn thuận lợi trên con đường học tập sắp tới, đỗ nguyện vọng yêu thích. Chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Hãy nhớ rằng em, các reader đáng yêu, và KePat luôn luôn bên chị ❤️

Chỉ còn một mình mình đảm đương nên chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Nhưng dẫu vậy, vì KePat, vì các bạn, mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, tiếp tục hành trình fanfic =)) Cảm ơn và yêu các bạn ❤️


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro