Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một tuần thi cử mệt mỏi, Doãn Hạo Vũ tự thưởng cho mình một ngày thư giãn, cậu ngủ đến trưa. Lúc tỉnh dậy thì Trương Tinh Đặc đang ngồi ở giường đối diện ăn trưa. Dạo này cả hai đều bận rộn, thấy Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc, tiểu Trương mới nhào tới hỏi loạn xạ :

- Doãn công tử, cậu ngủ đến quên trời quên đất rồi. Có biết chuyện gì đang rầm rộ không ?

Doãn Hạo Vũ uể oải ngáp một hơi dài, đôi mắt lim dim, mái tóc bù xù. Hiển nhiên chả hiểu Trương Tinh Đặc nói gì.

- Hửm ? Lần này lại là mĩ nữ hay mĩ nam nào nữa ?

- Là anh bạn trai yêu dấu của cậu đó.

Doãn Hạo Vũ nhăn mày, ngơ ngác hỏi lại :

- Châu Kha Vũ bị làm sao cơ ?

Quả nhiên là bạn tốt, Trương Tinh Đặc nhìn Doãn Hạo Vũ với ánh mắt xót thương khiến cậu nổi da gà.

- Mình đã cảnh báo từ lâu. Trên diễn đàn trường đang tưng bừng đó. "Châu Kha Vũ say xỉn cùng gái lạ giữa đêm khuya."


Từng chữ từng lời nói của Tiểu Trương như bom nguyên tử, đầu Doãn Hạo Vũ như muốn vỡ tung.

.


Ở phía đông thành phố, trong một phòng khách sạn cao cấp, bắt gặp một người con trai cao ráo, chỉ mặc mỗi quần tây, nửa thân trên ở trần lộ ra cơ bụng săn chắc. Có vẻ hắn rất tức giận, bàn tay đã bấu chặt muốn bật máu. Và hắn đang cãi nhau rất to với cô gái tóc dài trước mặt.

- Đừng bịa chuyện nữa. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức đâu là thật đâu là giả.

- Thế dấu vết trên cổ và vai em là thế nào ? Châu Kha Vũ anh định quất ngựa truy phong à ?

Châu Kha Vũ xoa huyệt thái dương. Quyết định thay áo sơ mi rồi rời đi. Tóc dài vẫn tiếp tục ồn ào, thậm chí còn khóc lóc ép hắn ở lại.

- Anh không thể ở lại với em một chút sao ?

Hắn chán ghét gạt bàn tay trắng trẻo của người kia ra, móng tay dài nhọn cào trúng khiến hắn khó chịu hơn. Cho cô nàng một câu trả lời cứng rắn :

- Tôi không biết cô trở về có mục đích gì. Nhưng làm ơn, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước. Hãy buông tha cho nhau đi Lưu Ninh. - vừa dứt lời đã mở cửa rời đi nhanh chóng.

Lưu Ninh bất động, khẽ nuốt nước bọt, thái độ của Châu Kha Vũ làm cô đỏ mặt vì giận. Lầm bầm vài chữ trong miệng, cười lạnh :

- Doãn Hạo Vũ đúng không ?

.

Châu Kha Vũ mở điện thoại kiểm tra, hơn một trăm tin nhắn và gọi nhỡ từ hội bạn, hắn thở dài, dứt khoác tắt chuông. Như một quy trình quen thuộc, Châu Kha Vũ về nhà tắm rửa, chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây bị vứt vào sọt rác không thương tiếc. Khi hắn lau tóc, chợt nhớ ra người yêu nhỏ.

Gọi hai cuộc, đều là máy bận. Sang cuộc gọi thứ ba, thật lâu Doãn Hạo Vũ mới bắt máy. Châu Kha Vũ giành nói trước :

- Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi ăn trưa.

Doãn Hạo Vũ im lặng một hồi, đáp bằng giọng lạnh tanh :

- Không đi.

Châu Kha Vũ quá mệt mỏi, không chú ý đến giọng điệu của đối phương, nhìn đồng hồ treo tường, kiên nhẫn hỏi tiếp :

- Hôm nay em ăn sớm vậy ? Thế tối nay nhé, được không ?

Cậu vẫn trả lời như cũ :

- Không đi.

Nói xong đã cúp máy. Châu Kha Vũ chưa định thần được, không hiểu sao hắn cảm thấy có gì bất thường. Nhưng dạo này Doãn Hạo Vũ tập trung ôn thi, nghe nói sẽ nhận học bổng, thế là toàn bộ thời gian đều ở thư viện hoặc kí túc xá. Một tuần không gặp nhau, và sau cuộc nói chuyện với Lưu Ninh, hắn chỉ muốn gặp Doãn Hạo Vũ ngay lập tức, mùi hương từ mái tóc, từ quần áo phẳng phiu sạch sẽ, cả giọng nói hay nụ cười, chiếc răng hổ xinh xinh. Châu Kha Vũ đoán hắn đã nghiện Doãn Hạo Vũ. Ý nghĩ vừa thoáng vụt qua, Châu Kha Vũ đã lắc đầu phủ nhận. Làm sao có thể có suy nghĩ ấy được.

Điện thoại rung lên, lần này là Vương Chính Hùng. Ôi ! Hắn định đánh một giấc ngon lành mà. Vừa nhấc máy, Vương Chính Hùng nhanh chóng cao giọng, xung quanh anh khá ồn, Châu Kha Vũ nghe ra giọng của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương. Tập hợp một chỗ kiểu này xem ra có chuyện thật rồi. Châu Kha Vũ quyết định bỏ ý định đi ngủ.

.

Thời điểm Châu Kha Vũ mới bước chân vào căn hộ của Lưu Chương, Vương Chính Hùng đã xồng xộc chạy đến, cao giọng chất vấn :

- Đờ mờ ! Mày phải khai báo thành thật.

- Khai báo gì ?

- Tối qua mày đi Route với cô nào ? Là người quen của chúng ta đúng chứ ?

Châu Kha Vũ nhíu mày. Làm cách nào họ biết chứ ? Giải đáp thắc mắc đã có Trương Gia Nguyên trình bày rành mạch từ đầu chí cuối :

- Một giờ sáng có tài khoản ẩn danh lên bài nhìn thấy Châu Kha Vũ uống rượu cùng gái lạ ở quán bar. Nên giờ mọi người đều đổ vào diễn đàn hóng.

   Châu Kha Vũ chửi thề một tiếng. Bức ảnh thiếu ánh sáng nhưng không khó nhận ra Châu Kha Vũ. Tiêu đề vô cùng mập mờ "Couple hot nhất đại học A đã tan vỡ ? Châu Kha Vũ uống rượu cùng người con gái khác đến tận khuya." Ở dưới có chục nghìn lượt thảo luận, hầu hết là bình luận thương một tiểu ngốc tử Doãn Hạo Vũ, sẵn sàng đâm đầu vào bad boy và nhận cái kết đắng. Có bên còn nói em trai Y khoa quan hệ quốc tế vốn dĩ biết hết mọi chuyện, vì quá yêu mà chấp nhận mọi thứ. Hai người họ là hai nhân tố vừa hot vừa nổi bật ở trường A, lúc yêu nhau đã bùng nổ, bây giờ rộ tin chia tay thì diễn đàn nhiều lúc bị sập.

Vương Chính Hùng không nhiều lời, nói thẳng trọng điểm :

- Mày giấu làm gì ? Rõ ràng là Lưu Ninh.

Châu Kha Vũ hết cách, đành phải tường thuật mọi sự việc. Lưu Ninh là bạn gái cũ của hắn, đồng thời là bạn gái đầu tiên khi mới bước chân vào trường đại học. Lưu Ninh xinh đẹp, từng tham dự nhiều cuộc thi hoa khôi. Đặc biệt nhất, trong lịch sử tình trường của Châu Kha Vũ, Lưu Ninh là duy nhất hắn theo đuổi. Yêu nhau nửa năm, Châu Kha Vũ yêu chiều cô nàng hết mực. Cứ ngỡ sẽ là cuộc tình dài lâu, nào ngờ Lưu Ninh cho hắn một vố đau. Vào một ngày đầu hạ, Lưu Ninh bất ngờ rút hồ sơ, nghỉ học. Châu Kha Vũ lúc ấy gần như tức điên lên, cả hai xảy ra tranh cãi. Chiến tranh lạnh hơn hai tuần, sau đó hắn phát hiện sự thật động trời : bạn gái ngây thơ đơn thuần của hắn đang làm việc ở quán bar, chính là loại công việc không sạch sẽ hay thấy trên báo đài. Lưu Ninh đã làm hơn một năm, trong thời gian yêu đương cũng thường xuyên tới lui quán bar vào buổi tối. Một loạt thông tin sốc khiến Châu Kha Vũ không thở nỗi : Lưu Ninh làm sugar baby của Tổng giám đốc công ty lớn ở Bắc Kinh. Lưu Ninh cầu xin hắn tha thứ, hứa hẹn đủ điều. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là chia tay không êm đẹp, Lưu Ninh bỏ đi.

Nhớ lại chuyện cũ, Châu Kha Vũ cảm thấy đau đầu. Hắn đã hoàn toàn bỏ Lưu Ninh ra khỏi tâm trí từ lâu. Tối qua ở Route, Châu Kha Vũ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Lưu Ninh. Mới gặp lại, cô nàng đã nhào vào lòng hắn, chưa để hắn thích ứng đã hôn má. Khoảnh khắc nóng bỏng đó bị chụp lại. Châu Kha Vũ không phải kiểu say xỉn là đè người ta ra hành sự. Hắn chắc chắn đêm qua chưa đụng vào dù chỉ một cọng tóc của Lưu Ninh. Ả ta nhất quyết khẳng định hai người đã làm chuyện mờ ám.

Hội anh em nghe xong chỉ biết thở dài ão não. Lần này họ lựa chọn tin tưởng Châu Kha Vũ. Tất cả cùng bàn bạc tìm giải pháp hiệu quả nhất xử lí, và trên hết phải tống cổ Lưu Ninh đi càng xa càng tốt. Châu Kha Vũ vội vàng bật dậy :

- Hạo Vũ chắc hẳn đã hiểu lầm.

Trương Gia Nguyên cười cười trêu chọc :

- Mày sợ bị Hạo Vũ hiểu lầm ? Từ bao giờ mà Châu thiếu quan tâm đến đời sống tinh thần của người yêu hờ vậy ? Đừng nói là mày ... ~ - Trương Gia Nguyên cố kéo dài âm cuối.

Ba mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về phía Châu Kha Vũ. Chính hắn cũng bất ngờ vì thái độ này. Ngay từ khi biết mọi chuyện, hắn chán ghét Lưu Ninh một thì lo lắng cho Doãn Hạo Vũ mười. Cậu hay suy nghĩ linh tinh, buổi trưa nghe giọng điệu xem ra con mèo nhỏ đã giận dỗi rồi.

- Nói thật cho anh Hùng biết nào, sao phải ngại ? - Vương Chính Hùng khoác vai hắn trêu ghẹo.

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ vài giây, nghiêm túc trả lời :

- Em muốn ăn bánh ngọt Hạo Vũ làm, chỉ muốn gặp em ấy thôi.

——————————————
Chương này giải thích quá khứ nhiều nên ít hint của hai bạn quá. Hẹn mọi người chương sau nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro