Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã bước vào kì thi giữa kì. Doãn Hạo Vũ vốn là học bá, cậu không quá lo lắng về kết quả, thi thoảng còn giúp Trương Tinh Đặc trong vài bài toán kinh tế.

Hôm nay Châu Kha Vũ đến đón Doãn Hạo Vũ tan học, bảo là đưa cậu đi giới thiệu với bạn bè. Doãn Hạo Vũ phấn khích, vui không tả nỗi. Cậu là người yêu đầu tiên có được đặc quyền này. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt hớn hở đó, cảm thấy nên cho bản thân một cái tát. Đêm qua thua cá cược với đám Vương Chính Hùng, thành ra phải miễn cưỡng dắt người yêu "ra mắt".

.

Lần này họ tụ họp ở một quán ăn riêng của gia đình Trương Gia Nguyên. Hai người vừa bước vào đã thu hút không ít ánh mắt. Nam nhân cao ráo, dáng vẻ phong trần lạnh lùng cùng một tiểu bạch thỏ trắng trắng mềm mềm đi bên cạnh. Đủ để tạo thành một khung cảnh hoàn mĩ.

Doãn Hạo Vũ rất lễ phép, cậu tìm hiểu qua vòng bạn bè của Châu Kha Vũ nên không khó nhận ra những gương mặt quen thuộc. Ngay lập tức đám Vương Chính Hùng sẵn sàng cho em trai mới quen 100 điểm hảo cảm. Họ nói đủ chuyện, và Doãn Hạo Vũ hoà nhập cực kì tốt, tựa như tất cả đã quen nhau nhiều năm.

Khi bữa ăn được dọn lên, Doãn Hạo Vũ hơi lúng túng, quay qua quay lại. Châu Kha Vũ nghịch điện thoại, phát hiện cái đầu nhỏ lắc lư không ngừng. Ngẩng mặt lên, đôi mày chau lại :

- Cần gì sao ?

Doãn Hạo Vũ giật mình, cười gượng :

- Không có gì ạ.

Nói rồi lại cúi đầu tập trung thưởng thức món ăn. Châu Kha Vũ vô cùng ga lăng cắt thịt trên đĩa bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đưa sang cho cậu. Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, sau đêm cậu bị ốm, dường như Châu Kha Vũ bắt đầu chiều chuộng, quan tâm cậu nhiều hơn. Điều này khiến Doãn Hạo Vũ thật sự hạnh phúc.

Bữa ăn trôi qua suôn sẻ. Cho đến khi một đám con trai bàn về chuyện tình cảm. Tình trường của bọn họ khá đặc sắc, thậm chí trước khi thề non hẹn biển với người yêu hiện tại, Vương Chính Hùng đã sở hữu danh sách "người yêu" dài như sớ. Khi cả đám đang rôm rả, bất chợt Lâm Mặc lên tiếng :

- Hồi đó lúc mới chia tay Lưu Ninh, chẳng phải Châu Kha Vũ như người mất hồn à ? Tao vẫn còn nhớ Kha Vũ đã bỏ học suốt hai tuần liền, xém bị bác Châu khoá thẻ nữa.

Không gian đột nhiên im bặt. Mọi người đều đá mắt về phía Châu Kha Vũ ngồi cuối bàn. Doãn Hạo Vũ biết lời nói đùa này hơi quá trớn. Khẽ nhấp một ngụm nước, mỉm cười đáp lại Lâm Mặc :

- Ai cũng có quá khứ mà. Quan trọng là hiện tại ... Châu Kha Vũ đối với em rất tốt . - cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn chui vào lòng bàn tay to lớn có chút lành lạnh của Châu Kha Vũ. Hắn đối diện với ánh mắt sáng như vì sao của Doãn Hạo Vũ, cùng nụ cười ngọt ngào ấy.

Vương Chính Hùng ho khan, cố tình tìm chuyện khác để nói. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Châu Kha Vũ đã kéo tay Doãn Hạo Vũ chạy vụt ra ngoài. Cậu trai nhỏ chỉ kịp nhắn gửi "Hẹn mọi người lần sau !". Những người ở lại ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đêm nay được ăn cẩu lương hơi nhiều.

.

Châu Kha Vũ không vội lấy xe ngay. Doãn Hạo Vũ chủ động gạt tay hắn ra, vô thức xoa xoa cổ tay đỏ bừng.

- Anh đưa em ra đây làm gì ? Đang vui mà. - Doãn Hạo Vũ đưa đôi mắt ươn ướt chất vấn người lớn hơn.

- Trong đó ngột ngạt, tôi không thích. - Châu Kha Vũ lơ đi ánh mắt cậu, khịt mũi. Không vì lí do gì, nhưng hắn cảm thấy khó chịu khi Doãn Hạo Vũ biết về quá khứ của bản thân, đặc biệt là khi Lâm Mặc lỡ lời nhắc đến cái tên "Lưu Ninh".


Hai người cùng sải bước đi dưới màn đêm. Bắc Kinh về đêm ngập tràn ánh đèn, phố phường náo nhiệt tấp nập, dòng người va chạm lẫn nhau khiến Doãn Hạo Vũ vô thức nép sát vào người bên cạnh. Trong đầu cậu xoay vần hàng trăm câu hỏi : thái độ của đám Vương Chính Hùng hay dáng vẻ Châu Kha Vũ trầm ngâm. Cậu chưa từng nghe qua người đó, là bạch nguyệt quang trong lòng Châu Kha Vũ chăng ? Phút chốc mắt cậu đã đỏ ửng, chắc là do bụi. Đoạn đường càng lúc càng vắng người. Doãn Hạo Vũ dừng chân. Châu Kha Vũ khó hiểu ngoái đầu lại, chứng kiến bờ vai đang run run và mái tóc rối bời đang cúi thấp đầu của đối phương.

- Anh có thể kể em nghe về người tên Lưu Ninh không ?

Châu Kha Vũ bất động, tựa như thời gian ngừng trôi. Vẫn tư thế ấy, hắn chưa cho Doãn Hạo Vũ một câu trả lời. Châu Kha Vũ hít thở sâu, tìm phương án thoả đáng nhất. Cuối cùng lời nói ra như vết kim đâm sâu vào trái tim Doãn Hạo Vũ.

- Em tốt nhất đừng tìm hiểu về quá khứ của tôi. Có lẽ em đã quên hai chúng ta ràng buộc nhau vì cái gì.

Rốt cuộc cậu làm sai điều gì ? Rõ ràng lúc nãy vẫn vui vẻ, cớ sao giờ lại gắt gỏng ? Là do cậu hỏi về người đó sao ? Doãn Hạo Vũ đứng ngược với đèn đường, Châu Kha Vũ không biết cậu nghĩ gì, mà hắn cũng chẳng muốn đoán.

- Em chỉ muốn hiểu anh thôi mà.

Không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng nức nở. Châu Kha Vũ đau đầu day day trán, đứa nhỏ này thực sự thích khóc. Hắn nổi lên ý đồ xấu xa.

- Muốn hiểu tôi, chỉ có một cách.

- Cách gì ?

- Đơn giản. Em đã uy hiếp tôi thế nào, chính là thế đấy.

Doãn Hạo Vũ ngờ nghệch. Cậu mím môi, trước nụ cười gian xảo khiêu khích của Châu Kha Vũ. Tiếp tục một màn đấu tranh tâm lí gay gắt. Cậu nắm chặt tay muốn bật máu. Trò chơi lần này, Châu Kha Vũ bắt đầu áp đảo. Hắn bên cạnh cậu một tháng qua chỉ vì đoạn video. Nếu bây giờ cả hai chủ động làm chuyện ấy một lần nữa, Doãn Hạo Vũ không dám nghĩ tới hậu quả, và Châu Kha Vũ có sẵn sàng ở lại hay không ? Nhưng cậu nhất định không làm kẻ thua cuộc .

- Em đồng ý. - Doãn Hạo Vũ dõng dạc.

.

Lúc Doãn Hạo Vũ đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, Châu Kha Vũ đã kịp châm một điếu thuốc. Trước đây hắn nghiện thuốc nặng, vì stress. Sau này tần suất giảm dần, nhưng thi thoảng cần suy nghĩ phải dùng thuốc lá. Doãn Hạo Vũ nào biết, đâu chỉ mình cậu lúng túng. Chính Châu Kha Vũ còn không xác định mình đang làm gì. Hắn cứ ngỡ con thỏ hay xấu hổ này sẽ từ chối ngay tắp lự. Tuy nhiên khi nghe cậu nói đồng ý, Châu Kha Vũ lại trầm tư.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Là Doãn Hạo Vũ, cậu vứt điếu thuốc đang rực đỏ xuống đất, chui vào lòng Châu Kha Vũ, đôi tay đan chặt sau lưng hắn. Cậu nhắm hờ mắt, giọng nói cất lên nhẹ nhàng :

- Em tuyệt đối sẽ không để chúng ta lâm vào thế khó xử.

- Anh đừng hút thuốc, không tốt đâu.

Châu Kha Vũ lẳng lặng xem cái đầu nhỏ trong ngực định nói gì tiếp theo. Hắn vô cùng thuận theo vùi mặt vào mái tóc mềm mại của người thấp hơn. Mùi thuốc lá vốn kích thích khứu giác, nhưng giờ đây Châu Kha Vũ chỉ ngửi thấy hương cam quýt ngòn ngọt trên đỉnh đầu nhỏ. Hắn tham lam hít hà, mùi hương này đủ để hắn bình ổn lại. Châu Kha Vũ quyết định nhân nhượng :


- Sau này tôi sẽ kể cho em nghe.

Hai chữ "Sau này" thốt ra từ một gã bad boy như Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đoán mình là thằng ngốc, vì cậu đã tin tưởng lời nói ấy vô điều kiện. "Sau này" - một tương lai mơ hồ, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu nhoẻn miệng cười :

- Châu Kha Vũ ?

- Ừm.

- Em thích anh.

Lời tỏ tình nói cho hắn nghe biết bao nhiêu lần, vậy mà cảm xúc của Doãn Hạo Vũ vẫn y hệt lần đầu. Lần này hắn không bác bỏ hay tức giận. Cậu vùi mặt vào bờ ngực vững chãi, lắng nghe nhịp đập con tim đang dần nhanh hơn.

Sau này, anh hãy thích em nhé, được không Kha Vũ ?

———————————
Hi mọi người. Một tuần với biết bao biến động. Vốn dĩ là một đứa đam mê drama nhưng mình đã unfl toàn bộ cfs chung, tập trung cho hai em. Hiện tại việc học của mình vẫn khá dễ thở, tuần sau học bù đó huhu 🥲 nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành tiến độ truyện nhanh nhất có thể. Cảm ơn các reader iu dấu đã luôn ủng hộ mình ❤️

P/s : ngọt thế đủ rồi, chuẩn bị ngược và drama đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro