1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: trong truyện này hãy liên tưởng tới tạo hình của Santa trong Joker và tạo hình của em bé trong Đại Ngư nhé~

--------------

Em là một thiên thần bị nguyền rủa, bởi vì em đã mất đi đôi cánh của mình.

Hắn ta như một tên ác quỷ, thường chỉ xuất hiện trong đêm tối. Ánh mắt đỏ ngầu điên loạn, hơi thở như chìm trong sự chết chóc.

Hắn ta là nam tước của đêm tối bí ẩn.
Còn em chỉ mà một thiên thần bị nguyền rủa giữa chốn này.

Em là thiên thần, điều luôn tồn tại trong suy nghĩ của em là phải thương lấy muôn loài. Nhưng em lại chán ghét hắn, thậm chí chỉ muốn một đao lấy mạng hắn.

Là chính hắn,
Đã bẻ gãy đi đôi cánh của em..

Em đã từng là một thiên thần xinh đẹp vô lo vô nghĩ.

Đôi cánh em trắng muốt lấp lánh những hạt bụi tiên chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm.

Em gặp hắn lần đầu vào ngày hè năm ấy.

Giữa tiết trời nắng chói chang, muôn hoa như muốn khô héo bởi khí trời. Em thấy hắn nằm đó, yếu ớt dựa vào gốc cây. Nước da trắng bệch, hai mắt hằn đầy những tia máu và vết thương trên ngực thì cứ liên tục chảy dài những hàng máu đỏ.
Em tiến tới gần hắn. Nghe tiếng động, hắn mở choàng mắt ra. Giây phút nhìn thấy em, ánh mắt hắn khẽ đen lại một chút. Bàn tay giấu dưới tán cây khẽ cử động, một con rắn ẩn sâu trong tán lá như nghe theo chỉ thị bò dần về phía em mà em chẳng hề hay biết.

"Chỉ còn cách em một chút nữa thôi, có lẽ mạng hắn được cứu rồi."
Hắn đã nghĩ thầm như vậy đấy.

Nhưng khi con rắn chỉ còn cách em một bước chân nhỏ, hắn thấy em cúi xuống nắm lấy tay hắn, em nở nụ cười xinh đẹp và vô hại biết nhường nào.
Hắn nghe thấy em nói:
"Đừng sợ, tôi là thiên thần. Tôi sẽ cứu được anh mà."

Khi con rắn đang nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn định tấn công em, hắn ngơ ngác nhìn em, rồi vội vàng cử động tay một chút, con rắn kia liền hoá thành dòng khói đen biến mất không một vết tích.

Em đưa tay chạm vào vết thương trên ngực hắn, từng hạt bụi tiên khẽ khàng truyền qua, tạo ra từng dòng ánh sáng lấp lánh, vết thương cũng theo đó lành dần lại.

Hắn ngước lên nhìn em, âm giọng trầm thấp lạnh lùng hỏi:
"Ngươi không biết ta là ai sao?"

Em ngơ ngốc lắc đầu, hỏi ngược lại hắn:
"Là ai?"

Hắn không trả lời em, em tiến sát về phía hắn hơn một chút, hỏi hắn thêm lần nữa:
"Là kẻ xấu sao? Vậy anh sẽ giết tôi sao?"

Hắn nhìn em, lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại có ý nghỉ ngơi. Em vì đã dùng rất nhiều bụi tiên cho hắn nên đã chẳng đủ sức bay lên nữa, đành ngồi xuống cạnh hắn nghỉ ngơi theo.

Em đã có một giấc mơ, một giấc mơ nhuốm mùi máu tanh và kéo dài những cơn ác mộng mãi không dứt. Em cảm thấy em như bị tước đi từng hạt bụi tiên, chúng đang bay lượn trên không trung, dần dần rời bỏ em. Đau quá, tại sao nơi đôi cánh em ngự trị lại đau tới như thế, như bị chặt đi một phần thân thể vậy. Cơn đau như nhấn chìm em trong từng tầng địa ngục, em muốn mở đôi mắt ra nhưng lại chẳng thể. Đau quá, đau tới muốn chết đi, từng hơi thở thoi thóp không ngừng run rẩy. Có ai đó đang ôm lấy em, hôn lấy phía sau lưng em. Em đưa tay níu lấy người nọ.

Em đau quá, có thể cứu lấy em không?

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Em mở choàng đôi mắt của mình, sững sờ nhìn khung cảnh xung quanh. Em đang bị nhốt trong một chiếc lồng ánh vàng thật lớn, từng miếng đệm bông trắng phủ kín nền đất nơi đây. Em hoảng sợ muốn vùng vẫy thoát ra, đôi chân trần khẽ lùi về phía sau một chút, muốn dùng bụi tiên phá huỷ chiếc lồng này, sau đó bay vút về nơi diệu kì mà em thuộc về ấy. Nhưng em vừa đứng dậy thôi toàn thân liền chao đảo chẳng thể cân bằng. Chợt nhận ra điều gì đó, em hốt hoảng đưa tay về phía sau. Đôi cánh của em, đôi cánh mà một thiên thần tự hào nhất ấy đâu rồi? Đầu óc em trống rỗng, em ngã xuống nền bông trắng, hai tay vẫn không ngừng khua loạn, nhưng chẳng có hàng bụi tiên nào bay ra cả. Em hoảng sợ tới nói không nổi lên lời, âm thanh như mắc nghẹn lại nơi cuống họng, từng tiếng em phát ra là những âm ê a không rõ nghĩa. Hai mắt em đẫm nước, từng hàng lệ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn.

Hắn ta xuất hiện rồi, khoác trên mình bộ đồ đen sẫm, nước da vẫn trắng nhuyễn như muốn tan vào hư vô. Trong đêm tối, ánh mắt hắn còn đen hơn cả màn đêm huyền ảo.

Cuối cùng, em đã có câu trả lời cho mình rồi.

Là kẻ xấu sao? Không, hắn chính là ác quỷ.

Và em thì bị giam cầm bởi chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro